4.
Jeon Wonwoo đi công tác
Tập đoàn K sắp tới sẽ mở chi nhánh mới ở nước B. Kim Mingyu với cương vị là tống giám đốc cần phải đến tận nơi khảo sát, nhưng vì công việc trong nước quá nhiều, nên hắn không thể nào đi được, đành phải cử người đến nước B. Xui thay phó giám đốc cũng không thể đi, nên đành để thư ký Jeon đi vậy. Mặc dù giám đốc Kim không hài lòng chút nào, nhưng vì công việc nên đành chấp nhận.
Dù đã đồng ý về mặt lý trí, nhưng từ lúc biết Jeon Wonwoo phải đi công tác nước ngoài một tháng, Kim Mingyu cứ như có gai trong người, đứng ngồi không yên. Bình thường hắn là người bám mèo nhỏ không rời nửa bước, đến giờ phải xa cậu tận ba mươi ngày — nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi.
Sáng hôm đó, dù chuyến bay là lúc 9 giờ, Kim Mingyu đã lục đục dậy từ 5 giờ sáng, lo chuẩn bị đủ thứ cho Wonwoo: từ hộp thuốc nhỏ, sạc pin dự phòng, đến cả mấy viên kẹo gừng "phòng trường hợp em bị lạnh bụng trên máy bay".
— "Anh có cần làm quá như vậy không? Em chỉ đi có một tháng thôi. Sẽ nhanh thôi mà."
Jeon Wonwoo vừa chỉnh lại cà vạt, vừa nhịn cười nhìn chồng mình luống cuống tìm tất cho cậu.
— "Một tháng là ba mươi ngày, em có biết ba mươi ngày không có em thì dài thế nào không hả?"
Mèo nhỏ bật cười thành tiếng, nhưng mắt lại dịu lại, bước đến gần hắn.
— "Em sẽ gọi cho anh mỗi tối. Em cũng nhớ anh mà."
Câu nói ấy như một cái vỗ về dịu ngọt vào lòng Kim Mingyu. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vùi mũi vào mái tóc mềm:
"Em nhớ anh thì đừng có ăn cay nhiều, đừng uống cà phê sau 6 giờ tối, ngủ nhớ ôm gối anh gửi theo, đừng thức khuya làm báo cáo..."
"Kim tổng à..."
"Không, lần này là Kim chồng nha."
Jeon Wonwoo bật cười, vùi mặt vào ngực hắn một chút nữa rồi mới chịu kéo vali ra cửa. Kim Mingyu dĩ nhiên nhất quyết đưa ra tận sân bay, còn đòi đi cùng lên tận cửa kiểm tra an ninh.
Trước khi cậu vào bên trong, hắn nắm lấy tay cậu, cúi người hôn lên trán một cái:
"Anh sẽ đếm từng ngày đợi em về."
Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng lúc quay lưng bước đi, tay lại siết chặt quai túi, trong lòng hơi nhoi nhói.
Vì rõ ràng, người không nỡ rời đi... không chỉ có một mình Kim Mingyu.
Sau khi tiễn Jeon Wonwoo ra đến tận cửa an ninh sân bay, Kim Mingyu đứng lặng nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ cho đến khi không còn thấy đâu nữa mới chịu rời đi.
Hắn không về nhà, mà lái xe thẳng đến công ty.
Hôm nay dù là cuối tuần, nhưng Kim Mingyu lại chẳng muốn có thời gian rảnh. Hắn ngồi lì trong văn phòng suốt cả ngày, dồn đầu vào xử lý đống tài liệu tồn đọng, sắp xếp lại các kế hoạch cho chi nhánh mới. Nhân viên trực cuối tuần ai cũng biết hôm nay giám đốc không được vui, nên chẳng ai dám bén mảng đến gần.
Mãi đến gần 10 giờ tối, hắn mới rời công ty. Đèn đường bên ngoài đã lên từ lâu, cả thành phố khoác lên mình một màu vàng lạnh lẽo. Hắn lái xe về căn hộ quen thuộc, mở cửa bước vào là một khoảng yên lặng đến đáng sợ.
Không có tiếng ai gọi "Chồng về rồi à?", không có đôi dép đi trong nhà được đặt ngay ngắn bên cửa, cũng chẳng có dáng người nhỏ nhỏ nằm co trong sofa chờ hắn về muộn.
Kim Mingyu đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một lượt. Căn nhà chẳng khác gì hôm qua, nhưng lại thiếu mất cả thế giới của hắn.
Hắn không bật tivi, cũng không mở nhạc như mọi khi. Chỉ lặng lẽ tắm rửa thay đồ, lên giường, kéo chăn nằm nghiêng về phía bên trái — nơi mèo nhỏ vẫn thường ngủ.
Tối đến, gần 11 giờ đêm, điện thoại mới reo lên. Là cuộc gọi video.
"Anh chưa ngủ sao?" Jeon Wonwoo bên kia mỏi mệt một chút, nhưng vẫn cố nở nụ cười dịu dàng.
"Chờ em. Không ngủ được."
"Em mới về khách sạn. Ngày đầu gặp mấy bên phía nước B xong là chạy khảo sát luôn, cũng hơi mệt một chút."
"Anh thấy mặt em hơi đỏ đấy. Em có sốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Uống thuốc bổ chưa? Có đeo khăn giữ ấm cổ không?"
Jeon Wonwoo tròn mắt, bật cười: "Chồng à, em lớn rồi mà."
"Ừ, lớn rồi, nhưng là mèo nhỏ của anh, nên anh vẫn lo."
Jeon Wonwoo im một chút, rồi dịu dàng nói:
"Vậy đêm nay chồng ngủ ôm gối em, còn em sẽ ôm gối anh mang theo. Coi như chúng ta vẫn đang ôm nhau."
Kim Mingyu cười khẽ. Hắn nhìn vào màn hình rất lâu.
"Mèo nhỏ à... nhớ em quá."
"Em cũng nhớ anh. Nhưng chúng ta cố lên, em sẽ về nhanh thôi."
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng, kết thúc bằng một cái hôn qua màn hình.
Kim Mingyu đặt điện thoại xuống, ôm lấy gối mà Jeon Wonwoo vẫn thường ôm ngủ. Đêm nay vẫn là một đêm dài, nhưng trong tim hắn, tình yêu lại đầy lên từng chút. Vì hắn biết, dù xa cách, nhưng tim họ vẫn hướng về nhau – mãi mãi.
Kim tổng hôm nay nhớ thư ký Jeon
Kim tổng hôm nay nhớ thư ký Jeon đến phát ngốc.
Sáng dậy sớm hơn thường lệ, hắn theo thói quen với tay sang bên cạnh... nhưng chăn lạnh ngắt, gối cũng trống không. Không có tiếng mèo nhỏ càu nhàu "cho em ngủ thêm năm phút", cũng không có đôi tay nhỏ xíu bám lấy tay hắn không cho đi làm sớm. Mới có một ngày thôi mà Kim Mingyu đã thấy căn nhà này rộng quá, trống quá.
Ra khỏi nhà, hắn cũng quên luôn bữa sáng. Lái xe đến công ty mà đầu óc cứ ngơ ngẩn, chẳng nhớ nổi hôm nay có lịch họp gì. Mở mail ra, toàn thư từ Jeon Wonwoo sắp xếp trước chuyến công tác, hắn lại thở dài, thầm nghĩ: "Không có em, anh chẳng làm được gì cho ra hồn cả."
Vừa bước vào sảnh, khí lạnh theo hắn ùa vào. Bộ vest tối màu càng làm gương mặt hắn thêm u ám. Mắt không thèm nhìn ai, chân bước thẳng vào thang máy riêng, chẳng nói một lời. Nhân viên lễ tân đang trực thậm chí lỡ tay làm rơi sổ tay xuống đất, cũng không dám cúi xuống nhặt.
Phó giám đốc Kwon nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc mà cũng chỉ dám thì thầm với trợ lý:
"Mèo nhỏ đi công tác mới có ngày đầu tiên thôi đó..."
"Hôm nay chắc ai nộp bảng báo cáo trễ là tiêu luôn..." trợ lý run rẩy.
Cả văn phòng tầng 15 – nơi đặt phòng giám đốc – hôm nay im như tờ. Bình thường, Kim tổng đã nghiêm rồi, nhưng dù gì cũng có mèo nhỏ đi theo cười dịu nhẹ, đôi khi còn "bật mí" lịch trình, đỡ đòn cho nhân viên. Còn hôm nay? Mèo nhỏ không ở đây, giám đốc như sư tử mất chuồng, ai cũng sợ chỉ cần gõ cửa sai một cái là bay đầu.
Cuộc họp nội bộ chiều đó, một nhân viên lỡ nói sai tên dự án, Kim Mingyu đặt bút xuống bàn, giọng trầm trầm: "Đọc lại toàn bộ kế hoạch. Từ đầu."
Cả phòng họp như bị đóng băng. Không ai dám hé miệng. Có người trong bụng thầm cầu khấn cho thư ký Jeon mau về, không thì chắc phòng kế hoạch "bay màu" hết mất.
Còn Kim Mingyu? Hắn chỉ ngồi đó, tay xoay xoay chiếc bút, đầu lại nghĩ: "Không biết mèo nhỏ ngủ có ngon không, ăn uống có hợp khẩu vị không..."
Chiều họp với đối tác, một vị khách nhìn hắn mỉm cười hỏi đùa:
"Giám đốc Kim hôm nay trông hơi... thất thần. Có chuyện gì sao?"
Kim Mingyu chỉ cười nhạt: "Không có thư ký bên cạnh, tôi không quen lắm."
Jeon Wonwoo ở nước B
Một tháng xa nhà — lần đầu tiên kể từ khi cưới, Jeon Wonwoo phải xa Kim Mingyu lâu như vậy.
Mọi thứ bắt đầu bằng những cái nhìn lưu luyến ở sân bay. Kim Mingyu đứng nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ khuất dần trong đám đông. Hắn không nói nhiều, chỉ siết tay Wonwoo thật chặt và thì thầm: "Phải ăn đủ bữa. Mỗi tối phải gọi cho anh. Nhớ anh thì nói liền."
Lúc mới sang nước B, Jeon Wonwoo còn bận rộn với công việc mới nên chưa kịp cảm thấy cô đơn. Joshua Hong – giám đốc chi nhánh – người có nụ cười dịu dàng và phong thái đĩnh đạc, dẫn cậu đi gặp gỡ đội ngũ nhân sự, cùng họp với các đối tác địa phương.
Buổi tối đầu tiên, Joshua đưa Wonwoo đi ăn món truyền thống. Món ăn ngon, không khí ấm áp, nhưng khi về đến khách sạn, bật điện thoại lên, chỉ thấy hơn 20 tin nhắn từ Kim Mingyu: hình ảnh món mì hắn nấu, hình selfie mặt xụ xuống buồn thiu, một đoạn voice nhỏ: "Mèo nhỏ, ngủ một mình có ổn không? Anh thì không ổn nha."
Jeon Wonwoo bật cười, mắt cay cay. Cậu gối đầu lên chiếc gối được mang từ nhà theo, vì nó còn vương mùi hương của Kim Mingyu.
Cảm giác mới mẻ dần phai, cường độ công việc vẫn cao, nhưng nỗi nhớ nhà bắt đầu gặm nhấm. Mỗi sáng thức dậy trong phòng khách sạn lạnh lẽo, Wonwoo đều kéo chăn trùm đầu thêm mười phút, chỉ để nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm: "Chúc em ngày mới vui vẻ, mèo nhỏ của anh."
Mỗi lần Joshua rủ đi ăn, Wonwoo vẫn lịch sự gật đầu, nhưng dần dần, ánh mắt cậu hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bữa ăn nào cũng kết thúc bằng tin nhắn gửi về cho Kim Mingyu: "Em ăn rồi nha. Anh ăn chưa?"
Còn ở nhà, Kim tổng hôm nào cũng về muộn nhưng vẫn nấu đủ ba bữa. Không phải để ăn, mà để gửi ảnh cho vợ. Hắn nói với phó giám đốc Kwon rằng: "Dù Wonwoo không ăn được, cũng phải thấy tớ nấu ngon đến mức nào để còn thèm về nhà."
Áp lực tăng lên. Những bản báo cáo, những buổi họp kín với nhà đầu tư khiến Wonwoo mệt mỏi. Cậu ít nói hơn, chỉ cố gắng hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn. Mỗi tối, Joshua đều đưa về khách sạn, có lúc còn nhắc: "Wonwoo, cậu dạo này sắc mặt không ổn, làm việc đừng quên chăm sóc bản thân."
Wonwoo mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng một câu bông đùa: "Tôi có người lo giùm rồi."
Về phòng, bật điện thoại là tin nhắn: "Mèo nhỏ, đừng làm việc đến khuya quá. Uống sữa ấm nhé."
"Gối của em hôm nay nằm trũng xuống, chắc nhớ người."
Cậu ôm cái gối vào lòng, vùi mặt vào nó, mi mắt cay xè. Nhớ đến phát khóc nhưng vẫn không chịu gọi ngay, chỉ chờ Kim Mingyu gọi trước. Và Kim Mingyu chưa bao giờ để mèo phải đợi lâu.
Chỉ còn vài ngày nữa là được về nhà. Jeon Wonwoo đếm ngược từng buổi sáng, từng đêm. Công việc đã gần hoàn tất, cậu bắt đầu chuẩn bị tài liệu tổng kết, bàn giao lại cho đội ngũ quản lý địa phương.
Joshua tổ chức một bữa ăn chia tay nhỏ. Không khí ấm áp, bạn bè mới chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong mắt Wonwoo, mọi thứ chỉ như nền mờ. Tim cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: về nhà.
Tối hôm đó, Kim Mingyu nhắn:
"Mai anh ra đón em. Em nhớ mặc áo khoác dày nhé. Đừng để lạnh đó."
"Anh có làm bánh tart trứng em thích rồi. Về ăn nha."
Wonwoo mím môi, gật đầu trước màn hình điện thoại, lòng rộn ràng. Đêm ấy, cậu khó ngủ vì hồi hộp, còn Kim Mingyu thì thức cả đêm lên kế hoạch: hoa, ôm mèo, dỗ mèo, hôn mèo, và... không rời mèo nửa bước suốt ba ngày đầu mèo về.
Vì vắng nhau một tháng... là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip