14

9 giờ tối, trước cửa tiệm ăn nhỏ xinh.

Chiếc xe màu đỏ bóng loáng của Wonwoo đậu lặng lẽ dưới ánh đèn vàng nhạt. Ánh sáng từ bảng hiệu hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa còn chưa khô hẳn, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây và vài giọt mưa tí tách đọng lại rơi xuống mui xe.

Trong xe, không khí lại chẳng hề yên tĩnh. Nó nóng lên theo đúng nghĩa... à không, không phải kiểu nhiệt độ mà là thứ "nóng" khiến người ta đỏ mặt. Lý do? Kim Mingyu – cái cậu nhóc cao kều với trái tim nóng hừng hực – vừa áp người xuống ghế, tấn công Wonwoo bằng một nụ hôn dài đến mức khi cả hai buông nhau ra, không khí trong xe như thiếu oxy trầm trọng.

Wonwoo hơi ngửa đầu ra sau, cố lấy nhịp thở bình thường lại. Qua gương chiếu hậu, đôi môi anh đỏ ửng, hơi sưng lên – một minh chứng sống động cho sự "táo bạo" của ai đó. Anh bật cười, không phải kiểu cười châm chọc, mà là tiếng cười bất lực pha lẫn cưng chiều. Anh quay sang nhìn Mingyu – cậu nhóc lúc này mặt đỏ hơn cả đèn brake xe, đôi mắt cụp xuống nhưng sống mũi vẫn hếch nhẹ đầy tự hào.

"Nhóc này..." Wonwoo thầm nghĩ, trong lòng mềm nhũn như bánh mousse. Một thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp len lỏi vào từng mạch máu, khiến anh có cảm giác nếu mở cửa xe bước ra, sẽ thấy hàng nghìn con bướm tung cánh khắp trời Seoul.

Anh đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. Giọng anh trầm nhưng êm như tiếng nhạc jazz:
"Anh phải đi rồi. Em về nhà nghỉ sớm nhé."

Mingyu gật đầu, ngoan như thể vừa được dỗ dành. Dù trong lòng còn muốn ôm thêm... một chốc, hai chốc, hoặc cả đời. Nhưng cậu chỉ mím môi, vẫy tay tiễn anh, ánh mắt dõi theo chiếc xe rời đi cho đến khi hòa vào bóng đêm. Đèn hậu đỏ dần thành một chấm nhỏ, rồi biến mất hẳn – như cắt mất một phần nhịp tim của cậu.

Căn hộ Wonwoo, 9:45 tối.

Anh tắm rửa qua loa nhưng vẫn chỉnh chu trong bộ vest đen vừa vặn. Cà vạt cột gọn gàng, mùi nước hoa dịu mát phảng phất – thứ mùi khiến nhiều người phải ngoái nhìn, nhưng chỉ có một người duy nhất khiến anh muốn nghe câu khen: "Anh thơm quá."

Đêm Seoul như được khoác lên chiếc áo ánh sáng lung linh. Phố xá rộn ràng, nhưng bước chân Wonwoo vẫn giữ nhịp bình thản, xe lăn bánh êm ru đến quán bar anh làm chủ.

Phòng VIP phía sau quán bar.

Anh vừa đặt túi xuống ghế thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở ra, và xuất hiện hai gương mặt không thể nhầm lẫn – Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Một người nở nụ cười ranh mãnh, một người gương mặt lạnh nhưng đôi mắt long lanh sự hóng chuyện.

"Ồ! Cuối cùng cũng thấy ngài chủ quán huyền thoại của chúng tôi xuất hiện." Soonyoung lên tiếng, tay không quên quàng eo Jihoon như thể đó là tư thế mặc định. "Hôm qua giao quán cho tụi này xong, biến mất luôn không một lời chào!"

Wonwoo nhướn mày, mặt tỉnh bơ:
"Tớ vẫn trả lời tin nhắn mà."

Jihoon cười khẽ, giọng như có kim tuyến:
"Đi gặp cậu nhóc đáng yêu đó à?"

Chỉ một câu, bầu không khí đổi tông. Nét mặt Wonwoo dịu xuống, môi cong lên một đường mềm mại. Ánh mắt anh lúc này giống như có lớp ánh sáng vàng phủ lên – ấm áp đến mức làm cả căn phòng như bớt lạnh.

"Ừ," Wonwoo nói, bình thản mà cũng đầy chắc chắn, "Tụi tớ yêu nhau rồi."

Rầm.
Đó là âm thanh hai cái cằm cùng lúc rơi xuống sàn (theo nghĩa bóng). Soonyoung bật dậy, Jihoon tròn mắt.

"Yêu?!" Jihoon là người bắn câu hỏi trước, giọng cao gần chạm nốt Fa. "Cái gì mà nhanh vậy? Bọn này nhớ hai người mới gặp nhau được... mấy lần thôi mà!"

"Đúng thế." Wonwoo nhấp một ngụm cocktail, thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết: Hôm nay trời có gió nhẹ và à, tớ có người yêu rồi.

Jihoon chạm tay lên cằm, ra vẻ triết gia:
"Không thể tin nổi. Lần đầu thấy cậu dính ai đó nhanh vậy. Phép màu chăng?"

Soonyoung phụ họa, mắt sáng như đèn LED:
"Đúng đó! Ngày cậu lần đầu bảo để ý một nhóc nào đó, tớ còn muốn bật pháo giấy ăn mừng. Giờ thành yêu luôn rồi? Khi nào cho bọn này gặp?"

Wonwoo nhướn mày nhìn hai ánh mắt háo hức như trẻ con chờ kẹo:
"Muốn gặp thật à?"

"Dĩ nhiên!" Soonyoung la lên, rồi liếc sang Jihoon như tìm đồng minh. Jihoon gật đầu lia lịa. "Phải xem thử nhóc nào có thể 'phá băng vĩnh cửu' này chứ."

Wonwoo chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng giọng không giấu nổi chút tự hào ngọt ngào:
"Để tớ hỏi em ấy. Nếu được, tụi mình ghé tiệm ăn của em ấy buổi chiều, rồi tối ra bar uống với nhau."

"Tiệm ăn á?" Jihoon ngạc nhiên. "Wow, nhóc này cũng chất ghê."

Sau màn "tra khảo" pha hài hước, cả ba ra quầy bar kiểm tra tình hình. Nhạc EDM đập dồn, khách khứa rôm rả, ánh đèn nhấp nháy khiến không gian như đang nhảy múa. Dù bị hai người bạn trêu suốt, Wonwoo chỉ cười nhạt, trong lòng chẳng có ai ngoài một người.

11:30 đêm.

Wonwoo đứng sau cánh gà ngăn cách sàn nhảy. Điện thoại rung. Tên "Cún con ❤️" hiện lên, khiến môi anh vô thức cong thành một nụ cười.

Anh bước vào phòng cách âm, nhấc máy:
"Alo, có chuyện gì không, Mingyu?"

Giọng bên kia run nhẹ, đáng yêu đến mức có thể làm tan đá:
"Hyung... anh đang bận lắm không?"

Wonwoo ngồi xuống ghế da, khoanh chân, giọng mềm như lông mèo:
"Anh chỉ quan sát quán thôi. Nhưng sao giờ này em chưa ngủ? Muộn lắm rồi."

"Em... nhớ anh."

Chỉ ba chữ. Nhưng trái tim Wonwoo như bị bóp nhẹ một cái, rồi tan ra thành nước ấm. Anh cười, giọng đầy cưng chiều:
"Cún con, tụi mình mới xa nhau chưa đầy ba tiếng đấy."

Bên kia, Mingyu đang nằm dài, ôm gối. Cậu thử mọi cách: đếm cừu, nghe nhạc, thậm chí đọc sách – nhưng tất cả đều vô dụng. Trong đầu chỉ có hình ảnh Wonwoo với đôi mắt sâu và nụ cười khiến tim tan chảy. Cuối cùng, cậu liều gọi điện, tim đập loạn như EDM ngoài quán bar.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Wonwoo dịu giọng, như đang thì thầm vào tai cậu:
"Anh cũng nhớ em."

Câu nói như cú đánh chí mạng. Mingyu bật dậy, mặt đỏ chót, miệng cười đến mức điện thoại cũng cảm nhận được.
"Anh! Vậy để em ra quán bar gặp anh ngay nhé!"

Wonwoo bật cười khẽ, tưởng tượng cảnh nhóc này đang lon ton thay đồ:
"Không được đâu. Em ở nhà nghỉ đi. Ngày mai anh ghé quán của em mà."

"Nhưng mà... em nhớ anh thật mà." Giọng nũng nịu, kiểu con cún bị giấu mất đồ chơi.

"Mingyu."
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng có uy lực đủ làm nhóc này bật thẳng lưng.
"Dạ! Anh đừng giận. Em nghe lời, không ra nữa."

Wonwoo cười, tim chùng xuống vì thương:
"Anh đâu giận. Anh chỉ sợ em mệt. Ngoan nào."

"Dạ... xin lỗi anh." Giọng cậu nhỏ xíu như sợ bị bỏ rơi.

Wonwoo đổi chủ đề:
"À, mai tầm ba giờ anh đến với hai người bạn, được không? Lúc đó quán em nghỉ, mình nói chuyện thoải mái."

Mingyu im hai giây, rồi giọng reo vui như pháo hoa:
"Dạ được chứ! Em sẽ chuẩn bị những món ngon nhất cho mọi người! Mà... anh ghé sớm chút nha?"

Wonwoo bật cười, hình dung ánh mắt lấp lánh kia:
"Được rồi. Giờ thì ngủ đi. Ngoan."

"Dạ... mai gặp anh nha. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Ngủ ngon."

---

Mingyu ôm điện thoại vào ngực, tim đập như vừa thắng giải lotte. Wonwoo thì tựa lưng ghế, nhìn màn hình đen, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng – thứ nụ cười chỉ thuộc về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip