2. HBD
"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" - Mingyu đang bị trói, không thể làm được gì chỉ có thể dò hỏi đối phương.
Một lưỡi dao dính máu nhơ nhớp rê ngay cổ Mingyu, khẽ vút qua cũng để lại một chút vết xước rướm máu trên cổ anh.
"Tại sao á? Tại sao nhỉ? Anh nên giải thích thế nào đây?"
-----
"Tại vì...em vừa thấy 1 đôi chân, được chia ra, một cái bên cạnh ban công căn hộ nhà em..và một cái là ngay ban công nhà em..."
Sau khi nghe được câu nói của Mingyu, cả nhóm chết lặng, dần cảm thấy lạnh gáy. Nhưng tính chất công việc không để mọi người có thể đứng yên quá lâu, linh hoạt nhanh nhẹn leo lên xe mà phóng đến căn hộ của Kim Mingyu.
"Sao em cảm thấy vụ này có gì đó ẩn khuất lắm các anh ạ." Seokmin lại lên tiếng.
Tâm tình mọi người lúc này đang rất căng thẳng vì từ hiện trường qua nhà Mingyu khoảng 15p đi xe, thi thể được xác định đã tử vong vào 17h50, nếu lau dọn hiện trường và mang xác đi mất khoảng 30p. Nhưng bây giờ đã gần 19h, tức là chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã đưa được đôi chân kia đến khu căn hộ của Mingyu. Nếu đi xe sẽ rất dễ bị phát hiện vì máu và mùi tanh của thi thể, nhưng nếu đi bộ sẽ rất lâu. Vậy làm cách nào mà hung thủ có thể mang đến đó nhanh như vậy chứ ? Vả lại, Mingyu ở nhà có lẽ khoảng 30-45p rồi, huống hồ gì còn có người ở nhà, làm sao mà hung thủ có thể để chân nạn nhân trên ban công nhà anh được mà không ai để ý?
Dòng suy nghĩ cứ chạy nhảy trong đầu mấy người nhưng chưa kịp có lời giải đáp đã đến dưới nhà Kim Mingyu. Cả đám tức tốc chạy lên nhà, ngay lúc đó đội khám nghiệm tử thi cũng đã đến. Trong lúc nghe được tin của Mingyu, Soonyoung đã ngay lập tức gọi cho đội và giờ mọi người đang có mặt ở đó. Căn hộ của Mingyu ở tầng 2. Vì anh suy nghĩ rằng tầng 2 thoáng hơn tầng 1, ít khói bụi nhưng lỡ có chuyện gì như cháy nổ vẫn kịp thời chạy thoát thân.
Vừa lên đến nơi, cả đội đã thấy Mingyu đứng bên cạnh một tấm khăn trắng đang che phủ thứ gì đó mà nhô lên. Và thấy người nhà anh - Wonwoo đang bọc trong chăn ấm ngồi một góc thật xa. Nom có vẻ rất sợ hãi vì vật lạ xuất hiện trong nhà mình.
"Các anh đến rồi, bác sĩ Yoon, bác sĩ Hong. Giờ trông cậy vào các anh nhé." -Mingyu thấy mọi người liền nói.
"Khoan đã, vậy mày gọi bọn tao lên đây làm gì mà nhường việc cho bên khám nghiệm tử thi vậy??" - người nói câu này là Soonyoung. Vừa dứt lời, mọi người quay ra anh nhìn bất lực. Bất lực nhất có lẽ là đội trưởng Choi khi ngay cả đội phó đội mình mà cũng có thể phát ngôn ra câu mất não kia thì thật...nhóm này anh muốn giải tán lắm rồi.
Đội pháp y chỉ "đánh giá" người nọ một câu rồi thực hiện nhiệm vụ của mình. Thấy vật thể máu me kia đã có người canh chừng và xử lí thì Mingyu mới an tâm đi lại chỗ người nhà anh.
"Anh Wonwoo, ở nhà anh có thấy gì lạ không? Hay có gì bất thường không?" - Mingyu ôm anh, nhẹ nhàng vỗ về mà hỏi thăm. Lúc này Wonwoo chỉ im lặng, người run rẩy mà lắc đầu khiến hắn xót xa nhưng không thể làm gì được.
"Tối nay, em đưa anh qua nhà anh Jihoon nhé. Có lẽ em phải lên cơ quan cả ngày rồi. Ngoan, em sẽ về sớm với anh, có việc gì nhớ gọi cho em, được chứ?"
"Ưm, anh biết rồi." Lúc này Wonwoo gật đầu nhẹ, cũng nói thỏ thẻ một câu thỏa hiệp chỉ Mingyu nghe được. Sau đó Mingyu lại vỗ về, kêu anh ngồi yên một lát, xử lí công việc bên đội xong liền chở anh qua nhà bạn thân.
Khi Mingyu lại gần các đồng nghiệp của mình. Anh lên tiếng:
"Kể cho em về vụ án vừa xảy ra đi."
Đội trưởng Choi là người thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Mingyu. Các thành viên khác đang đi xem xét hiện trường vì đôi chân của nạn nhân được đặt ở ban công hai nhà nên cần phân chia đội phân tích.
"Khoan đã? Anh nói người phụ nữ đó tên gì cơ?"
"Yoon Hwajang, sao vậy? Em quen biết bà ấy à?"
Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bác sĩ Yoon đang thu thập các chi tiết tại hiện trường. Nhận ra được ánh mắt của anh, Yoon Jeonghan ngẩng lên. Mỉm cười với anh rồi lắc đầu, tỏ ý không muốn người khác biết. Phải, Mingyu khi biết tên người phụ nữ đó đã nhận ra ngay là mẹ của Jeonghan, là mẹ ruột của anh họ anh, nói cách khác chính là em gái của mẹ Mingyu và bà ấy là dì của anh. Vì Jeonghan đã ra hiệu nên Mingyu cũng chỉ qua loa với anh Choi sau đó dẫn người nhà qua chỗ bạn thân xin chăm sóc trong khi anh đi lên cơ quan để điều tra vụ án.
Mọi người lặng lẽ làn việc của mình và ngay lúc ấy trong căn phòng tối cũng có một bóng đêm lặng lẽ nhìn và rời đi nhẹ nhàng.
Trên đường đi, Mingyu rất muốn hỏi Wonwoo nhưng lại thôi, sợ anh mất bình tĩnh vì sự việc vừa rồi. Anh cứ lặng lẽ nhìn người nhà mình, phải luôn chắn chắn rằng anh vẫn ổn sau loạt sự cố kia. Chợt Mingyu thấy một vệt đỏ dính trên ngón tay Wonwoo. Nó không phải sơn, cũng không có khả năng Wonwoo bị dập móng mà chảy máu...Nghi vấn nảy lên trong suy nghĩ của Mingyu, nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi và cho rằng mình nghĩ nhiều.
Vừa đến nhà Jihoon - hay nói cách khác là quán cafe của Jihoon vì anh mở cafe tầng 1 và tầng 3 là nơi anh ở. Mingyu đỡ Wonwoo đi vào, thực chất Wonwoo vẫn có thể đi bình thường, sự việc không đả kích anh đến mức anh mất đi khả năng đi lại đâu nhưng Mingyu cứ khăng khăng phải đỡ anh, lỡ anh có chuyện gì thì người xót là hắn chứ không ai cả.
Đưa Wonwoo vào quán, nhờ anh Jihoon trông chừng và dặn dò Wonwoo vài câu liền phóng xe lên cơ quan để không bị chậm trễ thời gian thụ lí vụ án. Đáng lí ra, Wonwoo sẽ phải lên cơ quan với anh để lấy lời khai trước khi vật thể kia xuất hiện trong nhà nhưng Mingyu đã ngăn lại vì biết anh khá sợ máu và với tính cách rụt rè kia cũng sẽ chẳng khai thác được gì nên Mingyu đã đề nghị sẽ đi thay anh ấy.
Vừa đến cơ quan, đã thấy 3 người gồm vợ chồng và đứa con trai của căn hộ bên cạnh, nơi phát hiện ra chiếc chân lẻ kia. Và tính thêm Mingyu nữa là 4, công việc lấy lời khai là của cậu Chwe Hansol và Boo Seungkwan. Cả hai cũng là thành viên của đội điều tra số 01 nhưng chỉ giữ chức vụ thẩm vấn nghi phạm và lấy lời khai sau đó báo cáo cho cấp trên mà thôi. Tuy nhiên vụ việc lần này không khác nào vụ án mạng liên hoàn nên cũng đã có sự hỗ trợ của các thành viên đội điều tra số 01 và cả đội điều tra số 02.
Vừa thấy Mingyu xuất hiện ở chỗ dành riêng cho người được thẩm vấn, Kang Sungwon của đội điều tra số 02 liền mỉa mai.
"Ô, nay cậu Mingyu từ thành viên cốt cán của đội số 01 mà thành nghi phạm rồi sao? Thật là, ô uế danh đội 01 quá."
"Sungwon, cậu khôn hồn thì câm cái mồm vào và đừng động đến đội 01 tụi tôi, bộ một ngày cậu không khịa bọn tôi là cậu chết à?" Không để đối phương tiếp lời, đội trưởng Choi lại phản công tiếp.
"Hay là cậu còn cay cú vụ Mingyu của chúng tôi lấy được danh hiệu cảnh sát xuất sắc và được cấp trên trọng dụng hả? Cậu là đang ghen tị à?"
Tên Sungwon nào đó mặt sưng mày xỉa mà quay ngoắt đi như con nít, ôi trời, sao cơ quan này toàn những người kì lạ. Ấy vậy mà lại là cơ quan có các đội điều tra xuất sắc nhất mới hay. Bộ mỗi người trong này đều trọng sinh hay có hệ thống giúp đỡ à ??
Sau cuộc liếc mắt nảy lửa, cuối cùng cuộc thẩm vấn cũng đi đến hồi kết với lời khai thống nhất nhau của cả hai căn hộ.
Căn hộ bên cạnh là người làm bên ngoài, cả hai vợ chồng đều làm thêm việc nên đến 6h tối mới có thể về nhà. Con trai họ thì 16h30 đã đi học về nhưng được gửi qua cơ sở phát triển năng khiếu để học tập và vui chơi đến khi được bố mẹ đón về. Khi cả ba người về nhà, vì thói quen luôn đóng cửa kín và đóng cả rèm nên khi bước vô nhà, căn nhà của họ tối om, cậu bé nhanh nhảu chạy lại mở rèm ra, sau đó. Ừm, sau đó là ba mẹ cậu đã nghe cậu bé hét lên, ngồi bệt xuống sàn mà khóc lớn. Mingyu nhà bên cạnh nghe được tiếng động từ bên ngoài ban công nhà đối diện liền chạy ra, kết quả là phát hiện ban công nhà mình và nhà đối diện đều có sự xuất hiện của vật thể không mời mà cũng không biết xuất hiện khi nào ở ngay đó.
Ngay khi cậu cuống lên, không biết xử lí như nào mà cũng không thể làm người ở nhà sợ. Ngay lúc đó có cuộc gọi từ đội trưởng Choi như kéo anh về hiện tại, bắt anh phải làm gì ngay trong tình huống đó. Sau khi xác nhận đội của mình đang trên đường đến. Vừa quay lại vào trong nhà đã mém đâm sầm vào người đứng sau mình, là Wonwoo, anh đứng đó với mặt cách không một giọt máu. Biểu hiện của sự sợ hãi và hoảng loạn khi thấy thứ anh sợ nhất, là máu. Lúc ấy Mingyu mới hốt hoảng, đi vào phòng, lấy chiếc chăn mà người nhà anh phải có mới ngủ được phủ ấm người anh, đưa anh vào trong ghế ngồi, kéo rèm lại nhằm che đi tầm nhìn vào vật thể lạ kia đối với anh.
Mingyu khi trấn an nhà bên và kêu họ giữ bình tĩnh, anh sẽ lập tức điều người qua xem xét. Nhà bên cạnh biết anh là cảnh sát cũng dỗ dành con trai của mình nín khóc và phối hợp với anh.
Sau lời khai, mọi người cũng nhanh chóng bắt tay vào đến hiện trường xử lý, những người nhà bên cạnh được sắp xếp chỗ ở vì bên đội đang phong tỏa để điều tra.
Trong khoảng thời gian đó, Mingyu luôn ngẩn ngơ, hồn bay phách lạc khiến mọi người tưởng anh vì cái chân kia mà sợ hãi. Nhưng mọi người đâu biết, Mingyu là vì vết máu không rõ nguyên do trên ngón tay của Wonwoo mà ngơ như vậy. Có thể anh đã đoán ra, nhưng anh không muốn tin, cũng không có cơ sở để ép tội anh được, nếu có thật, chắc Mingyu ngất mất.
Sau khi bị đội trưởng lẫn đội phó nhà mình giáo huấn cho một trận, Mingyu mới lấy lại phong độ, vừa điều tra với tư cách là nhân chứng, vừa điều tra với tư cách là cảnh sát chính. Tại sao anh lại được là cảnh sát chính khi lại ngẩn ngơ như vậy á? Vậy tại sao anh ấy có thể nhận được danh hiệu cảnh sát xuất sắc và được cấp trên trọng dụng như vậy chứ?
Ngay lúc đó, tại quán cafe của Jihoon. Thật ra nó đã đóng cửa rồi, và giờ họ đang ở ngay trên tầng 2, quán bar được che giấu rất tốt dưới hình dạng cafe của Jihoon. Nói là quán bar chứ thật ra chỉ là một quầy bar, có rượu, có nhạc, êm đềm, là căn cứ của Jihoon và Wonwoo, và cả Myungho, cậu bé người Trung được Wonwoo cưu mang nữa. Nơi này thật sự là thiên đường vì chẳng ai biết và chẳng ai có thể đến làm phiền bọn họ.
"Này, Chan đâu?" Jihoon hỏi.
"Thoát được rồi." Wonwoo trả lời câu hỏi của Jihoon một cách lười nhác. Sau đó nhấp một ngụm Barcadi được pha On The Rock cho anh.
"Haha, các anh thật sự đấy, thằng bé còn..." Myungho chưa kịp nói hết câu, đã nghe được tiếng cửa mở kèm theo giọng cười trầm khàn.
"Xin chào, Chan yêu quý của các anh về rồi đây~"
------
Àn nhon ~Jeon 17 đây ạ ♡
Theo câu hỏi của 1 bạn reader thì bạn ý kêu tui sơ lược qua số hiệu của các thành viên và cả lịch đăng truyện nữa.
Đầu tiên, về lịch đăng truyện, vì năm nay tui ôn thi lên đại học nên lịch đăng sẽ rất ngẫu hứng vì còn 1 tháng nữa là tui thi ròi ^^ mọi người thông cảm nhé!
Thứ hai, về số hiệu của các anh như sau:
-Choi Seungcheol: 008
-Kwon Soonyoung: 015
-Kim Mingyu: 017
-Moon Jun Hui: 010
-Lee Seokmin: 002
-Yoon Jeonghan: 014
-Hong Jisoo: 012
-Boo Seungkwan:016
-Chwe Hansol: 011
Mấy con số này t lấy theo từng số liên quan đến các anh thui ^^ chủ yếu là từ sinh nhật, số đại diện hay sinh nhật "người yêu" á.
Mọi người có thắc mắc gì cứ cmt nha, tui trả lời hết á. Nếu có góp ý cứ mạnh tay mà cmt luôn, tui xin tích cực tiếp nhận các ý kiến của mọi người ạ.
Cuối cùng, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad, không chuyển ver. Truyện thuộc quyền sở hữu của 17is4ever
Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip