2.

Kim Mingyu yêu đến ngốc rồi!

Cả công ty ai cũng biết giám đốc nhà họ cưng chiều thư ký Jeon đến mức nào. Không chỉ nhân viên, ngay cả phó giám đốc Kwon cũng từng lắc đầu than thở: "Tổng giám đốc Kim yêu đến ngốc luôn rồi!"

Có lần, thư ký Jeon phải đi công tác đến thành phố khác. Giám đốc Kim đương nhiên không chịu nổi cảnh xa mèo nhỏ, nên nhất quyết đòi đi theo. Nhưng trớ trêu thay, công ty lại có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn. Nếu thiếu Kim Mingyu, hợp đồng quan trọng có nguy cơ bị hủy bỏ.

Vậy mà giám đốc Kim vẫn chẳng màng đến chuyện đó, thậm chí còn ngang ngạnh tuyên bố: "Vậy thì hủy hợp đồng đi, tôi đi công tác với Jeon Wonwoo!"

Kết quả, thư ký Jeon hiếm hoi lớn tiếng mắng giám đốc ngay giữa văn phòng. Cả công ty được chứng kiến cảnh tượng hiếm có: mèo nhỏ nghiêm túc giảng đạo lý, còn giám đốc Kim thì ngoan ngoãn nghe mắng, cuối cùng đành ngậm ngùi ngồi lại làm việc.

Từ sau vụ đó, lời đồn giám đốc nhà họ yêu đến ngốc chính thức được xác nhận!

Lần thứ hai cả công ty được chứng kiến tận mắt giám đốc nhà họ yêu đến ngốc là khi thư ký Jeon giận chuyện giám đốc Kim ngủ ở công ty suốt hai tuần.

Chuyện là, lần đó Jeon Wonwoo đi du lịch cùng Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan. Hai tuần xa nhà, xa mèo nhỏ, Kim Mingyu nhớ đến phát điên. Nhưng thay vì về nhà một mình, hắn lại cứng đầu bám trụ ở công ty, ngày làm việc, đêm thì ngủ luôn tại văn phòng. Kết quả là khi Wonwoo về, cậu chẳng thấy hắn đâu, phải tìm suốt hai tiếng mới phát hiện giám đốc Kim vẫn còn vùi đầu trong đống tài liệu.

Biết chuyện, mèo nhỏ giận đến mức xù lông, cấm Kim Mingyu ngủ chung suốt hai tuần!

Hậu quả là sáng nào cũng có cảnh tượng giám đốc nhà họ mặt mày tội nghiệp, tay bưng cà phê, lẽo đẽo theo sau thư ký Jeon, miệng nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Wonwoo à, anh sai rồi, em tha cho anh đi mà..."

Mèo nhỏ vẫn lạnh lùng không đáp.

Cả công ty được chứng kiến cảnh tượng giám đốc quyền lực của họ chạy theo mèo nhỏ khắp nơi, dỗ dành mà chẳng được hồi đáp. Ai nấy đều âm thầm xác nhận:

"Tổng giám đốc Kim yêu đến ngốc thật rồi!"

Cún bự say rồi

Thật ra, Kim Mingyu tửu lượng thuộc hàng nhất nhì trong nhóm bạn, luyện uống với Choi Seungcheol từ thời đại học cơ mà.

Vậy mà hôm nay, anh giám đốc Kim lại say đến mức không biết đường về sau bữa tiệc với đối tác.

Jeon Wonwoo vừa tan làm đã nhận được cuộc gọi từ phó giám đốc Kwon: "Thư ký Jeon à, giám đốc Kim nhà cậu say bí tỉ rồi, cậu đến đón đi!"

Cậu thở dài, cầm áo khoác rời văn phòng.

Lúc Wonwoo đến nơi, Kim Mingyu đang ngồi tựa vào ghế, hai mắt lim dim, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Vừa thấy cậu, hắn lập tức nở nụ cười ngốc nghếch: "Mèo nhỏ của anh đến rồi~"

Jeon Wonwoo cau mày, cúi xuống kéo hắn dậy: "Về nhà!"

Nhưng Kim Mingyu chẳng chịu nhúc nhích, ngược lại còn vòng tay ôm chặt eo cậu, dụi đầu vào vai như một chú cún lớn làm nũng:

"Không về,  em hôn anh cái đã!"

Cả quán rượu bỗng chốc trở nên im lặng. Nhân viên và mấy vị khách xung quanh đều hóng drama tổng giám đốc Kim nổi tiếng lạnh lùng nay lại làm nũng trước mặt thư ký Jeon.

Jeon Wonwoo thở dài, nhẹ cúi xuống hôn lên trán hắn một cái: "Đi được chưa?"

Kim Mingyu cười tít mắt, đứng dậy ngoan ngoãn để cậu dìu về.

Phó giám đốc Kwon đứng cạnh lắc đầu thở dài: "Lại thêm một bằng chứng nữa, tổng giám đốc Kim đúng là yêu đến ngốc rồi!" 

Mọi người thắc mắc sao thư ký Jeon lại không đi cùng giám đốc Kim đúng không?

Bình thường, giám đốc Kim nhà họ lúc nào cũng dính lấy thư ký Jeon, đi đâu cũng muốn kéo cậu theo. Nhưng lần này thì không. Vì sao ư? Vì đối tác hôm nay muốn xã giao ở quán bar. Mà Kim Mingyu thì tuyệt đối không cho mèo cưng của mình đến mấy chỗ như vậy!

"Mấy nơi đó ồn ào, toàn khói thuốc với rượu mạnh, em không đi đâu hết!" – Hắn đã nói vậy khi Wonwoo đề nghị đi cùng.

Mèo nhỏ nhà hắn giỏi giang, nhưng sức khỏe lại không tốt, còn dễ ốm nữa. Chỉ cần uống một chút rượu mạnh hay hít phải khói thuốc là y như rằng hôm sau cổ họng sẽ sưng đỏ, ho đến khổ sở. Thế nên, giám đốc Kim tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

Vậy mà bây giờ, người say bí tỉ lại chính là hắn!

Jeon Wonwoo vừa dìu Kim Mingyu ra xe, vừa thầm nghĩ lát nữa về nhà nhất định phải phạt anh giám đốc này mới được!

Kim Mingyu ít khi say lắm, nhưng một khi đã say rồi thì biến thành một chú cún bự siêu dính người, lại còn nhõng nhẽo đòi hôn hôn.

Bình thường hắn đã dính mèo nhỏ cả ngày rồi, vậy mà say vào thì còn hơn thế nữa. Tay ôm eo cậu chặt cứng, đầu thì dụi vào vai, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Mèo nhỏ ơi, hôn anh đi mà~"

Jeon Wonwoo mặt đỏ bừng, cố gắng gỡ hắn ra mà không được. Cậu cắn răng, nhỏ giọng dọa: "Kim Mingyu, anh có buông ra không thì bảo!"

Nhưng giám đốc Kim say rồi, nào có nghe lời. Ngược lại còn làm nũng hơn, cọ cọ vào cổ cậu. Wonwoo thở dài, đành phải kiên nhẫn kéo hắn ra xe. Nhưng mà... về đến nhà đúng là gian nan!

Mỗi bước đi đều là một trận chiến, vì cứ đi được vài bước, Kim Mingyu lại đột nhiên dừng lại, ôm chặt lấy cậu mà đòi hôn.

"Wonwoo, chỉ một cái thôi mà~"

"Không! Đây là ngoài đường đó!"

"Thế thì về nhà rồi em hôn anh nha?"

"Im lặng đi!"

Phải mất một khoảng thời gian vật lộn, cuối cùng Wonwoo cũng lôi được tên cún bự này về đến nhà. Vừa đóng cửa lại, cậu chưa kịp thở phào thì đã bị Kim Mingyu đẩy vào tường, ánh mắt sáng rực:"Giờ thì hôn được chưa, mèo nhỏ?"

Kim đầu bếp hôm nay xui rồi!

Cuối tuần nào Kim Mingyu cũng sẽ làm bánh ngọt cho mèo nhỏ nhà mình. Jeon Wonwoo thích mấy món lặt vặt, mấy cái bánh xinh xinh, nhưng lại không thích quá ngọt, nên đi mua ngoài tiệm không phải chỗ nào cũng hợp khẩu vị cậu.

Vậy nên Kim Chiều Vợ mỗi tuần đều tự tay làm món gì đó thật ngon cho mèo nhỏ. Nhưng hôm nay... Kim đầu bếp lại gặp sự cố! Trong lúc làm bánh bông lan, hắn lại bỏ nhầm nguyên liệu!

Lý do hả?

Vì lo ngắm mèo ngủ!

Jeon Wonwoo vốn là một bé mèo hay khó chịu khi bị đánh thức, nhưng lúc ngủ thì lại ngoan vô cùng. Đôi môi hơi chu lên, hàng mi dài cong cong, lông mày khẽ nhíu như đang mơ thấy gì đó.

Kim Mingyu vừa khuấy bột vừa liếc nhìn cậu, rồi không biết từ lúc nào, hắn cứ đứng đó chống cằm nhìn, quên luôn việc trộn bột đúng cách.

Kết quả?

Bánh vừa ra lò đã... thất bại thảm hại.

Mèo nhỏ nhà hắn vừa thức dậy, lơ ngơ bước vào bếp, đã thấy giám đốc Kim ngồi thẫn thờ nhìn chiếc bánh méo mó trên bàn, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, tựa người vào khung cửa, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Anh làm sao thế?"

Kim Mingyu bĩu môi, chỉ vào chiếc bánh méo xẹo: "Xong rồi, hôm nay không có bánh ngon cho mèo nhỏ ăn nữa."

Jeon Wonwoo nhìn hắn một lúc, rồi bật cười, bước tới ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà lầm bầm:"Vậy thì tuần sau làm lại bù đi, đồ ngốc này."

Kim Mingyu quyết không để mèo nhỏ nhà mình không có bánh ăn! Vậy nên hắn lập tức đi lấy nguyên liệu, chuẩn bị làm lại từ đầu.

Lần này có Jeon Wonwoo giúp một tay, hai người cùng nhau trộn bột, đánh trứng, cẩn thận từng bước một. Mọi chuyện đều suôn sẻ... cho đến khi mèo nhỏ đổ bột vào khuôn. Xui sao, cậu lỡ vấp phải chân bàn. Và thế là... 

BỘP!

Cả tô bột nghiêng đổ thẳng xuống sàn! Hai người đứng hình. Kim Mingyu há hốc miệng nhìn sàn bếp đầy bột. Jeon Wonwoo cũng tròn mắt, tay vẫn còn cầm cái tô trống trơn.

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi mèo nhỏ chớp mắt, quay sang nhìn giám đốc nhà mình, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không phải lỗi của em."

Kim Mingyu: "..."

Nhìn ánh mắt vô tội của mèo nhỏ, hắn thở dài, chống tay lên hông, giả vờ nghiêm khắc: "Vậy chứ là lỗi của ai?"

Jeon Wonwoo nhanh chóng bám lấy tay hắn, chớp mắt long lanh, giọng nũng nịu: "Lỗi của cái bàn đó!"

Kim Mingyu: "... Được rồi, vậy làm lại lần nữa."

Giám đốc Kim chỉ biết cười bất lực. Dỗ mèo nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Nhưng trong lòng đã thầm quyết định...

Tuần sau nhất định phải mua cái bàn khác!

Sau hai lần thất bại thảm hại, giám đốc Kim không còn dám cho mèo nhỏ nhúng tay vào nữa.

"Lần này em chỉ được ngồi im thôi nha." Kim Mingyu đặt mèo nhỏ ngồi xuống ghế ngay bàn bếp, nghiêm túc cảnh cáo.

Jeon Wonwoo khoanh tay, mắt tròn xoe nhìn hắn, chớp chớp đầy vô tội. "Em chỉ muốn giúp mà..."

"Không cần giúp! Em chỉ cần ngồi yên nhìn anh làm là được!" Giám đốc Kim kiên quyết.

Vậy là mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay bàn, chống cằm nhìn hắn làm bánh. Nhưng mà, mèo nhỏ cứ nhìn chằm chằm như thế làm Kim đầu bếp hơi mất tập trung nha.

"Anh à..." Jeon Wonwoo đột nhiên gọi.

"Hửm?" Hắn quay sang, vẫn đang đánh trứng.

"Anh giỏi thật đấy."

Kim Mingyu khựng tay.

Mèo nhỏ cười nhẹ, đôi mắt cong cong: "Vừa đẹp trai, vừa nấu ăn giỏi, vừa chiều em nữa."

Kim Mingyu: "...!"

Giám đốc Kim đỏ tai. Kim đầu bếp quên mất mình đang làm gì luôn. Bịch! Mà nãy giờ đánh trứng mạnh quá, cái tô lắc lư... rồi rơi cái "cộp" xuống bàn, tí nữa thì đổ luôn ra ngoài.

Jeon Wonwoo cười khúc khích, nghiêng đầu: "Sao anh run tay thế?"

Kim Mingyu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:

"Không có. Anh làm tiếp đây."

Nhưng cái tai hắn vẫn đỏ lừ. Jeon Wonwoo chỉ cười, ngoan ngoãn chống cằm xem tiếp. Công nhận, nhìn giám đốc Kim đỏ tai dễ thương quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip