16

Quán ăn vẫn ấm cúng như mọi ngày, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ sáng bóng, tạo nên không gian vừa ồn ào rộn rã, vừa đủ để ai đó tìm thấy một góc nhỏ yên bình.

Tiếng cười nói của nhóm bạn vang lên như một bản nhạc nền thân thuộc. Trong bầu không khí ấy, Mingyu đứng dậy, nụ cười sáng đến mức mấy bóng đèn phía trên có hơi... tự ti.

"Các anh cho em vào vệ sinh chút nhé."
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như thể nói: "Anh Wonwoo, đừng có biến mất nhé."

Cậu đi khuất sau cánh cửa, để lại mùi nước hoa nhè nhẹ cùng dáng người cao dong dỏng như vừa lấy mất một phần không khí của quán. Wonwoo dõi theo bóng lưng ấy vài giây, rồi ngả lưng vào ghế. Ngón tay dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn – thói quen mỗi khi trong đầu anh đang xoay quanh một quyết định lớn.

Không phải chuyện kinh doanh.
Không phải chuyện tiền bạc.
Mà là... thời gian dành cho người kia.

"Jihoon, Soonyoung." Anh cất giọng, bình thản đến mức người ta có thể tưởng anh đang hỏi: "Tối nay ăn gì?"
"Từ tuần này, đăng thông báo lên fanpage quán: thứ Hai và thứ Ba nghỉ."

Hai người bạn đồng loạt hóa đá. Jihoon dừng gõ điện thoại, trừng mắt:
"...Nghỉ? Quán bar nghỉ hai ngày liền?!"

Soonyoung cũng nhíu mày, nhìn anh như thể vừa nghe ai đó tuyên bố chuyển nghề bán rau:
"Wonwoo, cậu đùa à? Ba năm nay làm không nghỉ, nay lại cho nghỉ hai ngày? Bộ định lên núi tu à?"

Wonwoo nhún vai, động tác nhẹ tênh như thể quyết định ấy chẳng khác gì chọn màu ống hút.
"Thứ Hai, thứ Ba khách vắng. Mở ra chẳng để làm gì. Với lại... ba năm rồi, chưa có ngày nào nghỉ đúng nghĩa."

Anh ngừng một nhịp, môi hơi cong lên:
"Giờ có thời gian thở cũng tốt."

Cả hai im lặng một giây, rồi cùng liếc nhau đầy ẩn ý. Một tiếng cười khẽ bật ra từ Soonyoung, kéo theo ánh nhìn tinh quái từ Jihoon.
"Ôi chà chà, ba năm không biết ngày nghỉ là gì, giờ bỗng nhân văn ghê chưa. Cậu không cần nói tụi này cũng ngửi thấy mùi yêu đương rồi đấy."

Jihoon gật đầu phụ họa, giọng kéo dài:
"Chuẩn. Có người yêu vào, tự nhiên ông chủ của chúng ta lãng mạn hết biết."

Wonwoo nhướn mày, chẳng buồn chối cãi, còn ung dung đáp:
"Ừ thì đúng thế. Không có thời gian hẹn hò, thì tạo ra thôi. Lý do hợp lý chưa?"
Anh liếc sang hai người bạn, giọng pha chút nghịch ngợm:
"Hay hai cậu muốn làm full tuần luôn?"

Soonyoung lập tức giơ tay đầu hàng, cười ngặt nghẽo:
"Không dám! Tụi này biết ơn ông chủ nhân đạo lắm rồi!"

Jihoon gõ tay xuống bàn cái cốc:
"Được, để bọn này đăng ngay thông báo. Nhưng mà này, Wonwoo, tớ nói thật nhé—cậu đáng yêu hẳn ra khi có người yêu đấy."

Wonwoo chỉ mỉm cười, đôi mắt cong lên như chứa cả một bí mật ngọt ngào.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Mingyu trở lại, tóc hơi ẩm, cổ áo sơ mi trắng còn vương vài giọt nước—cảnh tượng khiến không chỉ Wonwoo mà cả hai ông bạn thân suýt nghẹn nước bọt.
"Có chuyện gì vui thế ạ?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng như muốn soi ra mọi thứ.

Jihoon nháy mắt đầy ẩn ý:
"Không có gì đâu. Chỉ là ông chủ vừa đưa ra một quyết định... siêu lãng mạn thôi."

Mingyu chớp mắt, hơi ngơ ngác. Cậu quay sang Wonwoo, ánh nhìn chờ đợi. Wonwoo chỉ khẽ kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, giọng bình thản:
"Đừng nghe bọn họ nói bậy."

Mingyu mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trong đầu đã bật đèn đỏ cảnh báo: "Có gì đó mờ ám ở đây."

---

4 giờ 30 chiều. Jihoon và Soonyoung phấn khích ra về, như hai người vừa được ân xá. Vừa bước ra cửa, Soonyoung còn quay lại vẫy tay, thì thào với Wonwoo:
"Cậu đúng là ông chủ tuyệt nhất thế giới!"

Jihoon cũng hùa theo:
"Đúng! Hai ngày nghỉ liên tiếp, bọn này sẽ nhớ ơn cậu đến cuối đời!"

"Ừ, về cẩn thận. Nhớ đừng đi chơi quá đà đấy." Wonwoo đáp, giọng nhàn nhạt nhưng khóe môi khẽ cong.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi cánh cửa khép lại. Mingyu nhìn theo, chân mày cau nhẹ:
"Sao hai anh ấy vui thế nhỉ? Có chuyện gì em không biết sao?"

Wonwoo chỉ nhún vai, nụ cười bí hiểm không hé nửa lời.

---

Cửa phòng nghỉ khép lại. Mingyu xoay người định hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng, cậu bỗng chết sững. Wonwoo đã đứng gần đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.

Đôi mắt anh sâu lắng, chứa ánh nhìn dịu dàng nhưng nồng nàn, như muốn nhấn chìm Mingyu vào trong đó. Tim cậu bỗng đánh trống loạn nhịp, một nhịp... hai nhịp... rồi thình lình, không chần chừ, Mingyu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

Chạm nhẹ thôi. Dịu dàng, run rẩy, như một lời thú nhận.
Nhưng Wonwoo không để nó dừng lại. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo gần hơn, biến nụ hôn trở nên sâu đậm, cuồng nhiệt.

Cả hai vừa hôn vừa chầm chậm di chuyển về phía chiếc ghế bành trong phòng. Mingyu vòng tay ôm chặt eo anh, kéo sát vào lòng.

Wonwoo tựa hẳn vào cậu, cảm nhận sự dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu trong từng cái chạm.

Không biết từ lúc nào, Wonwoo đã ngồi trọn vẹn trên đùi Mingyu, cơ thể anh hoàn toàn nép vào cậu một cách tự nhiên nhất.

Không gian xung quanh như chỉ còn lại hai người, mọi âm thanh khác đều tan biến. Mingyu nghiêng đầu, nụ hôn càng trở nên sâu đậm.

Tay cậu bất giác luồn vào áo anh, vuốt ve làn da mềm mại ở thắt eo, như muốn khẳng định rằng đây là thực tế, rằng Wonwoo đang ở ngay trong vòng tay mình.

Wonwoo không những không né tránh mà còn siết chặt vòng tay qua cổ cậu, hòa mình theo từng nhịp hôn như hai trái tim đang đập chung một nhịp.

Không khí trong phòng trở nên ấm áp và nồng nàn. Hương nước hoa nhẹ nhàng trên người Wonwoo hòa quyện với cảm xúc mãnh liệt của cả hai, khiến thời gian như ngừng chảy.

Khi cuối cùng cũng rời môi nhau, Mingyu thì thầm bằng giọng khàn khàn đầy cảm xúc:

"Hyung... anh làm em không thể kiềm chế được."

Wonwoo khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm đáng yêu:

"Thì cứ việc không kiềm chế. Anh đâu có ngăn"

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Mingyu lại cúi xuống, hôn anh thêm một lần, lần này dịu dàng hơn nhưng tràn đầy mê luyến.

Sau nụ hôn, bầu không khí nóng bỏng vẫn còn vương vấn. Áo sơ mi của Wonwoo đã nhăn nhúm, vài chiếc cúc cổ mở ra để lộ làn da trắng như sứ.

Mingyu hôn dọc xuống, chạm nhẹ lên cổ và xương quai xanh để lại những dấu vết hồng nhạt. Wonwoo vòng tay ôm lấy cậu, khẽ vuốt tóc cậu đầy yêu chiều.

Một lúc sau, Wonwoo mỉm cười, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Mingyu, tối nay qua nhà anh nhé."

Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:

"Thật ạ? Hôm nay anh không đi làm sao?"

Wonwoo mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên đầu mũi cậu:

"Anh vừa thay đổi lịch làm việc của quán bar. Từ giờ, thứ Hai và thứ Ba anh sẽ nghỉ."

Mingyu nhìn anh, lắp bắp:

"Hyung... ý anh là..."

Wonwoo cong môi, đáp lại với giọng điệu nghịch ngợm:

"Thì chẳng phải em nói tụi mình yêu nhau mà hẹn hò khó quá sao? Giờ anh dành thời gian riêng cho tụi mình đấy."

Nghe vậy, Mingyu lập tức thay đổi tư thế, bế anh lên và đi về phía chiếc giường nhỏ trong phòng.

Cậu nhẹ nhàng đặt Wonwoo xuống, nhưng không cho anh kịp phản ứng đã cúi xuống hôn say đắm. Wonwoo thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng theo nhịp một cách hoàn hảo.

Khi dứt nụ hôn, Mingyu vùi mặt vào hõm cổ anh, dụi mũi như chú cún lớn, thì thầm:

"Em yêu anh chết đi được, Jeon Wonwoo."

Wonwoo bật cười trước sự đáng yêu không thể chối từ đó, vòng tay ôm cậu chặt hơn, như muốn giữ trọn thế giới nhỏ bé này trong lòng.

Một lúc sau, anh ngước nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 5 giờ 30 chiều. Wonwoo nhẹ nhàng gọi:

"Mingyu, dậy thôi. Quay lại làm việc nào."

Mingyu phụng phịu môi, vùi đầu vào ngực anh:

"Không muốn làm đâu, chỉ muốn ôm anh thôi."

Wonwoo vuốt tóc cậu, dỗ dành:

"Ngoan nào. Tối nay và ngày mai anh để em ôm hôn thỏa thích, nhưng giờ phải làm việc thôi. Để mấy nhân viên đến mà thấy thì không nên."

Nghe anh hứa hẹn, Mingyu cười tươi như nắng, ngồi dậy. Nhưng trước khi đứng lên, cậu cúi xuống hôn anh thêm hai ba cái nữa, khiến Wonwoo chỉ biết cười, thầm nghĩ:

"Em người yêu dính anh quá đi mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip