Chap 5: Vô tâm

- Anh định đi đâu vào sáng sớm thế này?


Cậu làm tôi giật mình bởi âm thanh trầm và khàn đặc, khác hẳn giọng nói đầy hào hứng mọi ngày. Chưa kể bộ dạng như ông cụ đang cẩn trọng bước xuống cầu thang đó cho tôi biết bệnh tình của cậu chưa hề thuyên giảm sau một đêm. Theo lẽ thường, tôi đáng ra phải chăm sóc cậu, nhưng ... chuyện hôm qua khiến việc đối mặt nhau thực sự rất khó khăn với tôi. Cảm thấy bản thân đang chủ động tránh mặt cậu, tôi cũng không thể làm gì khác bởi chính mình cũng muốn thế. Có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ giúp tôi suy nghĩ thấu đáo và gạt đi tâm trạng bộn bề lúc này.


- Tôi ... tôi ra ngoài tập thể dục ... phải rồi tập thể dục. – Tôi lắp bắp đáp, cố tránh việc trao đổi ánh mắt với cậu.

- Khụ ... khụ ... Vậy anh mang Chan đi cùng đi, để cậu nhóc tắm nắng, ... Với lại, em như thế này cũng không trông được, sẽ lây cho nó mất.


Mingyu, vẫn là quan tâm tới người khác trước bản thân, tình trạng mệt mỏi đó khiến tôi không đành lòng để cậu ở nhà một mình. Nhưng cậu ta cũng nói đúng một phần, tốt nhất không nên để Chan ở cùng người ốm, sức đề kháng của thằng nhóc chưa phát triển, nhỡ đâu lây bệnh thì còn nguy hiểm tới tính mạng. Tôi đồng ý đưa Chan đi và dặn dò cậu trước khi rời khỏi nhà.


- Nếu cảm thấy không ổn thì đi khám đi. Có gì cứ gọi tôi.

- Em biết rồi, anh đưa Chan đi đi. Nhớ về trước 9 giờ, mặt trời sau 9 giờ sẽ gây hại cho thằng nhỏ. – Lại nữa rồi.








Tôi đẩy xe cho thằng nhóc ra sân chơi tập thể. Vì giờ này là mùa hè nên bọn học sinh ngủ nướng ở nhà hết, sân chỉ có vài ông bà già đang tập thể dục hay đọc báo. Để Chan ngồi lên đầu bên của chiếc bập bênh, tôi chạy lại phía bên kia, bắt đầu chơi nhún lên nhún xuống. Cậu nhóc thích ra cho trò mỗi khi mình được đẩy lên cao rồi lại hét lớn khi bị hạ xuống thấp. Đôi chân nhỏ lơ lửng trong không trung, chưa chạm tới mặt đất, cứ rướn rướn hết mức có thể, chắc tính định bênh tôi đó tuy nhiên ấy là điều bất khả thi. Thẳng nhỏ nằng nặc đòi ngồi thú nhún nhưng tôi không cho, nó còn quá nhỏ để có thể tự giữ thăng bằng trên một gấu hay một con vịt, khả năng cao sẽ bị rơi xuống đất. Tôi nhấc cậu nhóc lên trên đầu cầu trượt rồi để nó tự tìm cách trượt xuống, tất nhiên là đã có tôi đứng chờ ở bên dưới. Sau một vài hồi loay hoay không biết làm thế nào, mông cứ dính chặt lấy đầu cầu, cuối cùng thì nó cũng biết cách để trượt sao cho đúng, rồi đòi trượt đi trượt lại không biết chán, chỉ tội cho cái lưng đáng thương của tôi mà chiều theo thằng nhóc tới đau nhức, êm ẩm.


Đặt Chan lên xích đu, cài quai an toàn lại cho chắc chắn, tôi mới thở phảo nhẹ nhõm, quyết định giành ít thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi.


Mingyu là một chàng trai tốt, quá tốt so với tôi hay bất cứ người nào mà tôi từng gặp. Cậu ấy sẽ chẳng khó khăn gì để kiếm một cô bạn gái xứng đáng với mình. Nhưng "Lý do em không hẹn hò ... là vì anh". Lúc đó cậu mê sảng, có thể nói bậy bạ bất cứ cái gì mà không ý thức được. Sẽ là một lời nói dối nếu tôi không để tâm hay suy nghĩ về Mingyu. Có hai giả thuyết mà tôi tự đặt ra cho lời bộc bạch bí mật ấy. Thứ nhất, ai cũng biết chúng tôi là "đối thủ". Dù thực sự mối quan hệ giữa tôi và cậu chỉ tiền bối, hậu bối. Những nữ sinh chia phe phái rõ ràng theo đuổi ai, một bad boy bất cần kiểu tôi hoặc một "con nhà người ta" như cậu. Thế là cuộc đua ngầm cứ thế tiếp diễn trong hội con gái toàn trường. Cậu cũng thường xuyên tránh giáp mặt trực tiếp với tôi, có thể không muốn hai bên vô tình xảy ra xung đột. Tôi thì ít giao tiếp, vì thế mấy em nữ sinh gọi tôi "lạnh lùng", chỉ chơi với vài đứa bạn thân hoặc không thì cứ ngồi im một chỗ chơi game tới khi hết giờ. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện cũng là lần mà cậu cho tôi số điện thoại, chính xác là ngày cuối cùng của học kỳ trước khi nghỉ hè. Giải thích đủ rồi, lý do mà tôi nghĩ cậu nói ra "câu đó" là vì nếu cậu có bạn gái, có thể lượng fan nữ sẽ giảm sút đáng kể, và họ sẽ quay ra thích ai khác, mà "ai khác" ở đây chính là tôi. Thế tính ra, về mặt nào đó, tôi với cậu cũng có dây mơ rễ má với nhau. Nhưng tôi cũng không hoàn toàn 100% tin vào giả thuyết này, bởi nếu tin 100% thì tôi tin, Mingyu không phải người hám fame như vậy.


Từ những khúc mắc đó, tôi đi tới giả thuyết thứ hai, cậu ấy "thích" tôi. Đây chắc chắn là màn giải thích hoang đường nhất có thể, nhưng cũng không phải là không có bằng chứng. Rõ ràng nhất là việc tôi nhờ trông Chan. Là "đối thủ", gặp nhau không nhiều, nói "hiếm" cũng đúng, chuyện trò thì càng không, vậy mà chỉ một cú điện thoại từ tôi mà cậu sẵn sàng bỏ cả việc về quê, điều mà mọi đứa học sinh học xa nhà mong mỏi nhất, để tới trông một thằng nhóc một tuổi. Sau vài buổi đi chơi, tôi nhận ra cậu đã từng đi làm thêm rất nhiều, chỗ nào cũng quen biết vài người, thậm chí còn có cả phiếu giảm giá cho nhân viên, thế mà với công việc bảo mẫu này lại làm không công, thật kỳ lạ. Chưa kể, hôm nào cậu cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho tôi, chăm sóc tôi với một cảm giác như bạn, không – những đứa bạn của tôi sẽ không bao giờ làm thế, như người yêu – tôi đang nói gì thế này, như mẹ – đúng rồi, như mẹ. Khoan đã, trong đầu tôi bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng. Lúc ở quán ăn, tại sao cậu lại biết tôi luôn đi ăn một mình và chọn phòng riêng? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Ashi, đau đầu quá. Lâu rồi không nghĩ nhiều thế này khiến bộ não tôi bị quá tải.


Điện thoại tôi kêu lên một hồi. Là thông báo từ trung tâm bảo dưỡng ô tô, họ đã chuyển xe tới nhà. May thật. Tôi dừng việc suy nghĩ lại và đẩy nhóc trở về.


Mingyu không có nhà, chắc là đi khám. Vậy cũng tốt, tôi chưa sẵn sàng để gặp cậu lúc này. Hy vọng cậu sẽ tốt hơn khi trở về, khi ấy, dù muốn hay không, tôi sẽ hỏi thẳng cậu về những thắc mắc của mình. Tôi tin câu trả lời sẽ không khiến mình thất vọng.






"Tụ tập đi", tin nhắn từ Hoon.


- Nhóc muốn đi gặp bạn anh không? – Tôi hỏi thằng bé đang ngọ ngậy hào hứng trong xe đẩy.








Chúng tôi hẹn gặp ở phòng tập của Soonyoung, ban đầu bọn nó chọn bar nhưng tôi từ chối vì nơi đó không phù hợp với Chan. Bia, rượu và khói thuốc sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thằng nhỏ. Chết, tôi lại đang nói như Mingyu rồi. Nói tóm lại là phòng nhảy của cậu bạn thân tôi, nói trắng ra cũng không khác quán bar là mấy, nhưng riêng tư và thoải mái hơn. Đây cũng là lần đầu tiên đám bạn tôi gặp tiểu yêu, hy vọng chúng nó không làm gì "xấu xa" với cậu nhóc.


Bộ ba BooSeokSoon là hào hứng nhất, quay tròn thằng nhỏ như chong chóng rồi selfie như cơ hội ngàn năm có một cho tới khi tôi phải quát lên thì chúng mới ngồi yên và thỏa thuận mỗi đứa 10 kiểu kèm 10000 won. Đột nhiên, thằng nhỏ gào lên khóc, thế là Jihoon lẫn Soonyoung phải hạ mình mà hát nhạc "Thủy thủ mặt trăng" để dỗ. Jeonghan là thảnh thơi nhất, nằm dài xem "kịch" rồi thỉnh thoảng bình luận vài câu bất hủ.


- Một em bé thiên thần như vậy cần phải được nghe những lời chúc tốt đẹp của Chúa trời. – Jisoo lại vào mood con chiên ngoan đạo rồi. tôi nhanh chóng đút anh miếng lê để anh ngừng nói và quay thằng nhỏ về phía khác.

- Xem nào, bé con là thiên thần của ai? – Đến lượt anh tóc dài nhập cuộc, tôi vội vàng đút miếng táo cho anh rồi tiếp tục hướng Chan về nơi "an toàn".


Để bọn nó gặp thằng nhóc đúng là sai lầm. Đôi má bị chọc đỏ ửng, rồi mấy món đồ chơi của cậu nhỏ cũng bị chúng mổ xẻ như thể kỹ sư, bác học. Còn cái tên tiểu quỷ này, đã không phản ứng lại còn hùa theo như thể thích thú lắm.


- Đủ rồi. Mọi người sẽ làm nó khóc mất. – Tôi bất lực cản những cánh tay tò mò đang chuẩn bị véo nhóc thêm cái nữa.

- Nó đang vui không hết, khóc cái gì. – Soonyoung bế thẳng bé lên, xoay vòng chơi tàu lượn. Nó cười khanh khách vì được bay trên không trung, đôi chân đá trước đá sau như tập bơi. – Nhóc biết nhảy không?

- Nó hay nhảy theo mấy bài đồng ca trên TV. – Tôi trả lời hộ nó.

- Vậy là hay rồi. – Soonyoung đi tới dàn máy tính và bật nhạc thiếu nhi lên. Thằng nhóc như đụng trúng sở trường, nhảy nhót không ngừng, vừa nhảy vừa ngã trông đến tội nhưng vẫn rất vui. – Chanie, sau này có muốn nơi này trở thành nhà em không? – Cậu ngồi xổm, đối diện với nhóc. Nhóc gật đầu lia lịa, lại còn ôm mặt thơm má lấy lòng chủ phòng tập.


Seungkwan với Seokmin thi nhau quay lại khoảnh khắc đó và đăng lên twitter ngay lập tức.


- Chờ đã. Oh, cái mùi ... ai đã "xả bom" vậy? Đút nút lại đi. – Jeonghan bịt mũi lại rồi mọi người cũng nhăn mặt làm theo.

"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi ... Anh trai kia có cái mũi nhạy cảm đấy"


Tôi hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, kéo bỉm nó kiểm tra.


"Nhìn cái gì hả?"


- Nó "đùn" rồi. – Tôi không mấy ngạc nhiên.

- Trời ơi. – Cả đám lùi ra xa.

- Ya, mấy người chưa "đùn" bao giờ à?


Tôi vừa thay bỉm cho nó vừa cằn nhằn với đám "ở sạch" đang núp trong góc phòng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chụp tí tách, lại chuẩn bị câu like đây mà.


- Jeon Wonwoo, ông nổi tiếng rồi. – Jihoon nhìn điện thoại mình ngưỡng mộ.

- Mọi người đang tweet điên đảo kìa. – Seungkwan reo lên.

- Wonwoo_with_baby lên top trend rồi các ông ơi. – Seokmin chêm vào.

- Các cô gái đang điên cuồng vì ông đấy. – Soonyoung ghen tỵ.

- Nghe nói, con gái thích kiểu con trai ấm áp, yêu trẻ con như vậy. Xem ra Wonwoo lần này trúng mánh rồi. – Jeonghan gợi ý. – Mau ra ngoài và kiếm một cô em đi nào.

- Amen.


Một góc phòng cứ náo loạn lên, bỏ mặc hai con người bất lực ở giữa phòng, rắc rối thật. Tôi phải thoát khỏi đây trước đã, hết chịu nổi rồi.








"Net. Đang đợi"


Sao mấy đứa bạn của tôi đến viết tin nhắn cũng tiết kiệm chữ đến như thế. Tôi cài dây an toàn cho cậu nhỏ rồi lái tới quán net mà Seungcheol đang đợi. Vừa tới nơi đã thấy anh đang ngồi gác chân ăn húp mỳ sùm sụp. Lại tới thời kỳ "giăng mạng nhện" trong quán rồi.


- Anh ở đây bao lâu rồi?

- Từ sáng tới giờ. Hình như thế. – Anh nhún vai. Mụ mị đầu nên quên sạch khái niệm thời gian rồi phải không?

- Mùi hôi quá đi. Mấy hôm chưa tắm? – Tôi bịt mũi.

- Anh thấy còn thơm chán.

- Này Wonwoo, để thằng nhỏ sang ghế khác đi, ông đây còn phải kiếm ăn. – Ông chủ quán net gọi, yêu cầu chuyển chỗ thẳng nhỏ, đang chiễm chệ một mình một ghế cạnh tôi.

- Thôi mà anh, du di tí đi. Thằng nhỏ là em em mà.

- Không là không, nó khóc một cái thì quán tôi thành cái gì. Muốn chơi ở đây thì chuyển nó sang chỗ khác.

- Chú để thằng nhóc lên tầng trên, chỗ salon tóc ấy, rồi nhờ họ trông hộ. Giờ này trên đấy cũng vắng. – Seungcheol gợi ý.

- Cheol nói đúng đấy, mau đưa nó đi đi. – Ông chủ phẩy tay.


Cuối cùng cãi lý không được, tôi đành để thằng nhỏ cho người khác trông, còn mình thì tiếp tục cày game với Seungcheol.


- Mức độ nổi tiếng của chú kinh đấy. Twitter đâu đâu cũng có hình của chú với thằng nhỏ. – Anh vừa gõ phím vừa nói.

- Thôi đi, mấy trò nhảm nhí của đám Soonyoung đấy.


Tách.


- Anh cũng phải chụp với người nổi tiếng một phát. Cảm ơn nhé.

- Đồ sống ảo. – Tôi mỉa mai.


Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đèn đường đã lên hết. Vì quán này mở qua đêm nên ít ai để ý thế giới bên ngoài cho lắm. Tôi nghe trên gác đang rục rịch tắt đèn đi về. Mấy cô nhân viên đi xuống với bộ dạng một mỏi sau một ngày vắng khách, khi qua chỗ tôi còn cố ở lại chụp một tấm, hôn má, bám tay, dựa vai, đủ cả không thiếu kiểu nào. Đúng là hiệu ứng Wonwoo_with_baby mạnh mẽ thật. Trong khi bị bao vây bởi hàng tá mùi mỹ phẩm khác nhau, tôi bỗng nghe tiếng khóc của thằng nhỏ. Đứng bật dậy tìm thì đúng lúc đó, cửa chính của quán net mở ra. Tôi chết lặng, dường như không tin nổi vào mắt mình.


- Min ... Mingyu...


Cậu không nhìn tôi, không nói không rằng đi tới đỡ lấy thằng nhỏ đang quằn quại trên tay chủ tiệm salon rồi trở ra. Tôi vội vàng chạy theo ra taxi đang chờ cậu bên ngoài.


- Đợi đã, nghe tôi nói đã Mingyu. – Tôi kéo cậu lại. Khi tay tôi chạm vào da thịt cậu như có một luồng điện mạnh mẽ chạy qua. Người cậu nóng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng nhợt nhạt như người bệnh.


Mingyu quay lại nhìn thẳng vào tôi với sự trống rỗng khôn cùng, bàn tay to lớn của cậu đang cố lau đi những vết son và phấn trang điểm trên mặt thằng bé. Mấy cô ả trên gác đã biến Chan thành một con búp bê, bảo sao nó khóc lớn như vậy. Tôi chỉ mải chơi game nên đã không chú ý, không quan tâm đến nó. Lỗi của tôi, là tôi sai. Tôi đã nghĩ mình thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không, tôi vẫn là Jeon Wonwoo, một kẻ vô tâm và tồi tệ với những người xung quanh.


Trước khi mở cửa xe, cậu nói với tôi một câu mà có lẽ cả đời tôi sẽ không thể quên được.






- Anh làm em thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip