18

Sau một hồi trò chuyện trên ghế sofa, Wonwoo vỗ nhẹ vai Mingyu, giọng trầm ấm:

"Muộn rồi. Vào phòng ngủ thôi."

Chỉ một câu đơn giản mà làm tim Mingyu đập nhanh đến mức tưởng như có ai đang chơi trống jazz trong ngực cậu. Cậu gật đầu cái rụp, đứng lên trước rồi tự nhiên... nắm tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, khiến Mingyu cảm giác như mình vừa ký hợp đồng trọn đời với Wonwoo mà không cần luật sư chứng thực.

Vừa bước vào phòng, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống, nhẹ nhàng ôm lấy không gian như tấm chăn êm. Phòng không lớn nhưng mọi thứ đều tinh tế, từ chiếc giường trắng phẳng phiu cho đến kệ sách nhỏ gọn nơi góc tường. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của Wonwoo khiến Mingyu thấy đầu mình hơi choáng – kiểu choáng dễ chịu như uống ly rượu vang ngon trong bữa tối lãng mạn.

"Hyung, em nằm chỗ này nhé?" – Mingyu vừa kéo chăn vừa ngước lên, nụ cười tươi sáng đến mức đèn ngủ cũng thấy thua kém.

Wonwoo nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ:
"Miễn đừng chiếm hết chỗ của anh là được."

"Vậy em chiếm 70%, anh 30% nhé." – Mingyu bật cười, giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt thì dán chặt vào anh.

"Em nghĩ anh nhỏ con thế à?" – Wonwoo nhếch môi, tay chống nhẹ lên giường, rồi bị Mingyu kéo xuống gọn gàng như kéo một chiếc gối ôm yêu thích.

Cả hai nằm cạnh nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của đối phương. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập xen lẫn ánh nhìn nói nhiều hơn ngôn từ.

"Hyung" Mingyu khẽ thì thầm, mắt sâu như muốn nuốt trọn bóng anh trong đó, "em vẫn thấy hôm nay như mơ vậy."

Wonwoo im lặng vài giây, rồi vươn tay chạm nhẹ vào má cậu, đầu ngón tay mát lạnh khiến Mingyu rùng mình:
"Vậy cứ coi đây là giấc mơ đẹp. Nhưng là giấc mơ có thật."

Mingyu cười khẽ, đôi mắt cong lên rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh – ngọt, chậm, cẩn thận như đang cầm thứ pha lê dễ vỡ. Wonwoo không nói gì, chỉ vòng tay siết nhẹ eo cậu, kéo gần hơn, để từng hơi thở hòa làm một. Những nụ hôn nối tiếp nhau, dịu dàng mà say mê, như bản nhạc không lời mà cả hai cùng thuộc lòng.

Khi dứt ra, Mingyu vẫn không buông, cậu ghì chặt lấy anh như thể sợ ai đó sẽ đến lấy mất:
"Em sẽ ôm anh ngủ luôn, được chứ?"

Wonwoo khẽ bật cười, giọng trầm đến mức như mật ong đặc chảy qua từng chữ:
"Định ôm cả đêm à?"

"Đúng vậy. Cả đêm, cả đời luôn." – Mingyu dụi mặt vào tóc anh, giọng lí nhí nhưng rõ ràng đầy quyết tâm.

Wonwoo không nói thêm, chỉ kéo chăn phủ lên cả hai rồi vòng tay ôm lại, khẽ thì thầm:
"Được rồi. Ngủ đi, mai còn phải đi làm."

"Vâng... Ngủ ngon, hyung."

"Ngủ ngon, Mingyu."

Họ dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, giữa hơi ấm khiến thế giới bên ngoài trở nên xa vời.

Một năm sau

Thời gian trôi qua như nước. Một năm yêu nhau, tình cảm của họ càng thêm sâu như ly espresso đậm đặc – một cảm giác bittersweet, vừa đắng, vừa ngọt, vừa khiến người ta nghiện.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng màu hồng. Vẫn có những lần cãi vã nho nhỏ: Mingyu lo lắng mỗi khi Wonwoo bỏ bữa hoặc chỉ ăn qua loa, trong khi Wonwoo lại cằn nhằn vì cậu cứ thức khuya để gọi video cho anh, hoặc có hôm còn bất ngờ xuất hiện ở quán bar anh làm việc mà không báo trước.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ đều được hóa giải. Vì họ biết cách hiểu và dỗ dành nhau, bằng những tin nhắn ngắn gọn hoặc một cái ôm sau khi giận dỗi.

Có những lúc rảnh rỗi, Mingyu lại ngẩn người nghĩ: *Sao hai người hợp nhau đến vậy nhỉ? Giống như những mảnh ghép vừa khít, như thể sinh ra là để tìm thấy nhau.*

Dù trước đây cậu từng nói mình không quan tâm đến con số định mệnh trên cổ tay, nhưng đôi khi, ánh mắt vẫn vô thức lướt xuống cổ tay Wonwoo – nơi in đậm con số 100% như một phép màu.

Và rồi, một tối thứ Hai, trong căn phòng quen thuộc, Wonwoo đang ngồi gọn trong lòng Mingyu như chú mèo lớn. Tay anh lướt điện thoại, thi thoảng khẽ cười vì một video nào đó, còn Mingyu chỉ ôm chặt anh từ phía sau, cằm tựa vào vai, ngón tay vô thức mân mê bàn tay trắng trẻo kia.

Ánh mắt cậu dừng ở cổ tay anh – con số 100% vẫn rõ ràng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, nó nhạt dần... rồi biến mất.

Mingyu chết lặng. Mắt mở to, tim đập dồn dập đến mức tai ù đi. Một giây, hai giây... cậu chộp lấy cổ tay Wonwoo, hoảng hốt nhìn kỹ. Và như một trò đùa độc ác, con số lại hiện lên, nguyên vẹn, như chưa từng biến mất.

*Mình hoa mắt? Hay... có chuyện gì đó?*

Wonwoo cảm nhận được sự căng thẳng trong vòng tay kia, liền quay đầu, ánh mắt tò mò:
"Mingyu, sao thế? Tay anh có gì à?"

Mingyu giật nảy, tim nhảy lên tận cổ. *Không được để anh lo... Wonwoo cực ghét mình nhắc đến con số này.*

Cậu vội cười, nụ cười gượng đến mức nếu đem đi kiểm định chắc bị trả về:
"À... không có gì đâu! Em... em chỉ định đo cổ tay anh thôi."

Wonwoo nhướng mày, nhịn cười:
"Đo cổ tay? Để làm gì?"

"À thì..." – Mingyu nuốt khan, não xoay như chong chóng – "...em tính tặng anh quà. Anh Seungcheol bảo mới mua vòng đôi cho Jeonghan, nên em... cũng muốn mua cho tụi mình."

Wonwoo ngẩn ra giây lát, rồi bật cười khẽ. Anh vòng tay ôm cổ Mingyu, hôn nhẹ lên chóp mũi – nơi có nốt ruồi khiến anh mê mẩn:
"Em đúng là... Nếu vậy thì tụi mình cùng đi mua nhé. Anh cũng muốn tặng em gì đó."

Mingyu thở phào, như vừa thoát khỏi lưỡi dao treo lơ lửng. Cậu gật đầu, cười tươi hết cỡ:
"Dạ! Khi nào anh rảnh thì đi."

Wonwoo cười dịu dàng, tựa đầu vào vai cậu. Tiếng anh vang lên nhỏ nhẹ nhưng an yên, trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang nổi lên trong lòng Mingyu.

*Con số đó biến mất... chỉ trong tích tắc. Nhưng tại sao? Có phải điềm báo gì không?*

Cậu siết chặt vòng tay, ôm anh sát hơn, như muốn khẳng định với cả thế giới:

*Mình sẽ không để điều gì cướp anh khỏi mình. Tuyệt đối không.*

---

Chuẩn bị có biến 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip