12

Góc quán ăn nhỏ xinh lúc này giống như một căn cứ gián điệp thu nhỏ. Sáu người bạn thân của Mingyu ngồi tụ tập xung quanh chiếc bàn gỗ ấm áp, đôi mắt sáng rực như những con cú vọ đêm vừa phát hiện ra con mồi thú vị.

Ba cặp đôi - Cheolhan, Junhao và Seoksoo - nép mình vào góc bàn một cách bí ẩn. Đối tượng khiến cả "hội đồng bí mật" này phải họp khẩn không ai khác chính là Wonwoo - chàng trai đang ngồi thảnh thơi bên bàn số 3, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng ly trà như một nghệ sĩ đang biểu diễn.

Có gì đó ở Wonwoo khiến không ai có thể rời mắt. Có thể là đôi mắt mèo trong trẻo ấy - những đôi mắt có thể khiến tim người ta đập nhanh chỉ bằng một cái liếc. Hay cách anh ăn uống chậm rãi, thanh thoát như đang diễn một bộ phim lãng mạn.

Hoặc đơn giản chỉ là bởi vẻ điềm đạm tự nhiên mà vẫn toát ra chút kiêu sa khó tả - kiểu kiêu sa không xa cách mà như một chú mèo hoàng gia đang nghỉ trưa.

Jisoo nghiêng người về phía Seokmin, đôi môi hầu như chạm vào tai bạn trai khi thì thầm:

"Này em, cậu trai kia... em có cảm giác quen quen không? Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ lại đi!"

Trong đầu Seokmin, những bánh răng trí nhớ bắt đầu quay. Cậu nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt nhìn Wonwoo từ góc này sang góc khác như đang scan mã QR. Bỗng nhiên, ánh mắt sáng rực lên như vừa khám phá ra kho báu El Dorado.

Bốp!

Tiếng đập tay xuống bàn vang lên khiến cả bọn giật thót. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc hẳn lúc này đầu Seokmin đã có cả một bóng đèn sáng rực.

"Trời ơi đất hỡi! Đó là anh Wonwoo! Chủ quán bar hôm sinh nhật em đó! Chỗ mà bữa cả đám mình đi nhậu, về nhà đi loạng choạng ấy!"

Thông tin này như một quả bom mini phát nổ giữa nhóm. Jun chống cằm, cặp mắt tròn xoe nhìn về phía Wonwoo với vẻ ngạc nhiên tột độ:

"Hả? Từ bao giờ Mingyu quen được cậu ấy vậy? Tui nhớ hôm đó hai người chẳng nói chuyện gì với nhau mà?"

Minghao cũng không kém phần tò mò, chen vào với ánh mắt như thám tử Conan:

"Lạ thật đấy! Thằng đó chẳng phải ghét những chỗ ồn ào sao? Lúc nào cũng từ chối đi bar, còn nói không thích không khí đông người, ồn ào như chợ. Giờ tự nhiên thân thiết với chủ quán bar luôn á? Hay nó đang giấu chuyện tình cảm gì đó mà tụi mình không biết?"

Seokmin bật cười khúc khích, nháy mắt một cái ranh mãnh như cáo nhỏ:

"Tình cảm gì mà tình cảm! Hôm đó chính miệng nó nói với tớ rằng muốn 'tán' anh Wonwoo cơ mà. Lúc đó tớ còn nghĩ trong bụng: 'Trời đất ơi, anh Wonwoo nhìn khó gần thế kia, không biết cún nhà mình có làm được không ta?' Ai dè giờ làm được luôn! Tài năng thiên bẩm thật sự!"

Jeonghan - người vốn ít nói nhất trong nhóm nhưng lúc nào cũng quan sát tinh tế - nghiêng đầu với ánh mắt dịu dàng như nước thu, thở ra một tiếng "hừm" nhẹ đầy ý nghĩa:

"Lạnh lùng ở đâu ra vậy? Anh thấy Wonwoo dễ thương lắm đấy. Nhìn kia, giống như một chú mèo đen nhỏ vậy - vừa đáng yêu vừa... cần được yêu thương ấy."

Jisoo gật gù nhiệt tình như gà mắc tóc:

"Đúng rồi đúng rồi! Nhìn có vẻ ngoan hiền lắm. Kiểu ngoan hiền nhưng chắc chắn có những bí mật nhỏ xinh đáng yêu. Mà thật sự, cún nhà mình có gu nhìn người yêu ghê luôn đó!"

Seungcheol - tổng tài của nhóm - từ nãy đến giờ chỉ khoanh tay quan sát, vẻ mặt nghiêm nghị như CEO đang phân tích thị trường. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mà Wonwoo dành cho Mingyu - nụ cười có thể làm tan chảy cả tảng băng ở Nam Cực - ánh mắt anh cũng le lói một chút.

Đợi cả nhóm bàn tán xong xuôi, anh chốt lại bằng giọng điệu đầy quyết đoán như thể vừa đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng:

"Thôi đừng đoán già đoán non nữa. Cứ ngồi đây suy đoán hoài thì đến tết cũng không ra kết quả. Phải hỏi thẳng thằng nhóc kia mới rõ."

Cả bọn đồng loạt gật đầu như những chú gà con, ánh mắt không hẹn mà cùng quay về phía bếp - nơi Mingyu đang tất bật với công việc nhưng vẫn không quên thường xuyên liếc ra phía bàn của Wonwoo.

Dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngừng ngắm nhìn người yêu. Mỗi lần nhìn thấy Wonwoo, đôi môi cậu lại cong thành nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến cả đám bạn muốn lập tức kéo cậu ra để "tra tấn" cho ra lẽ.

---

Khi kim đồng hồ điểm đúng 2 giờ chiều, tiệm của Mingyu chính thức đóng cửa nghỉ trưa. Trong bếp, Mingyu nhanh nhẹn dọn dẹp như có ai đó đang đuổi theo, rửa sạch những dụng cụ cuối cùng với tốc độ ánh sáng.

Lòng cậu háo hức đến mức nụ cười cứ mãi nở trên môi như những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ sáng sớm - giây phút được chạy ra gặp Wonwoo, được ôm anh thật chặt như koala ôm cây, được hôn lên mái tóc mềm mại đầy hương thơm như cánh hoa.

Dù suốt buổi sáng đã tìm đủ mọi cách để chạy ra trò chuyện vài câu với anh - từ việc hỏi thăm món ăn có ngon không, có cần thêm gì không, đến việc giả vờ lau bàn để được đứng gần anh hơn - nhưng với Kim Mingyu thì như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa thỏa mãn trái tim đang yêu say đắm.

Thế nhưng cuộc đời luôn biết cách "phá đám" đúng lúc. Vừa bước ra khỏi bếp được vài bước chân, Mingyu đã bị hội anh em cùng đám nhân viên "tóm gọn", lôi kéo vào góc quán như tội phạm vừa bị bắt quả tang đang cố gắng trốn chạy.

Wonwoo đang thảnh thơi nhấp ngụm trà ở bàn gần cửa sổ - nơi ánh nắng chiều chiếu vào làm khuôn mặt anh như được phủ một lớp ánh kim mềm mại - cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cảnh cậu bị vây kín như thế, anh hơi nhíu mày lo lắng, đôi mắt mèo trong trẻo có chút băn khoăn.

Anh định đứng dậy can thiệp thì Jeonghan - với đôi mắt tinh tế luôn biết đọc không khí - nhanh chóng ra hiệu, nụ cười dịu dàng trấn an như đang nói với một chú mèo nhỏ:

"Em cứ yên tâm ngồi đây thưởng thức trà nhé, bọn này chỉ cần nói chuyện với nhóc kia một lát thôi. Không lâu đâu, chỉ là cuộc thẩm vấn thân thiện thôi mà."

Trong góc quán, Mingyu đứng ngơ ngác nhìn quanh như một chú cún golden retriever vừa bị bao vây, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chớp mắt liên tục, ánh mắt to tròn ngây thơ đáng yêu.

Seungcheol khoanh tay, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ nghiêm nghị như một thám tử chuẩn bị bước vào cuộc thẩm vấn quan trọng:

"Kim Mingyu, có gì cần khai báo không đó? Anh nghĩ em nên thành khẩn mà kể ra cho mọi người nghe."

"Dạ... dạ gì ạ?!" Mingyu mở to mắt tròn hơn nữa, vẻ mặt ngây thơ đến mức ai nhìn cũng muốn véo má.

Seokmin búng tay cái tách một tiếng vang, giọng hớn hở xen lẫn tinh nghịch như đang tiết lộ bí mật thế kỷ:

"Đừng có giả vờ ngây thơ nữa! Đóng kịch ghê! Cậu với anh Wonwoo - chủ quán bar xinh trai kia - yêu nhau từ bao giờ vậy? Mới hôm trước tớ còn thấy cậu hỏi han thông tin người ta như FBI điều tra, hôm nay đã có bạn trai rồi. Tốc độ Flash luôn á!"

Mingyu đỏ bừng cả khuôn mặt từ gốc tóc đến cổ, ấp úng như em bé bị bắt quả tang đang ăn kẹo lén:
"Thật ra... thật ra tụi này chỉ mới chính thức yêu nhau từ hôm nay thôi ạ."

"HÔM NAY?!"

Cả đám đồng thanh hét lên với âm lượng đủ lớn để cả khu phố nghe thấy. Âm thanh ấy vang vọng trong không gian nhỏ bé, đủ to để Wonwoo ngồi bên kia cũng nghe rõ mồn một và ngẩn người ra, tay đang cầm ly trà cũng dừng lại giữa chừng.

Mingyu gật đầu xác nhận ánh mắt vô thức nhìn sang người yêu của mình. Thấy Wonwoo hơi nghiêng đầu nhìn mình với vẻ lo lắng - đôi mắt mèo ấy có chút băn khoăn dễ thương - cậu khẽ lắc đầu cười tươi như hoa hướng dương, như muốn nói:

"Không sao đâu anh, đừng lo. Em chỉ đang bị hỏi thăm thôi mà."

Tuy nhiên, màn trao đổi ánh mắt đầy tình tứ ấy lại khiến cả đám xung quanh càng thêm phấn khích và muốn trêu chọc hơn.

"Ôi tình cảm ghê chưa! Chỉ cần liếc mắt là hiểu ý nhau rồi!" Hansol bật cười sảng khoái, vỗ tay như đang xem show tình yêu.

"Chắc sợ người yêu lo lắng nữa chứ gì! Protective boyfriend mode đã được kích hoạt!" Chan phụ họa, không quên nhướn mày nhìn Mingyu đầy ẩn ý tinh nghịch.

Mingyu không nói gì để phản bác - cậu biết càng cãi lại càng bị trêu nhiều hơn - chỉ đỏ mặt cúi gằm đầu xuống như đà điểu đang giấu đầu.

Một lát sau, cậu quyết định đối mặt với tình huống, quay người bước về phía Wonwoo với quyết tâm của một chiến binh.

Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của anh - bàn tay mà cậu đã thầm ước ao được nắm từ lần đầu gặp - kéo anh đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhưng quyết đoán:

"Anh lại đây với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip