19
Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm — không chỉ vì những đơn hàng dồn dập mà còn bởi cái cảm giác nôn nao kỳ lạ khi một năm nữa sắp trôi qua.
Tiệm ăn của Mingyu chật kín người, đơn đặt tiệc tất niên nối nhau không dứt. Hơi nóng bốc lên từ những chiếc bếp công suất lớn, mùi thơm của món ăn hòa lẫn cùng tiếng cười nói rôm rả của thực khách khiến cậu quay cuồng từ sáng đến tối muộn.
Wonwoo cũng không khá hơn là bao. Quán bar mà anh quản lý trở nên sôi động hơn hẳn vào dịp cuối năm, với hàng loạt sự kiện đặc biệt được tổ chức liên tục.
Mỗi đêm là một chủ đề mới, một không khí mới và vô số chi tiết cần được sắp xếp chu đáo. Dù đã quen với nhịp sống náo nhiệt này, Wonwoo vẫn không tránh khỏi sự mệt mỏi, nhất là khi những cuộc họp với nhân viên kéo dài đến tận sáng sớm.
Trong guồng quay tất bật ấy, họ gần như chỉ thấy mặt nhau qua những cuộc gọi vội vàng, hoặc những tin nhắn ngắn ngủi giữa hai ca làm việc.
Dẫu vậy, chỉ cần điện thoại rung lên với dòng chữ "Wonwoo hyung ❤️" là trái tim Mingyu như dịu lại, mọi mệt mỏi tan biến.
Cũng vậy với Wonwoo — dù chỉ là một tấm ảnh chụp bữa ăn kèm dòng chữ "Hôm nay ăn gì nè?", anh cũng thấy lòng mình mềm lại.
Và có lẽ chính vì những yêu thương nhỏ bé ấy mà Mingyu dần quên đi chuyện con số định mệnh 100% từng khiến cậu trăn trở suốt bao đêm — con số trên cổ tay của Wonwoo, gắn liền với bí mật gì đó mà cậu vẫn chưa kịp tìm hiểu.
---
Tối thứ Tư, sau khi đóng cửa tiệm ăn sớm hơn thường lệ, Mingyu tắm rửa, thay một chiếc áo sweater màu kem đơn giản, rồi rời khỏi nhà.
Trên đường tới quán bar, cậu ghé qua tiệm hoa quen thuộc, chọn một bó cẩm tú cầu màu tím nhạt — loài hoa mà Wonwoo từng lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu trong một lần cả hai đi dạo ở chợ hoa.
"Anh nhớ không? Mai em sẽ đến chơi đó."
Mingyu đã thì thầm như vậy khi họ ăn tối cùng nhau hôm trước. Trong ánh sáng vàng nhạt của tiệm ăn, khuôn mặt của Wonwoo trở nên mềm mại và gần gũi đến lạ.
"Tất nhiên rồi. Anh đang nghĩ nên mặc gì để đón chào khách quý thế này đây."
Câu trả lời kèm theo nụ cười nửa miệng của Wonwoo khiến tim Mingyu khẽ nhộn nhạo — một kiểu cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ mà cậu không thể nào lý giải.
Kể từ khi cả hai công khai mối quan hệ, mọi thứ dường như chuyển động theo một nhịp điệu dễ chịu.
Tiệm ăn nhỏ của Mingyu thi thoảng lại có một vị khách đặc biệt ngồi ở góc gần cửa sổ — chàng trai đeo kính, hay đọc sách hoặc chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu.
Có hôm Wonwoo còn mang theo laptop, giả vờ làm việc để có cớ ngồi lại lâu hơn. Còn Mingyu, dù bận rộn đến mấy, cũng luôn dành một ánh nhìn đặc biệt cho người ấy.
Ở quán bar, chuyện Mingyu xuất hiện vào mỗi tối rảnh không còn xa lạ.
Cậu thường mang theo đồ ăn nhẹ, lặng lẽ để trong phòng nghỉ của nhân viên kèm lời nhắn "Đừng quên ăn nhé Wonwoo, anh lười ăn lắm."
Những lần như thế, nhân viên cười khúc khích, trêu đùa: "Sếp Wonwoo có người chăm như vậy, tụi em ghen tị chết mất."
Tối nay cũng vậy. Mingyu đến quán lúc 9 giờ, bó hoa giấu sau lưng. Cậu gọi một ly cocktail màu xanh lam, vị bạc hà dịu nhẹ, rồi nhắn tin cho Wonwoo:
"Em đến rồi nha ❤️"
Chỉ vài phút sau, Wonwoo xuất hiện từ cánh gà. Và Mingyu phải cố gắng lắm để không đánh rơi ly cocktail khỏi tay.
Chiếc áo croptop đen bó sát làm nổi bật đường eo thon và bờ vai rộng của anh. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên làn da trắng, khiến Wonwoo như phát sáng giữa không gian náo nhiệt.
Anh kết hợp với quần short đen càng làm đôi chân dài của anh thêm nổi bật. Mingyu nuốt khan, tai đỏ bừng.
"Hyung... hôm nay anh có diễn à? Em tưởng không phải hôm nay mà... và... bộ đồ này..."
Giọng cậu nhỏ dần khi ánh mắt lúng túng va vào ánh nhìn trêu chọc của Wonwoo.
"Thích không?"
Wonwoo bước tới, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến da gà Mingyu nổi khắp. "Anh cố tình đó. Phải làm cún con nhà anh bất ngờ chứ."
Mingyu gật đầu, môi mím chặt. "Nhưng... em muốn chỉ mình em được thấy thôi. Có được không?"
Wonwoo bật cười, vươn tay nhéo mũi cậu: "Em ghen à? Thôi nào, chỉ hôm nay thôi. Từ mai, chỉ có em được thấy anh mặc như vậy... hoặc không mặc gì cả."
Mingyu thở hắt, mặt đỏ như quả cà chua. "Thật... thật không?"
"Cún ngốc của anh."
Wonwoo khẽ hôn lên má cậu, thì thầm: "Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nhé. Anh diễn xong sẽ về với em. Hôm nay anh kết thúc sớm, và..."
Anh dừng lại, nghiêng đầu, cười như thể đang giữ một bí mật lớn, "...chúng ta sẽ có cả đêm dài để 'nói chuyện'."
Wonwoo nhanh chóng rời đi, để lại Mingyu với ánh mắt dõi theo đầy mong chờ và háo hức lẫn bối rối.
Cậu ngồi lại vị trí cũ, lòng không thể yên tĩnh. Ly cocktail trong tay dường như đã mất hết vị ngọt khi tâm trí cậu cứ mải miết hình dung những lời hứa hẹn của Wonwoo.
Tối nay, Mingyu quyết tâm sẽ không để anh có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip