#39

Đêm nay Wonwoo lại không thể ngủ. Cho dù anh đã cố nhắc nhở bản thân nhưng vẫn không ngăn được những suy nghĩ về Mingyu. Anh bật dậy giữa đêm lúc đồng hồ điểm 11 giờ.

- Sao mình cứ tỉnh bơ thế?

Anh đứng dậy khỏi giường, cầm đại một cuốn sách rồi đến ngồi gần cửa sổ. Anh ngắm nhìn thành phố về đêm, vẫn lung linh bởi những ánh đèn đường, ánh đèn từ một số toà nhà. Dù đã đêm khuya nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy lác đác vài chiếc xe đang bôn ba trên đường lớn.

Wonwoo lật từng trang sách, anh đọc thật kĩ với hi vọng nó sẽ khiến mình cảm thấy buồn ngủ.

Kết quả là 2 giờ sáng anh mới có thể chợp mắt.

- Thầy Jeon sao hôm nay trông thầy có vẻ mệt thế ạ? Bộ hôm qua thầy không ngủ sao?

- À ờm...hôm qua tôi bị mất ngủ. Để mọi người phải lo lắng rồi.

- Thầy nếu thấy mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi đi, tiết học thì nhờ ai dạy thay hoặc dời sang buổi khác cũng được. Cố quá cũng không được đâu.

- Không sao! Hôm nay chỉ dạy 1 tiết rồi về luôn. Sắp đến tiết của tôi rồi, chào mọi người.

Wonwoo đứng dậy cầm tài liệu, cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi văn phòng. Quả là hôm nay trông anh uể oải thật.

...

Anh về nhà lúc 11 giờ trưa, anh không ăn uống gì mà lên giường nằm ngủ một giấc đến 2 giờ chiều.

Vốn định nằm lười biếng như thế luôn nhưng cái bụng của anh không cho. Nó cứ kêu "ọc ọc" làm anh phải lăn mình xuống bếp.

- Ôi chết! Quên đi mua đồ ăn nên hết rồi.

Chính xác là giờ trong tủ chỉ còn đúng mấy trái cà chua. Ăn sao nổi.

Anh đi vòng quanh trong siêu thị, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng mãi chẳng lấy thứ gì bỏ vào giỏ.

- Anh em muốn mua ít đồ ăn vặt.

- Nhưng ở nhà vẫn còn mà.

- Đi mà anh, ở nhà còn có chút xíu à, ăn tí là hết. Mình mua thêm đi nha!!

- Haiz tuỳ em đó! Chọn nhanh nhanh nha cô nương.

Wonwoo vô tình nhìn trúng một cặp tình nhân dắt tay nhau đi mua đồ. Nhìn cảnh tượng đó mà nhói lòng.

- Anh Wonu! Anh nghĩ xem em nên mua vị khoai tây hay rong biển?

- Anh nghĩ khoai tây sẽ hợp với em hơn.

- Anh lại định bảo em giống củ khoai tay và nó là họ hàng với em chứ gì?!

- Anh chưa có nói đâu nha.

Không được Wonwoo! Quên lẹ đi! Sao hôm nay mày cứ nghĩ về Kim Mingyu vậy chứ?

Anh lắc lắc đầu rồi tự vỗ vào mặt mình.

- Anh gì ơi anh có cần chai nước tương đó không?

Wonwoo ngoảnh lại.

"Mingyu..."

- Chai cuối cùng phải không?

- À..ờ...vâng...cậu cứ lấy đi.

- Cảm ơn anh!

Mingyu cầm lấy chai nước tương cuối cùng bỏ vào giỏ rồi rời đi.

"Sao lại gặp anh ấy ở đây chứ?"

Jihoon:
Alo người anh em
Mấy nay bạn lặn đi đâu rồi?

Wonwoo:
Sao đấy?

Jihoon:
À thì tối nay mày có bận không? Qua nhà tao ăn cơm.

Wonwoo:
Dịp gì à?

Jihoon:
Bộ cứ có dịp mới rủ mày qua hả?
Thì lâu lâu anh em không gặp nhau nên tụ tập làm bữa cơm.
Có đến không?

Wonwoo:
Mấy giờ?

Jihoon:
Tầm 7 giờ thôi.

Wonwoo:
Ok

Wonwoo cất điện thoại vào túi áo, tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Anh chạn đại vài món trên kệ rồi đi lượn lờ gần đó.

- Tối nay mình có cần mang gì đến không nhỉ?

Anh cứ đứng đó suy ngẫm gần cả chục phút rồi quyết định sẽ mua ít đồ nhắm đến đó. Thiết nghĩ kiểu gì tụi nó chả nhậu nhẹt, mang thêm tí đồ nhắm nhậu cho nó lâu.

...

Hai lần rồi! Hôm qua rồi hôm nay, ông trời thích trêu ngươi mình vậy ư? Hay đây là sự trừng phạt dành cho mình khi tổn thương anh ấy?

Kim Mingyu - đầu bếp nổi tiếng, đã tự mở một nhà hàng tại quê hương Seoul - Hàn Quốc khiến mọi người xôn xao một thời gian. Cậu chỉ đơn giản là muốn lập nghiệp thôi, ai mà ngờ là lại gặp lại Jeon Wonwoo. Đã vậy còn gặp lại 2 lần.

- Nhưng mà...lúc đó nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi.

Cậu nhìn vào số điện thoại mà bấy lâu nay không hề có bất cứ liên lạc nào. Cậu rất muốn hỏi thăm nhưng lại sợ bị người ta ghét bỏ.

Nhớ năm đó khi cậu bỏ đi, cậu đã đứng ở bên ngoài nghe lén, thấy tiếng khóc của anh rất lớn. Đấu tranh giữa đi và ở lại, đúng là lúc đó vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, dù biết anh sẽ buồn, bạn bè sẽ ghét mình vậy mà vẫn một mực ra đi. Giờ nghĩ lại thấy bản thân đúng là không khác gì thằng ngốc.

- Mày ngu vậy Kim Mingyu? Mày mà ấn gọi là càng bị người ta ghét thêm đấy.

Lỡ sau này hai người còn gặp lại nhau thì sao? Rồi lỡ cậu vô tình gặp lại tụi kia, thì... cậu có bị cho ăn hành không?

Suy nghĩ được đến đoạn này vậy sao hồi đó không nghĩ như vậy đi? Giờ thì ngồi vắt óc suy tư là sao?

——————
Chap sau có nên cho Kim Mingyu gặp Lee Jihoon và Seo Myungho không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip