#14 - Hạng nhất thi chạy 400m

- Jun à, mày mà về nhất thì anh em sẽ tự hào về mày lắm! - Jihoon vỗ vai Jun động viên nhưng ẩn sau trong lời nói đó là: "Mày nhất định phải thắng, mày mà không thắng, tao liền bóp cổ mày".

- Anh nhớ đừng để bị thương nha! Chúng ta vẫn còn hai tiết mục biểu diễn nữa! - Myungho là người lo lắng cho Jun nhất. Thú thật Myungho rất mến Jun đó, Jun vừa đẹp trai, học giỏi, nhảy tốt lại còn tinh tế nữa.

Lúc Jun đi tới vị trí của mình có lướt qua mấy nữ sinh trương JiJangnam, anh còn thoáng nghe được những lời cà khịa dễ thương của họ.

- Để xem! Lần này Hansol sẽ về nhất để cho trường chúng mày muối mặt.

- Tưởng vậy là hay sao? Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Nãy là chúng mày ăn may thôi, Hansol của bọn tao giỏi hơn mày gấp trăm lần.

Nói xấu thì nói nhỏ nhỏ nói sau lưng thôi, đằng này còn nói to mà ngay trước mặt thì dở rồi. Người ta đánh giá đấy mấy cô bạn ơi!!!

Lần này Jun lại là người ở phiên thứ 4 cùng Hansol và 2 thí sinh khác. Đây là trận chung kết cuộc thi chạy nên ai cũng tạp trung lắm.

Chẳng mấy chốc Jun đã nhận được gậy của đội, anh tăng tốc vượt mặt các thí sinh khác rồi bắt kịp Hansol đang chạy phía trước. Jun vẫn chưa mệt nên anh có khả năng về đích đầu tiên nhưng cả hai người là Jun và Hansol đều về đích cùng lúc. Điều đó thấy rõ qua camera tua chậm.

- VẬY LÀ TRẬN CHUNG KẾT CHẠY 400M NAM NĂM NAY CÓ HAI NGƯỜI VỀ NHẤT.

- Anh Jun giỏi quá trời! - Myungho lại chạy tới lau mồ hôi cho anh. Why???

- Mày đúng là không làm anh em mất mặt! - Soonyoung đặt tay lên vai Jun, vẻ mặt rất tự hào.

- Không ngờ là có hai người đồng hạng nhất nhỉ! - Seungkwan tay bốc múi quýt cho vào miệng vừa ăn vừa nhìn sang cậu bạn Hansol bên kia.

Mọi người nhìn thấy Seungkwan ăn quýt thì thắc mắc cậu lấy quýt ở đâu ra. Chả là hồi sáng đang tráng miếng với mấy quả quýt từ quê hương Jeju gửi lên thì vội vội vàng vàng đi lên trường để chuẩn bị cùng mọi người luôn. Tay còn nhét vài quả vào túi rồi đem lên trường.

- Mọi người ăn đi, quýt nhà em trồng ngọt lắm! - Cậu nhét vào tay mỗi người một quả rồi tự hào về nhà mình.

- Em giấu mấy quả quýt này ở đâu hay vậy?

- Em cất trong tủ đồ của em mà! May mà không ai biết.

- Uh ngọt nha! - Mingyu ăn một miếng rồi trố mắt khen ngợi tấm tắc. Seungkwan được dịp nở mặt nở mày.

Chỗ quầy bán đồ ăn nước uống bây giờ đông như ổ kiến. Một người mua đồ ăn ăn thử rồi khen ngon cứ thế càng nhiều người kéo theo đi mua. Mấy bạn học có nhiệm vụ đứng bán đồ ăn bị xoay như chong chóng, nhờ vài lớp giúp rồi mà vẫn như này.

Mọi người tiếp tục bàn tán về trận đấu bắn cung sắp diễn ra. Nghe bảo Pledis có một cao thủ bắn cung bách phát bách trúng, JiJangnam cũng cũng kém cạnh, các trường khác có vẻ cũng giỏi môn bắn cung này.

Khoảng gần 1 tiếng sau thì tiếng còi náo hiệu trận đấu mới bắt đầu. Hai đội chào sân JiJangnam và Naikasa. Không ai chịu ai. Chỉ là may mắn lại bay về phía JiJangnam. Mãi đến trận cuối của vòng một là Pledis đấu với JaengYi. Các bạn biết Pledis cử ai ra đại diện không? Là một bạn học đẹp trai tên Lee Seokmin.

- Là anh Seokmin sao? - Seungkwan nhón chân lên để cố xem được trận đấu này.

- Nó bắn cũng giỏi lắm! - Myungho đứng khoanh tay như không có gì mặc dù cả người đang đung đưa trái phải theo dòng người đang bị xô đẩy.

- Chỗ này không xem cận được đâu. Chúng ta chạy xuống dưới kia xem đi.

Cả đám kéo nhau chạy xuống chỗ gần ban giám khảo đang ngồi để xem trận đấu.

- WOAAAAAAAAA

Seokmin vừa  bắn ngay vào hồng tâm khiến cả khán đài và ban giám khảo trầm trồ. Nhanh chóng quay ra đập tay với hai đồng đội khác.

- ANH SEOKMIN NGẦU BÁ CHÁY BÒ CHÉT!!! - Seungkwan kêu la dữ dội khiến ai ai cũng ngoảnh lại nhìn. Nhưng mà nhóc có ngại đâu, người ngại là mấy anh em đi cùng kìa.

- Em làm anh ngại quá Seungkwan ơi là Seungkwan!!!

- Seokmin cũng giỏi quá ha! - Wonwoo cảm thán một câu. Mingyu đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại chèn thêm vài tội xấu của bạn thân vào để Wonwoo nghe. À chắc sợ Wonwoo sẽ thích Seokmin đây mà.

- Quả nhiên là em trai của ta!

- WOOAAAAAAAAAAAAAAAA

Đột nhiên tiếng này lại to hơn hồi nãy khiến họ giật mình. Nghe Jun kể lại thì là Seokmin của bọn họ lại bắn xuyên qua cây cung vừa nãy và trúng ngay hồng tâm khiến ai cũng trầm trồ. Đến mấy đối thủ nhìn cũng phải bái phục.

- LEE SEOKMIN! NẾU MÀY LẤY ĐƯỢC HẠNG NHẤT THÌ TAO SẼ KHÔNG NÓI CHUYỆN MÀY MÁCH MẸ CHỖ DẤU QUÝ ĐEN CỦA BỐ CHO BỐ NGHE ĐÂU!!! CỐ LÊNNNNNN - Jihoon tuy nhỏ con nhưng giọng không hề nhỏ. "Con trai ăn to nói lớn", nghe câu đó chưa. Nghe xong lời cổ vũ của Jihoon ai cũng bịt miệng cười. Không biết là cổ vũ hay hăm doạ nữa.

- ÔNG LÀM ANH TÔI HƠI LÂU RỒI ĐÓ!

Seokmin không ngần ngại mà trả lời trực tiếp. Không biết hai anh em nhà này định làm gì nữa. Đúng là bó tay chấm com mà.

Tất nhiên Seokmin đã có hẳn kế hoạch trong đầu. Cho dù bố có biết thì cậu cũng không sợ. Lúc đó cậu sẽ chạy về với mẹ và để bố bị mẹ mắng rồi cho ngủ sô pha. Quả là một kế hoạch perfect!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip