#13 - Chạy 400m

Trường cấp ba Pledis hôm nay có dịp đặc biệt, ồn ào, nhộn nhịp và bận rộn hơn thường ngày. Hôm nay diễn ra hội thao. Mới sáng sớm mà học sinh và giáo viên đã đông đúc như chợ.

- Tao để kiểu tóc này được không mày? Có lộ trán quá không?

- Không! Như vậy oke rồi đó.

- Này mấy em kia, chuẩn bị tiếp đón các trường khác nghe rõ chưa. Nhớ làm tốt đấy.

- Thế quái nào chúng ta lại biểu diễn trước? - Seungkwan ủ rũ, vui thì vui đấy những mà chưa gì cậu đã thấy mệt chết rồi.

- Là để khởi động đó. Nghe nói là môn thi đầu tiên là chạy cự li 400m thì phải. - Một thành viên nữ trong câu lạc bộ văn nghệ giải thích cho cậu. Chỉnh lại đầu tóc chút rồi dặm lại son. Nhìn qua Seungkwan từ trên xuống dưới, trang phục biểu diễn vừa vặn, phù hợp, da cũng khá trắng còn khá mịn, nhưng nhìn vẫn thiếu thiếu gì đó...môi cậu nhìn hơi khô thì phải. Cô gái đó giữ Seungkwan lại rồi dặm dặm cây son lên đôi môi khô của cậu.

- Chị làm gì vậy?

- Đánh son chứ gì nữa.

- Nhưng em là con trai mà, sao lại đánh son chứ?

- Ai bảo con trai là không được đánh son. Với cả chị thấy môi em hơi khô nên dặm tí thôi, yên tâm son này là son dưỡng, màu hồng này nhạt lắm giống màu môi tự nhiên ấy nên không sao đâu.

- Môi mềm hơn rồi nè! - Seungkwan sờ nhẹ lên môi thấy môi mềm mịn hơn, màu son cũng rất tự nhiên nên nhìn qua chẳng ai biết đâu.

- Con trai cũng cần làm đẹp đó.

- Vậy hả chị? Em bình thường chỉ toàn dùng sữa rửa mặt thôi chứ có xài mấy cái này đâu.

- Nào mọi người!!! Tập trung lại đây cô dặn nè.

10 phút sau nhạc bắt đầu nổi lên, tất cả những người có mặt đều dán mắt vào màn biểu diễn chào mừng của câu lạc bộ nghệ thuật. Âm nhạc sôi động, đội nhảy thì nhảy hết mình giống, đội hát thì ai cũng hát hay, kĩ thuật ổn. Mọi người ai cũng chăm chú xem biểu diễn, và bên JiJangnam cũng có xem, mấy người hôm đó đụng mặt nhóm Seungkwan đi mua đồ ăn thì thái độ ra mặt.

...

- Anh Wonwoo! - Cậu lớn giọng gọi tên Wonwoo rồi chạy tới chỗ anh đứng. Wonwoo nghe thấy có người gọi mình thì quay lại. Gặp ngay cậu bạn đẹp trai tên Mingyu.

- Mingyu? Em tìm anh chi vậy?

- Anh! Xíu em đấu bóng rổ, anh nhớ tới cổ vũ em nha.

- Em đấu bóng rổ hả? Được! Anh sẽ tới cổ vũ cho em!

Wonwoo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh cũng có ý định là sẽ đi cổ vũ mấy người bạn thân thì đấu, cũng định là xem xem năm nay trường có thể đạt hạng nhất không vì thấy ai cũng hừng hực khí thế.

- Ể! Hình như là đang có biểu diễn mở màn của câu lạc bộ nghệ thuật thì phải? Anh đi xem không?

- Xíu nữa nha! Ở đây vẫn chưa sắp xếp xong. - Anh quay lại nhìn mọi người đang tất bât làm đồ ăn, Mingyu hiểu nên ngỏ ý muốn giúp. Dù gì Mingyu cũng chỉ tham gia thi bóng rổ, nhưng trận bóng rổ đến chiều mới bắt đầu cơ.

- Thế để em giúp mọi người nha. Dù gì em cũng đang rảnh. - Nói không phải khoe chứ Mingyu nấu ăn ngon lắm nha. Nhà có ba mẹ giỏi bếp núc nên cậu cũng được hưởng ké tí tài năng.

- Anh có cần hậu tạ gì em không?

- Không cần đâu. Anh chỉ cần đến cổ vũ em vào chiều nay là được.

Mingyu liền bước đến rồi xắn tay lên bắt đầu thể hiện tài năng nấu nướng. Mấy nữ sinh nhìn mà mê, còn thầm đánh giá Mingyu xứng đáng làm chồng mình. Sau những màn nướng, chiên, xào đủ thể loại thì rất nhiều món ăn bắt mắt đã được bày biện trên giàn.

- Không ngờ Mingyu lại khéo tay như vậy nha!

- Tặng anh Wonwoo bánh suốt mà! - Biết nói dị Mingyu ngại lắm không? Đâu có, Mingyu đâu có ngại gì đâu, người ngại chắc là Wonwoo thì phải. Thấy anh nhìn cậu nhưng mà chẳng nói gì. Ai mà đoán được trong đầu anh đang nghĩ vu vơ đi đâu.

...

- MOON JUNHWI! MOON JUNHWI! MOON JUNHWI!!!

- CHOI HANSOL! CHOI HANSOL! CHOI HANSOL!!! CHẠY NHANH LÊN! CỐ LÊN!!!!

Ngay khi Jun nhận được gậy từ đồng đội, Jun lập tức chạy nhanh thật nhanh, ngay sau đó là Hansol của trường JiJangnam cũng tức tốc chạy về đích, tiếp theo là thí sinh còn lại chạy theo sau. Jun sinh ra có sức lực rất bền bỉ, chạy mãi vẫn chưa biết mệt nên anh chạy nhanh lắm, Hansol cũng không kém cạnh, hai người này giống như là đang thi riêng với nhau chứ không để thí sinh còn lại vào mắt, hoàn toàn bỏ xa bọn họ. Hansol dần có dấ hiệu mất sức, trong tiếng reo hò của các học sinh Jun nghiễm nhiên về nhất, Hansol sau đó 2 giấy cũng về nhì.

- MOON JUNHWI! MOON JUNHWI! MOON JUNHWI!

Myungho từ đâu chạy ra đưa Jun chai nước mát, anh vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn. Phải nói mấy đứa bạn thân thiết chạy ào ra.

- Tao biết mày không làm tao thất vọng mà! Để cử mày thi chạy quả là sáng suốt! - Jihoon tay chống nạnh, thái độ rất tự hào về thằng ban thân.

- Jun ơi! Mày ngầu vl luôn! Tao yêu mày ghê á! - Soonyoung vẻ mặt đắc thắng.

- Em biết là anh sẽ làm được mà! - Seungkwan nói rồi liếc nhẹ sang bên trường JiJangnam. À tên Hansol kia vì không về nhất nên mấy đứa đi theo cổ vũ lo an ủi động viên rồi liếc nhóm Jun thật lâu. Cái ánh mắt đấy...sao mà so được với ánh mắt của Boo Seungkwan, cậu nhóc cũng chẳng sợ mà nhìn lại để coi ai hơn ai.

- Bây giờ là đội thứ 2, anh đi nghỉ ngơi chút đi. Xong của nam còn đến đội của nữ nhỉ!?

Cả đấm cười cười nói nói đi về chỗ nghỉ ngơi. Không lâu sau thì Myungho và Wonwoo cũng chạy tới xem chút.

- Jun! Mày sao rồi? Nhất không?

- Tất nhiên tao phải nhất rồi.

- Thế mà mọi năm kêu mày đi thì mày không đi. - Soonyoung nhớ lại những năm trước. À thì lúc đó là Jun đâu có hứng thú mấy đâu, nên chẳng tham gia. Chỉ là năm nay là năm cuối rồi nên anh tham gia cho vui, với cả hôm bữa gặp mấy thứ âm binh xỉa xói trường anh nên để lộ hết thực lực của mình luôn cho bỏ ghét.

- Trời ơi! Em trở thành fan của anh luôn rồi nè! - Seungkwan mắt sáng lên, cậu em hâm mộ anh Jun lắm đó. Mai sau mà anh có làm người nổi tiếng thì cậu nguyện làm fan suốt đời, còn phải là người đi xin chữ ký của Jun đầu tiên.

=_=

- Hansol à, trận tiếp cố gắng lên nhé! Không sao đâu. Nhất định phải cho tụi nó biết thực lực của trường mình là như nào.

Tụi kia nói mà Hansol đâu có nghe. Anh vẫn đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip