15
Ngày hôm sau, ánh nắng chiều Seoul len lỏi qua những tấm rèm mỏng, rải xuống căn phòng ngủ tối giản nhưng ấm áp của Wonwoo những vệt sáng vàng dịu. Không khí trong phòng vương mùi xà phòng nhè nhẹ, hoà cùng mùi gỗ từ sàn, tạo cảm giác yên tĩnh đến mức tiếng chuông cửa vang lên bỗng trở nên... hơi khó chịu.
"Reng—reng—reng—"
Tiếng chuông bấm liên hồi, đều đặn như nhịp trống thúc giục.
Wonwoo trở mình, mặt chôn vào gối thêm ba giây trước khi lờ đờ mở mắt. Anh vươn tay tìm điện thoại, mắt còn nhòe chữ khi nhìn qua màn hình: 2 giờ chiều.
Anh thở ra một hơi dài, mái tóc đen rối bù xõa xuống trán.
"Đáng lẽ mình nên dậy sớm để chuẩn bị kỹ hơn..." Một phần trong anh thầm trách, nhưng phần còn lại chỉ muốn kéo chăn lên ngủ tiếp.
Tiếng chuông vẫn bấm dồn dập. Anh chịu thua, lê bước ra cửa với đôi chân nặng trĩu như bị nam châm hút xuống sàn.
Vừa mở cửa, hai cái bóng quen thuộc lao vào như bão tố. Soonyoung với mái tóc xám khói nhảy bật vào đầu tiên, theo sau là Jihoon mặt tỉnh bơ nhưng tay đã lăm lăm lon nước ngọt từ... tủ lạnh nhà người ta.
"Chào buổi chiều nha, ngài chủ quán ngủ nướng!" – Soonyoung hô vang, giọng tươi không khác gì loa phường.
"..." Wonwoo không trả lời, chỉ liếc cái nhìn lười biếng như thể muốn nói: *Tại sao mình vẫn làm bạn với hai người này?*
Soonyoung tỉnh bơ lục tủ bếp lấy bánh quy, còn Jihoon thì khui lon nước với thần thái tự nhiên đến mức đáng yêu một cách đáng ghét.
Wonwoo mặc kệ, quay vào phòng tắm. Đứng trước gương, anh vừa đánh răng vừa nhìn gương mặt mình phản chiếu – đôi mắt nâu sâu hoắm hôm nay có chút căng thẳng.
Tối qua sau khi tắt máy với Mingyu, anh đã nhắn cho hai tên kia về kế hoạch gặp mặt. Và tất nhiên, phản ứng của họ không ngoài dự đoán: hệt như được thông báo trúng số. Suốt buổi, Soonyoung không ngừng thả meme con chó cưng, còn Jihoon nhắn gọn đúng một câu:
"Để xem mặt người dám làm tim cậu rung động."
Anh khẽ bật cười khi nhớ lại, nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ. *Mình có đang kỳ vọng quá không?*
Sau khi thay bộ sơ mi trắng phối quần jeans đen – an toàn nhưng lịch sự – Wonwoo bước ra, kéo nhẹ tay áo để che đi sự hồi hộp trong từng ngón tay.
"Đi chưa? Hay để tụi này ăn sạch tủ đồ luôn?" – Soonyoung vẫn chưa tha, vừa nhai bánh vừa nói, miệng đầy khiến câu chữ méo xệch.
"Đi thôi." Wonwoo đáp ngắn gọn, lườm một phát đủ làm Jihoon bật cười khúc khích.
---
Xe lăn bánh, tiếng nhạc nhẹ từ radio làm nền cho cuộc trò chuyện rôm rả giữa hai gã bạn, còn Wonwoo thì im lặng, mắt dán vào cảnh vật lướt qua cửa kính.
Anh tự hỏi: *Liệu hai đứa này có trêu Mingyu không? Mingyu có thấy thoải mái không? Hay mình đang căng thẳng thái quá?*
Tim anh lại đập nhanh khi nghĩ đến việc sắp nhìn thấy cậu – hình ảnh Mingyu tối qua hiện về trong đầu: giọng nói trầm ấm vang trong điện thoại, kèm theo tiếng cười khẽ khiến anh mất ngủ cả đêm.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa tiệm. Tấm biển tên quen thuộc hiện ra, nét chữ nghệ thuật như chính người con trai đứng sau nó. Wonwoo liếc đồng hồ: 2:50 chiều.
"Đến sớm một chút rồi." Anh thì thầm.
"Càng tốt, tớ đói lắm rồi!" – Soonyoung hớn hở, gần như nhảy xuống xe trước.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa kính mở ra. Không gian quán rộng nhưng ấm áp, mùi bánh ngọt và cà phê quyện vào nhau khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Ở góc quán, Mingyu đang chỉnh lại một chiếc khăn trải bàn. Ánh sáng hắt qua ô cửa lớn làm nổi bật bờ vai rộng và chiều cao ấn tượng của cậu. Wonwoo bỗng thấy cổ họng khô khốc, tay siết nhẹ quai túi như để trấn tĩnh.
"Mingyu." Anh gọi nhỏ.
Cậu quay lại ngay, nụ cười nở trên gương mặt sáng sủa, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. "Anh đến rồi à! Đợi em một chút nhé."
Không chờ thêm, Wonwoo bước đến, khẽ kiễng chân đặt một nụ hôn nhanh lên nốt ruồi trên gò má Mingyu. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến không khí quanh họ chao đảo như có ai vừa bật nhạc nền lãng mạn.
Soonyoung phía sau ho khan giả tạo: "Ahem, xin lỗi, chúng tôi có làm phiền không?"
Wonwoo liếc ngược, ánh mắt lạnh như băng, còn Mingyu chỉ bật cười, đôi má hơi đỏ.
"Đây là Soonyoung và Jihoon, bạn anh." Wonwoo giới thiệu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chào em nhé! Anh là Soonyoung – trai đẹp có tâm, ăn nhiều hơn nói!" Soonyoung chìa tay, mặt tỉnh rụi nhưng mắt thì sáng như đèn pha.
"Còn anh là Jihoon. Anh không ăn nhiều như tên này, nhưng nói... cũng ít hơn." Jihoon gật đầu, giọng điềm đạm nhưng khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Mingyu cười rạng rỡ: "Dạ, em là Mingyu, bạn trai của Wonwoo."
Câu nói bình thản nhưng đủ làm hai tên kia bật cười như được mùa.
"Ngầu đấy nhỉ!" – Soonyoung huýt sáo, còn Jihoon chỉ nhàn nhạt: "Ừ, hợp thật."
Wonwoo chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì Mingyu nghiêng người thì thầm: "Hyung đừng lo, em chịu được."
Chịu được? Còn hơn cả chịu – Mingyu nói câu đó bằng ánh mắt kiên định đến mức... tim Wonwoo lại rung lên một nhịp.
Một lát sau, bàn đầy những đĩa nhỏ đẹp mắt được bày ra. Soonyoung mắt sáng như mèo thấy cá: "Được nha! Đúng là yêu đầu bếp có khác."
"Ừ, Wonwoo này... cậu thích người cao hơn hẳn mình thế này à?" – Jihoon hạ giọng, nhưng đủ để Wonwoo nghe rõ.
Mingyu nghe được, bật cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wonwoo, nghiêng đầu nhìn anh: "Hyung nhỏ hơn em một chút, nhưng vậy mới ôm gọn được. Em thích thế."
Không gian lặng một giây. Soonyoung phá tan bằng tiếng huýt sáo dài: "Ôi trời ơi, điểm cộng full mark!"
Wonwoo không đáp, chỉ cười nhạt, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lặng lẽ siết tay Mingyu – như một lời khẳng định âm thầm: *Ừ, anh cũng thích thế.*
Tiếng cười xen tiếng muỗng chạm đĩa vang lên trong nền nhạc nhẹ. Wonwoo ngồi đó, đôi mắt đôi khi lạc vào bóng dáng Mingyu tất bật dọn dẹp, lòng dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên: vừa an yên, vừa rộn ràng.
*Thì ra, có những khoảnh khắc bình dị lại làm tim mình rung mạnh đến vậy.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip