#43

- Cậu không thể chia sẻ với tớ sao?

- Tớ xin lỗi! Tớ lần sau sẽ nói với cậu mà. Tại...

Cuối cùng Seungkwan cũng biết chuyện mà Hansol làm mấy ngày nay. Anh đi làm mẫu ảnh, và càng khiến cho Boo Seungkwan của chúng ta nổi giận. Lương IT cũng đâu phải thấp, huống chi Hansol là người có trình độ thì lương lại càng cao.

- Tớ muốn mua một thứ tặng cậu nhưng mà nó hơi đắt, nên tớ định làm thêm.

- Tớ đâu có cần cậu mua cho tớ mấy đồ đắt tiền. Tớ thích thì tớ có thể tự mua mà.

- Nhưng tớ muốn mua nó cho cậu.

- Hết nói nổi cậu đấy.

Cuối cùng là giận cũng có 1 tí thôi.

...

Cô gái trải bài ra trước mặt, cẩn thận xem xét rồi đưa ra phán đoán.

- Thầy từng yêu ai đúng không?

Đâm sinh viên đồng loạt "ồ" lên. Nhìn thấy cái gật đầu của Wonwoo lại càng thêm vất ngờ.

- Tương lai có khả năng thầy và người ấy sẽ sao ta... nói chung ta nối lại tình xưa với nhau. Trước thì có thể vô tình gây tổn thương cho thầy nhưng không phải là cố tính đâu, ắt là có lí do gì đó ở đây. Nên là thầy cần biết lí do đó và hoan hỉ bỏ qua cho những cái sai của người ấy. Thực sự người đấy bây giờ có vẻ rất hối hận, muốn làm lành với thầy, vấn đề chỉ còn là ở thầy thôi.

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ lại lời của cô sinh viên ấy. Tình cảm thì vẫn còn! Nhưng có thực sự như lời nói kia không?

- Thầy Jeon đang nghĩ gì vậy? - Choi Hayeon thấy anh đang ngồi uống cà phê, lại còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Chỉ là một chút chuyện cá nhân thôi.

Đột nhiên cô ấy ngồi xuống bên cạnh rồi nói nhỏ.

- Anh và thầy Kim Mingyu ấy, hai người là quan hệ gì vậy?

Wonwoo không hiểu tại sao Hayeon lại hỏi mình câu đấy.

- Anh không biết hả? Mọi người đang đồn thầy Kim thích anh đó.

- Hả???

Choi Hayeon cười khờ.

- Anh không cần thấy lo lắng đâu, bây giờ nam yêu nam là chuyện bình thường mà.

- Không...không phải cái đó...

- Nếu thực sự có rung động thì cứ đến với nhau đi, biết đâu..

- Chúng tôi không phải kiểu đó đâu!!!

Hayeon giật mình khi bị Wonwoo hét vào mặt. Bỗng chốc cô thấy hơi sợ, cảm thấy mình đã nhiều lời về chuyện của người ta rồi nên xin lỗi ríu rít.

- Không sao! Chỉ là...chuyện đó cơ hơi khó nói...

- Vậy là hai người thực sự có gì sao?

Wonwoo chần chừ, nhìn xung quanh rồi mới quyết định.

- Thực ra chúng tôi là Ex!

- Thật á???

Wonwoo vội bịt miệng Hayeon lại.

- Đừng có nói cho ai biết đấy!

Hayeon gật đầu lia lịa.

- Tôi đang đâu đầu lắm! Thực sự là... có lý do nên mới chia tay, bây giờ tình cảm vẫn còn nhưng mà...tôi thấy chưa có trả thù đủ cho nên...

- Tức là anh muốn thầy ấy trải qua đau khổ sau đó xem xét chuyện quay lại hả?

- Không không! Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ quay lại. Chỉ là muốn cho Kim Mingyu nếm cảm giác đau khổ như tôi trong ngần ấy năm.

Choi Hayeon đột nhiên thấy Kim Mingyu cũng thật tồi. Uổng công xem cậu là thần tượng.







Vừa kết thúc lễ tốt nghiệp, các giáo viên cũng lên lịch đi ăn liên hoan một bữa.

- Không ngờ tưu lượng của thầy Kim vậy mà cũng đô thật!

- Dạ cũng không đặc biệt lắm đâu ạ, mới có vài ly nhỏ thôi mà. - Mingyu khiếm tốn.

- Kìa thầy Jeon cũng làm một ly đi.

Wonwoo từ đầu đến cuối chỉ có ăn chứ không có uống. Thực ra là sợ lát không có xe về nên tốt nhất là tỉnh táo một chút.

Nhưng mà làm sao tránh được câu "thầy mà không uống là không nể các vị tiền bối ở đây rồi"?

- Em uống một ly thôi ạ.

- Cũng được cũng được! Thầy Jeon sợ người ở nhà giận hay sao mà uống ít vậy?

- Haha thầy cứ đùa em! Xíu nữa em không có xe nên không uống rượu nhiều đâu. Nhà cũng xa nữa.

Kim Mingyu để ý, trong đầu liền nghĩ đến điều gì đó.

Mọi người tan tiệc lúc 10 giờ tối. Tầm nay cũng muộn, xe taxi cũng không nhiều. Mọi người đã về hết chỉ còn vài người đứng hóng gió cho tỉnh rượu. Đột nhiên Kim Mingyu đến bên cạnh anh.

- Lên xe đi em chở anh về.

Muốn từ chối nhưng hành động của Mingyu lại nhanh hơn một bước. Cậu kéo tay anh vào trong xe.

- Để em đưa anh về. Thấy anh cũng hơi đỏ mặt rồi, chắc là hơi say nhỉ?

- Ừm!

Mingyu xoay tay lái, chạy lên đường lớn.

- Anh...anh vẫn còn ghét em lắm đúng không?

- Ừm, một chút. Muốn cậu đau khổ thôi.

- Em xứng đáng sao?

- Rất xứng đáng!

Mingyu không nói gì, vì cậu tự thấy nó đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip