1.

Buổi sáng của mèo nhỏ 

Nhà Kim Mingyu có một bé mèo tên Jeon Wonwoo siêu cấp đáng yêu. Nhưng bé mèo này lại rất gắt ngủ, mỗi sáng đều khó gọi dậy vô cùng. Nếu không dỗ dành đúng cách — hôn hôn mèo, ôm mèo vào lòng rồi mới bế đi rửa mặt — thì mèo nhất định sẽ cáu!

"Wonu ơi, dậy đi làm nào."
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Kim Mingyu chạy lên phòng gọi Jeon Wonwoo. Bé mèo nhỏ của hắn không chỉ đáng yêu mà còn là một thư ký giám đốc vô cùng giỏi giang.

"Ừm... ứ chịu đâu. Hôm nay em không đi làm!"
Jeon Wonwoo lầm bầm, quay lưng lại với Kim Mingyu rồi kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm ngủ tiếp.

"Nhưng không có thư ký thì giám đốc làm sao làm việc được đây?"
Không còn cách nào khác, phải dỗ dành mèo nhỏ thôi. Kim Mingyu trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, hôn hôn khắp mặt Jeon Wonwoo rồi ôm cậu vào lòng, bế đi đánh răng rửa mặt.

Jeon Wonwoo cực kỳ khó chịu nha! Mèo nhỏ không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu đâu! Hôm qua mèo nhỏ ngủ muộn, hôm qua mèo nhỏ còn chơi game... Và quan trọng nhất, mèo nhỏ chưa được hôn vào môi! Vô cùng khó chịu nha! Phải phạt giám đốc Kim thôi!

Kim Mingyu đặt cậu lên bàn ngay cạnh bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng cho lên  bàn chải rồi đặt vào tay Jeon Wonwoo, sau đó chuẩn bị sẵn nước cho cậu.

Jeon Wonwoo vô cùng khó chịu, cau mày nhìn Kim Mingyu, rồi thẳng thừng đưa bàn chải đánh răng lại cho hắn, ý bảo: Anh tự đi mà làm!

"Em ngoan nào, chút nữa anh mua bánh ngọt em thích, được không?" Kim Mingyu thở dài, biết hôm nay mình đã lỡ làm mèo nhỏ khó chịu rồi. Bình thường hắn luôn chiều theo ý cậu, nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng, đành phải làm Jeon Wonwoo bực bội một bữa vậy.

Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ lười biếng hé miệng cho hắn đánh răng, hoàn toàn không buồn nhìn lấy một cái. Đôi mắt lim dim, lơ đãng ngắm những hoạ tiết trên tường, như thể chẳng hề quan tâm đến kẻ trước mặt.

Kim Mingyu bất đắc dĩ cười nhẹ, tay vẫn dịu dàng đưa bàn chải giúp cậu chải sạch từng kẽ răng. "Em giận anh thật à?" Hắn cố tình ghé sát lại, giọng nói mang theo chút nịnh nọt.

Jeon Wonwoo vẫn không đáp, chỉ hừ một tiếng rất nhỏ. Khi Kim Mingyu vừa giúp cậu xúc miệng xong, mèo nhỏ liền đưa tay đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn nước vì cơn buồn ngủ còn chưa tan hẳn.

"Xong rồi, anh biến đi." Cậu nói, giọng đặc quánh vì vừa ngậm nước súc miệng.

Kim Mingyu bật cười, không những không tránh đi mà còn thuận thế bế bổng cậu lên. "Không biến, anh còn phải đưa mèo nhỏ đi thay đồ nữa."

Jeon Wonwoo trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ lại khiến cậu dụi đầu vào cổ hắn, lẩm bẩm: "Anh nợ em một cái bánh ngọt."

"Anh nhớ mà, mèo nhỏ của anh." Kim Mingyu cười khẽ, ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút.

Thư ký Jeon hôm nay sao lại lơ giám đốc Kim?

Xe vừa dừng lại trước cổng công ty, Jeon Wonwoo lập tức mở cửa bước xuống, không buồn liếc mắt lấy một lần về phía Kim Mingyu. Cậu đi thẳng vào trong, dáng vẻ như thể giận dỗi ai đó vô cùng.

Nhân viên trong công ty còn chưa kịp chào buổi sáng, liền được chứng kiến một màn rượt đuổi có một không hai—giám đốc Kim Mingyu vội vã chạy theo thư ký của mình, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy bất lực.

"Wonwoo, em đừng giận nữa mà!" Hắn dài chân đuổi theo, nhưng Jeon Wonwoo chỉ phẩy tay, không thèm đáp lại.

Đám nhân viên lén lút thì thầm với nhau.

"Hôm nay thư ký Jeon lại giận giám đốc à?"
"Chắc vậy, sáng nay tôi còn thấy mặt giám đốc hốt hoảng lắm."
"Trời ơi, dễ thương ghê..."

Kim Mingyu nghe hết nhưng không có tâm trạng để đáp lời. Khi bước vào thang máy, hắn tranh thủ một bước dài chặn lại, kéo Jeon Wonwoo vào góc, dịu giọng nói:

"Em còn giận anh thật à? Sáng nay chẳng phải đã hứa mua bánh ngọt cho em rồi sao?"

Jeon Wonwoo khoanh tay, mắt liếc sang bên cạnh, hờ hững đáp: "Chưa mua thì chưa hết giận."

Kim Mingyu bất lực, nhưng vẫn cười cưng chiều: "Em đợi một chút nha? Sau cuộc họp xong anh đi mua cho em nha?"

Jeon Wonwoo liếc hắn một cái, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, coi như miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc họp không may kéo dài hơn dự kiến. Jeon Wonwoo vẫn vô cùng chuyên nghiệp, tập trung làm việc, hoàn toàn phớt lờ Kim Mingyu. Cậu chỉ lạnh nhạt trả lời những câu hỏi liên quan đến các dự án, không hề để tâm đến ánh mắt cứ dõi theo mình từ đầu buổi họp.

Kim Mingyu ngồi ở vị trí chủ trì, nhưng tầm mắt lại thường xuyên dừng lại trên gương mặt thư ký nhà mình. Hắn biết rõ Wonwoo vẫn còn giận, bởi từ sáng đến giờ, cậu thậm chí còn chưa thèm nhìn thẳng vào hắn lấy một lần.

Đến khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Jeon Wonwoo thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị một bàn tay kéo nhẹ lại.

"Đi ăn bánh nhé?" Giọng Kim Mingyu mang theo chút nịnh nọt, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong.

Jeon Wonwoo hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau vài giây im lặng, cậu bất chợt giật tay ra, lạnh nhạt nói: "Em có hẹn rồi."

Nói xong, Jeon Wonwoo xoay người bước đi, để lại Kim Mingyu đứng ngẩn ngơ.

Hắn cau mày. Hẹn? Hẹn với ai?

Làm sao để dỗ dành mèo nhỏ đây?

Kim Mingyu tự tin 100% rằng hắn giỏi nhất là dỗ dành mèo nhỏ, giỏi nhì là nấu ăn cho mèo nhỏ. Thật ra, Jeon Wonwoo rất ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì lại hơi khó dỗ.

Có lần Jeon Wonwoo đi du lịch hai tuần cùng Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan. Lúc trở về nhà, cậu không thấy Kim Mingyu đâu, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Thế là mèo nhỏ phải tự mình đi tìm suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, khi tìm thấy rồi, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn hắn – giám đốc Kim của cậu vậy mà suốt hai tuần qua không chịu về nhà, nhớ mèo nhỏ đến mức dọn luôn đến công ty ngủ. Đã vậy còn dẫn Choi Seungcheol đi uống rượu cho quên nỗi nhớ.

Kết quả, Jeon Wonwoo xù lông giận tận hai tuần, không cho hắn ngủ chung, cũng không thèm nhìn mặt.

Còn lần giận dai nhất, chính là khi Kim Mingyu đi chơi bóng về bị đau chân. Hắn cậy mạnh, không chịu ở nhà nghỉ ngơi, vẫn cố gắng đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi đau đến không chịu nổi, đi khám mới biết là bị giãn dây chằng.

Jeon Wonwoo tức muốn xù lông, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của Kim Mingyu, cậu lại thấy thương.

Tóm lại, mèo nhỏ không phải kiểu hay dỗi hờn đâu nhé. Chỉ là do Kim Mingyu yêu cậu đến mức ngốc nghếch, làm chuyện gì cũng khiến cậu phải giận thôi! Vậy nên đừng hiểu lầm mèo nhỏ, mèo nhỏ ngoan lắm nha!

Vậy làm sao để dỗ mèo nhỏ đây?

Theo kinh nghiệm của giám đốc Kim Mingyu, muốn dỗ mèo nhỏ thì phải có bí kíp đặc biệt. Đầu tiên, nhất định phải nấu những món mèo nhỏ thích — bánh ngọt không quá ngọt, có chút chua chua, hoặc một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn hợp khẩu vị cậu.

Thứ hai, phải để mèo nhỏ chơi game thâu đêm, miễn là sáng hôm sau không có lịch làm việc quan trọng. Mèo nhỏ thích thì cứ để cậu nghịch chút, chẳng sao cả.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất — ôm ôm hôn hôn mèo nhỏ thật nhiều. Dỗ dành, vỗ về, để mèo nhỏ dụi đầu vào cổ, nghe cậu lẩm bẩm vài câu giận dỗi nhưng thật ra trong lòng đã mềm nhũn từ lúc nào.

Chỉ cần làm đủ ba bước này, là sẽ có ngay một bé mèo ngoan ngoãn, đáng yêu, tự động rúc vào lòng, nhõng nhẽo đòi ôm hôn cưng nựng.

Kim Mingyu nghĩ, mèo nhỏ của hắn chính là đáng yêu nhất thế gian này.

Mèo nhỏ ốm mất rồi

Jeon Wonwoo nhà giám đốc Kim không chỉ siêu cấp đẹp trai, dễ thương mà còn vô cùng tài giỏi. Nhưng có một vấn đề — mèo nhỏ lại rất hay ốm!

Chỉ cần trời hơi se lạnh một chút là mèo nhỏ sẽ ho ho, cổ họng đỏ lên, cả người rúc rúc tìm hơi ấm. Mèo nhỏ sợ lạnh lắm, đêm ngủ nhất định phải có ai đó ôm ôm sưởi ấm. Mỗi khi ra ngoài chơi, Kim Mingyu đều phải chuẩn bị túi sưởi nhỏ, đeo bao tay xinh, sau đó còn nắm chặt tay mèo nhỏ để giữ ấm nữa.

Ngoài ra, mèo nhỏ còn có một chiếc bụng nhỏ rất hay đau. Jeon Wonwoo thích ăn đồ cay, đặc biệt mê mì Buldak, nhưng chiếc bụng nhỏ thì lại không thích điều đó một chút nào. Thỉnh thoảng, nó phản chủ khiến mèo nhỏ nhăn mặt khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường.

Kim Mingyu thương mèo nhỏ vô cùng, nhưng cũng rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống của cậu. Hắn có thể chiều mèo nhỏ đủ thứ, nhưng với vấn đề sức khỏe thì tuyệt đối không nhân nhượng! Thế nên, mỗi lần mèo nhỏ thèm ăn cay, hắn đều phải trông chừng thật kỹ, không cho cậu ăn quá nhiều.

Mèo nhỏ nhà hắn đáng yêu như vậy, đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận rồi!

Hôm nay, giám đốc Kim lại chọc Jeon Wonwoo giận rồi. Mà mèo nhỏ nhà hắn một khi đã giận thì phải dỗ dành cho thật tốt.

Vậy nên, lần này Kim Mingyu đành phải chiều theo sở thích của cậu. Thư ký nhỏ hôm nay đòi ăn buldak siêu cay, bánh gạo phô mai và gà cay. Những món này, giám đốc Kim thực sự không thích một chút nào — không phải vì không ngon, mà vì hắn biết rõ cái bụng nhỏ của Jeon Wonwoo sẽ không chịu nổi.

Nhưng hôm nay, mèo nhỏ giận rồi.

Thế nên, hắn chỉ có thể lặng lẽ thở dài, vừa chuẩn bị đồ ăn cho cậu, vừa âm thầm ghi nhớ trong đầu: lát nữa phải bắt cậu uống sữa, rồi tối còn chuẩn bị thuốc tiêu hóa.

Nhưng mọi tính toán của Kim Mingyu đều đổ bể.

Nửa đêm, Jeon Wonwoo cuộn tròn trên giường, hai tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Không chỉ đau bụng, cậu còn sốt nữa. Giám đốc Kim hốt hoảng, chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ vội vàng quấn mèo nhỏ vào chăn rồi bế thẳng đến bệnh viện.

Trên suốt quãng đường, hắn vừa ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, vừa thầm than thở.

Sau này dù mèo nhỏ có giận đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không để cậu ăn cay quá mức nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip