9. Lunch
-Ê, ăn cơm đi kìa.
-Tao không ăn được mày ạ.
-Tao đút cho nhé?
-Anh ấy xoa đầu tao, còn mua nước cho tao. Giờ tao ăn cơm là bao nhiêu nước anh ý mua cho tao trôi qua hậu môn hết.
-Tao muốn đấm mày quá.
-Đừng đấm, nhỡ tao tỉnh mộng đẹp thì chết.
-Vậy khuyên chân thành, tán người ta thành công đi rồi sau này toàn ăn đồ người ta làm, chẳng cần bận tâm nữa.
-...ừ nhỉ.
-...
-Ừ NHỈ.
-...
-SAO TAO KHÔNG NGHĨ RA?
-Tại ngu.
-Ôi mẹ ơi. Tao đúng là ăn ở tốt nên ông trời cho tao một đứa bạn thông minh như mày. Cảm ơn mày nhiều nhiều lắm.
-Ừ.
-À nhưng mà...
-Sao nữa?
-Tán kiểu gì cho người ta đổ bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip