#10
- Này Kim Mingyu! Đầu óc em để đâu vậy hả? - Thầy giáo dạy toán dùng quyển sách đập lên đầu Mingyu. Chả là hôm nay đầu óc Mingyu lại lơ nga lơ ngơ, não đặt trên mây nên thầy gọi lên bảng làm bài mà cứ vẽ vời vớ vẩn.
- Thầy! Thầy đánh vào đầu em lỡ sau này em ngốc thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
- Em mà còn sợ ngốc?
- Myungho à! Thằng Mingyu nay sao vậy?
- À hôm qua trên confession của trường, ai đó đăng ảnh hội trưởng hội học sinh lên, nó vô tình nhìn thấy, sau đó mày tự hiểu được.
- Ồ! Thì ra là vì tình yêu...
- Này hai em kia! Ra hành lang đứng phạt cùng Kim Mingyu đi!!! - Thầy giáo sau khi phạt Mingy xong liền phạt thêm hai người bạn thân của cậu.
- Hahaha!!! Vừa lòng tao lắm!
- Kim Mingyu mày ngứa đòn đúng không?
- Myungho à! Mày đừng chấp những đứa như nó! Trong điện thoại còn lưu một đống ảnh "siêu đẹp" của nó.
- LEE SEOKMIN
- Yah Kim Mingyu! Đã cho đứng phạt mà vẫn chưa chừa đúng không? Hay em muốn ghi bản kiểm điểm?
- Em xin lỗi thầy!
...
- Đại ca nay anh sao vậy? Bộ hôm qua đi chơi đến tận sáng mới về nên bị bố mẹ đánh hả? Nhìn anh đi mà như bị tật ý.
- Này thằng kia! Mày bớt nói lại. Ra chạy 10 vòng sân đi. - Mingyu hiền từ nhìn cậu em kia, rồi vỗ vỗ vai giống như đang an ủi.
- Ể đại ca à, anh có thấy cái hình phạt này có hơi...
- Nhẹ nhất rồi!!!
Cậu học sinh kia lủi thủi đi chạy quanh sân vân động, đột nhiên cảm thấy Mingyu nay lại khó tính hơn rồi. Bình thường thì quở trách một lúc rồi bắt hít đất tại chỗ, nay lại bắt mình chạy 10 vòng sân, xíu nữa còn phải hít đất thì phải làm sao.
- CHẠY NHANH LÊN ĐÊ!!!
- Còn mấy đứa kia! Mau hít đất nhanh, phải có sức khoẻ rồi muốn làm gì làm, nghe rõ chưa?
- RÕ!!! - Những thành viên khác đồng thanh hô to.
Từ đằng xa có 2 con người đang đứng nhó ở tường nhìn nhìn ngó ngó vào Kim Mingyu. Một cao một thấp, một nhây lầy một cáu gắt.
- Jihoonie mày thích thằng nhóc đó à?
- Vớ vẩn! Tao chỉ đang xem thằng đó có đủ tố chất để theo đuổi Wonwoo của tao không thôi.
- Vậy tức là mày không thích nó đúng không?
- Ừ, tao ghét mày luôn đó Kwon Soonyoung!!!
- Jihoonie ~
- IM MỒM
Bị Jihoon quát to quá nên Soonyoung cúi đầu im bặt, còn chu chu môi nữa kìa. Rất tiếc, điều đó không thể nào lay động trái tim của Lee Jihoon đâu.
"Jihoonie có thương yêu gì Soonyoung này đâu"
...
Mấy ngày nay Wonwoo cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Không ở lớp học thì ở thư viện làm bài tập, còn không thì ở phòng hội học sinh làm việc.
- Hội trưởng à! Dạo này em thấy anh cứ thất thần vậy?
- À...anh cũng không biết nữa...
Mấy cô nữ sinh lén lút nhắn tin với nhau kiểu:
[ Chắc chắn hội trưởng nhớ cái cậu Mingyu kia rồi! ]
[ Nhưng hội trưởng ngốc lắm, không nhận ra đâu ]
[ Mấy người IQ cao thì EQ thường thấp lắm ]
[ Bình thường Kim Mingyu ngày cũng mang cơm trưa đến cho Wonwoo, không thì cũng đem bánh với sữa lên. Mà mấy ngày nay không thấy Mingyu đến nên chắc anh ấy nhớ Mingyu á mà ]
[ Nghe có vẻ vô lý nhưng cũng khá thuyết phục ]
Wonwoo học xong ở lại trường làm thêm một số việc rồi mới về nhà. Lúc này cũng đã gần 7 giờ tối rồi, cả trường cũng chỉ còn một số học sinh trong các câu lạc bộ ở lại để tập luyện cho hội thao sắp tới. Mà nhắc nới nhớ, cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đến hội thao rồi.
Bạn bè của Wonwoo chắc bây giờ vẫn đang tập luyện nhỉ? Nghĩ thế anh liền chạy tới chỗ của câu lạc bộ nghệ thuật. Thấy chỗ đó vẫn còn đèn nên cũng đi vào luôn.
- Mèo Lười? Tối rồi sao mày chưa về? - Jihoon đang dọn lại đống nhạc cụ, chắc cũng sắp về rồi.
- Thấy chỗ này còn bật đèn nên tò mò thôi. Tao cũng vừa mới xong việc.
- Anh Wonwoo! - Seokmin mặt lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ tới chào Wonwoo.
- Anh là hội trưởng Jeon Wonwoo ạ? - Seungkwan đi tới trước mặt Wonwoo hỏi. Anh cũng vô tư gật đầu.
- Oaa anh đẹp trai hơn em tưởng đấy! Công nhận anh đẹp trai nhức nách luôn á!
Cậu nhóc Boo Seungkwan này lại tăng động rồi. Vừa nãy còn than thở với Seokmin rằng Jihoon đã ép mấy đứa trong đội tập liên tục từ chiều tới giờ rồi.
- Em là...
- Em là Boo Seungkwan ạ! Em mới lớp 10 thôi.
- Mèo Lười về chung đi!
- Được thôi!
Cả 4 người dọn dẹp lại phòng rồi khoá cửa đi về. Đúng lúc gặp Soonyoung, Jun, Myungho và Mingyu cũng đang đi ra cổng trường.
- Tụi mày cũng về muộn vậy à?
- Ờ! - Myungho mệt mỏi trả lời câu hỏi của Seokmin. Đừng ai làm phiền cậu lúc này nha. Cậu đang rụng rời tay chân đây này. Thiết nghĩ hội thao thì chỉ tập trung cho mấy môn thi đấu thôi mà, tại sao lại có mấy màn biểu diễn văn nghệ này chứ?
- Anh Wonwoo mấy ngày nay em bận tập cho nên không làm bánh mang cho anh được nhé. Anh không giận chứ?
- Có gì đâu mà giận chứ. Ai cũng bận việc của mình mà.
Wonwoo lâu ngày rồi mới gặp được Mingyu, lại còn được cậu quan tâm thế này, cảm giác cô đơn từ mấy hôm trước cũng vơi đi. Không hiểu sao nhìn thấy nhóc Kim Mingyu là anh lại vui lên chứ.
Phải lòng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip