Chap 7: Chan mất tích
Hôm nay tôi rủ Mingyu đi mua quần áo cho Chan, coi như quà tạm biệt sau khi hết một tuần chăm cục cưng. Nói không tiếc nối, không nhớ thì là nói dối. Mặc dù ban đầu nó gây ra bao nhiêu phiền phức, chiếm trọn một tuần Tự do của tôi, các kế hoạch ăn chơi đổ bể nhưng đó không hoàn hẳn điều xấu. Nhờ nó, tôi biết được sự quan tâm của Mingyu, khám phá được những giá trị mới trong tôi, và yêu chính gia đình tôi hơn. Một đứa trẻ 20 ngỗ nghịch đã được cảm hóa bằng một em bé mới tròn 1 tuổi. Đúng là không ai đoán trước được gì.
- Cái này đẹp này. Mua cái này đi. – Không hiểu Mingyu đang lạc vào thế giới nào mà cậu lượn quanh của cửa hàng đồ cho bé, thứ gì cũng thích, cũng yêu. – Cái này nữa.
- Cứ mua bất cứ cái nào em thích. – Tôi đưa thẻ của mình cho cậu. – Anh với Chan ra đằng này một lát. Ngay đây thôi. Hẹn nhau ở nhà hàng.
Chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà hàng với Chan. Thằng nhóc thích bóng bay, mũ và kim tuyến nên tôi quyết định làm nó bất ngờ bằng việc đưa nhóc đi một lúc, để Mingyu chuẩn bị bàn tiệc. Thực ra, còn một lý do nữa mà tôi chưa nói. Tôi không chỉ muốn tạo bất ngờ cho Chan, mà với cả cậu. Ý định là mua giày tặng Mingyu để cảm ơn đã giúp tôi suốt một tuần qua.
Trước những đôi giày với đủ màu sắc khác nhau, tôi cau mày, đi qua đi lại cả chục vòng mà không biết nên chọn đôi nào. Đen, không hợp với làn da cậu ấy. Đỏ, vàng, cam ... lại quá trẻ con.
- Hay anh chọn thử màu trắng xem? – Cô nhân viên gợi ý.
Cũng phải, dù thế nào, tôi vẫn nghĩ màu trắng hợp với tính cách của cậu nhất, ân cần và luôn quan tâm tới mọi người. Tôi quyết định lấy một mẫu giày khá đẹp, giá cũng vừa phải, tôi không muốn cậu áy náy khi nhận quà.
- Giờ về thôi. – Tôi vui vẻ nhìn vào xe đẩy ... nhưng ...
Không có Chan trong đó.
Tim tôi đánh mạnh một cái, sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt tôi. Bé con của tôi đâu? Chan của tôi đâu? Thằng nhóc còn đi không vững, sao có thể biết trèo xuống xe mà chạy mất. Không thể nào. Tôi như phát điên chạy khắp mọi nơi, hỏi bất cứ ai tôi gặp về thằng nhỏ. Khu trung tâm thương mại đông người, ai cũng đi lại bận rộn, có những người phụ nữ đang bế em bé, tôi đi theo nhưng đó không phải Chan của tôi.
- Chị có thấy cậu bé một tuổi. Trông như thế này ... đi qua đây không?
- Anh có thấy...
- Bác có thấy ...
Hàng tỷ tế bào trong tôi như đang chạy đua với thời gian. Trước mắt, mọi thứ như hoa lên, đảo lộn tất cả. Hoảng loạn và tuyệt vọng. Mỗi giây trôi qua tôi càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Đôi chân cứ chạy khắp mọi gian hàng, mọi hành lang để tìm cậu nhóc. Đừng đùa nữa, trò đùa này thật độc ác. Trở về với anh đi Chan.
Rồi tới mức tôi chẳng còn thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Phải rồi, còn Mingyu. Nhỡ như cậu ấy đang ở với thằng nhóc thì sao? Tôi không tin vào giả thuyết này bởi cậu sẽ không độc ác đưa bé con đi mà không nói gì với tôi. Tôi nhấc máy điện thoại lên, run run bấm vào số của của cậu.
- Hai người sắp về chưa, em chuẩn bị xong hết rồi. – Lời nói vui vẻ của cậu như sét đánh ngang tai. Chan không có ở nhà hàng. Một lần nữa, sự sợ hãi lại nhấn chìm tôi.
- Làm thế nào bây giờ? Chanie ... Chanie đang ở đâu? Làm thế nào bây giờ? ... Làm sao đây? Làm sao đây? ... Mingyu à ... Chanie ... Chanie mất tích rồi ... mất tích rồi ... – Tôi vừa nói vừa khóc trong hoảng loạn. – Làm thế nào đây? Chanie mất tích rồi...
- Wonwoo, bình tĩnh. Đã có chuyện gì xảy ra? Chanie làm sao? Wonwoo. Wonwoo.
Cậu tìm thấy tôi ở đồn cảnh sát, ngồi trên băng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt vùi vào đó nức nở, cả người run lên không ngừng.
- Cậu ấy báo mình bị lạc một cậu nhóc một tuổi ở trong cừa hàng giày. Chúng tôi đã kiểm tra camera quan sát và phát hiện cậu nhỏ bị một người đàn ông với bộ dạng khả nghi bế đi mất. Chúng tôi chưa dám khẳng định động cơ của người đó vì hắn che giấu khuôn mặt rất chuyên nghiệp, nhưng có khả năng hắn thuộc đường dây buôn bán trẻ em.
- Buôn bán trẻ em?
- Đây là một loại hành vi phạm tội đặc biệt. Bọn chúng phải có một tổ chức với quy mô lớn bởi một người độc lập nếu tự đi bắt cóc, buôn người, lừa bán thì khó thành công. Thông thường mà nói, 'Buôn bán trẻ em' là một mạng lưới tập đoàn hoàn chỉnh, có người phụ trách lừa đảo, có người phụ trách bán, có người giữ nhiệm vụ trung gian giới thiệu ... mỗi một người làm đúng chức trách của mình, độc lập làm việc; nếu một khâu xảy ra vấn đề, những phân đoạn còn lại ngay lập tức thực hiện biện pháp ứng phó. Chính điều này đã khiến cho công tác điều tra tìm kiếm liên tục gặp rắc rối. Hơn nữa, tập đoàn buôn người thường là lưu động, hoạt động trên rất nhiều địa phương. Do đó, nếu muốn cùng một lúc phá âm mưu bắt cóc, buôn người thì cần phải điều tra trên một khoảng cách địa lý rất lớn, mất rất nhiều thời gian và công sức. Vì thế đối với các án loại này khiến cảnh sát luôn ở thế bị động.
- Nhưng các anh cũng phải làm gì đi chứ? Em trai chúng tôi đang ở một mình ngoài đó, và nó chỉ mới có một tuổi thôi. – Cậu kích động.
- Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Các cảnh lực đã được điều động từ các đồn cũng như từ phòng cảnh sát thành phố. Việc bây giờ hai người cần làm là chờ đợi.
- Chờ đợi, các anh bảo làm sao chúng tôi chờ đợi được trong hoàn cảnh này. – Tôi rời khỏi góc phòng, gần như hét lớn với viên cảnh sát trực ban.
- Wonwoo, anh bình tĩnh đã. Chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. – Cậu giữ chặt lấy vai, cố gắng kiềm chế sự tức giận lẫn hoảng loạn trong tôi. – Mong các anh nhanh chóng giúp chúng tôi.
Có cảnh sát nói, anh ta tình nguyện đấu với mấy tên vô lại còn hơn đi điều tra án bắt cóc buôn người. Quá mệt mỏi! Không chỉ về thể xác, mà còn cả về mặt tinh thần, bởi vì hàng ngày luôn phải đối mặt với người thân, họ hàng, gánh chịu tất cả sự ủy thác, sự hi vọng và cả sự thất vọng. Trong trường hợp này, chính họ cũng cảm thấy áy náy và khó xử.
- Cho dù hai người có ở đây hay không ở đây, thì chúng tôi vẫn sẽ đi tìm mà. Hãy về nhà nghỉ đi. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có tin tức gì mới. – Một cô cảnh sát tiến tới hỏi thăm và khuyên tôi. Trông họ cũng áp lực không kém, tất cả đều hoạt động như những con quay không ngừng nghỉ.
- Wonwoo. – Cậu gọi tên tôi.
- Không. Tôi sẽ không rời khỏi đây.
- Lúc này, chúng ta chỉ còn cách phải tin cảnh sát thôi. Họ chắc chắn sẽ tìm được Chan. – Mingyu đỡ tôi dậy. – Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ lo chuyện ở đây. Để em đưa anh về.
- Làm sao mà ...
- Nghỉ ngơi đi, coi như em cầu xin anh.
Cậu đưa tôi về nhà rồi quay lại đồn cảnh sát chờ đợi tin tức. Lòng tôi đầy ngổn ngang, tự trách bản thân lại không chú ý tới thằng nhỏ. Chỉ một giây trước nó còn cười với tôi vậy mà một giây sau, nó biến mất, để lại trong tôi một sự sợ hãi cứ lớn dần qua từng phút. Giờ này có lẽ nó đang đói, nó thèm sữa, ai sẽ cho nó ăn, sẽ ẵm nó, ru nó, rồi nó sẽ ngủ thế nào nếu không có con gấu bông này. Tôi thèm nghe tiếng khóc, tiếng mè nheo không thành chữ của tiểu quỷ. Tôi nhớ những lần nó quậy phá, rồi giật mình trong mơ. Bây giờ em ở đâu hả Chan?
Tôi đi vào phòng thằng nhóc, những bức tường chi chít hình vẽ như đâm vào tim tôi một phát. Những thứ thân thuộc về nó đều khiến tôi đau như chết đi.
- Này. Không muốn ăn à? Sao lại đá sữa của mày chứ?
- Đừng có động đậy, thằng quỷ.
- Tao xin mày, đừng làm loạn nữa.
- Khi em bé khóc, việc đầu tiên là phải kiểm tra bỉm, rồi sau đó hẵng cho ăn. Khi cho ăn, phải ẵm nó, sau đó, đặt xuống rồi xoa bụng hoặc để bé ngồi thẳng và vỗ vỗ nhẹ vào lưng, việc này giúp trẻ dễ tiêu hóa hơn. Còn nữa, trước khi cho ăn, nếu anh không chắc chắn cậu nhỏ này có đói hay không, thì hãy đưa ngón tay mình lên "cốc cốc" vào má nó như vậy. Nếu nó mở mồm và mút ngón tay, nghĩa là nó đang đói.
- Tôi ... có thể xin địa chỉ ... của những người ... mới đăng ký giấy chứng sinh được không ạ? Cháu tôi ... không uống được sữa bột. Mẹ nó đã chết khi sinh ra nó, bố nó thì bỏ đi mất biệt.
- Cháu đến ... xin ít sữa tươi.
- Không. Không. Không. Này ... cậu thử bước tới một bước ... tôi cho cậu biết tay. TV là của tôi...
- Cồn làm giảm lượng bạch cầu, thứ mà tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và làm giảm trí lực, chưa kể trẻ con không thích mùi bia rượu.
- Khụ ... khụ ... Vậy anh mang Chan đi cùng đi, để cậu nhóc tắm nắng, giúp cho xương phát triển ... Với lại, em như thế này cũng không trông được, sẽ lây cho nó mất.
- Tôi nhớ Chan, tôi muốn gặp thằng bé. Ngay bây giờ.
Những kỷ niệm cứ ùa về. Lúc thằng nhỏ dùng dằng đạp đổ bình sữa, lúc chúng tôi đi siêu thị, công viên, khu vui chơi, lúc tôi đi xin sữa, lúc chúng tôi chơi đùa dưới bể bơi, lúc tôi và Mingyu diễn kịch để dỗ nó ăn, ...Tôi không biết phải làm gì nữa? Làm thế nào để đưa Chan trở về.
Nếu như là bắt cóc tống tiền, tôi sẽ trả bất cứ giá nào mà bọn chúng yêu cầu. Nhưng là buôn bán trẻ em, tôi không biết, tôi phải làm gì? Không manh mối, không khuôn mặt, chỉ có những thông tin nhỏ giọt từ sở cảnh sát, tôi ... tôi sợ. Đừng làm sao, xin em, Chan em sẽ trở về phải không?
Không, không được. Tôi không thể ngồi đây mà chờ được. Tôi nhờ tất cả bạn bè tôi cùng đi tìm. Hot trend tên tôi lại lần nữa khiến mọi người nổi sóng, họ hứa sẽ liên lạc ngay khi có thông tin. Lần đầu tiên tôi phải cảm ơn sự rắc rối từ mạng xã hội.
Tôi loanh quanh trong nhà suốt một ngày, chờ đợi tin tức trong tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ đêm, sự lo lắng không cho phép tôi ở yên được nữa, định đi thay đồ tới đồn cảnh sát thì dưới nhà bỗng có tiếng động. Chan đã về? Tôi chạy ào xuống dưới nhưng ngay lập tức lại thất vọng. Đó là Mingyu.
- Thế nào rồi? – Tôi mong cậu sẽ cho mình một tin tốt.
- Vẫn chưa có tin tức gì cả, nhưng hệ thống tìm kiếm làm việc rất tốt nên họ sẽ sớm tìm được thằng bé thôi. Hơn nữa. Chan là một đứa bé thông minh và dũng cảm, thế nào nó cũng sẽ trở về bình an mà.
- Tôi muốn Chan của tôi. Lỗi của tôi? Tôi thật đáng chết, tôi phải chết đi. Thằng nhóc bị như vậy là tại tôi.
Tôi gào lên như điên dại, cả cơ thể mềm nhũn vô lực rơi xuống đất. Tự đấm vào ngực đến đau rát, không, tôi làm sao mà biết đau được nữa. Cậu vòng tay giữ chặt lấy tôi, ghì tôi vào trong lòng mặc cho tôi có chống cự, kêu gào, nhất quyết không buông. Tội lỗi đang ăn mòn trái tim của tôi. Tôi khóc đẫm trên vai cậu, còn cậu thì cố gắng an ủi, vỗ lưng tôi nhè nhẹ. Cả tôi lẫn Mingyu cứ ngồi như thế, không biết thời gian trôi bao nhiêu và bao lâu.
Bỗng điện thoại của cậu kêu một tiếng cả hai chúng tôi giật mình. Tôi lo lắng nhìn Mingyu khi cậu nhận cuộc gọi. Tim tôi chạy đua trong lồng ngực, cầu Chúa rằng họ đã tìm được thằng bé. Mingyu cúp máy, quay sang nhìn tôi với một khuôn mặt thẫn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip