2

Đó là sinh nhật Seokmin – hay chính xác hơn, một lễ hội không hồi kết do chính chủ nhân bày ra.

Bánh kem ngập tràn kem tươi, bóng bay lơ lửng khắp phòng như có ai thuê hẳn một đội khí cầu, tiếng cười đan xen tiếng nhạc và những câu chuyện vô nghĩa trở nên có nghĩa chỉ vì mọi người đã đủ phấn khích để gật gù.

Không khí ấm áp, thân tình. Đầy ắp tiếng cười.
Và... Mingyu thấy chán chết đi được.

Cậu ngồi đó giữa đám bạn, tay ôm cốc nước lọc, ánh mắt lơ đãng nhìn cây nến sắp tắt trên chiếc bánh kem đã bị "xẻ thịt" không thương tiếc.

Trong khi mọi người cười nói như thể đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời, thì trong đầu Mingyu chỉ văng vẳng một câu:

"Có ai thấy trái tim tôi không? Tôi để đâu đó 29 năm rồi mà chẳng ai nhặt được."

Thế giới của Mingyu luôn vận hành theo một cách... vô cảm. Dù có vui, có nhộn, có bạn bè yêu thương – cậu vẫn luôn cảm thấy lạc lõng, như một nhân vật phụ bị đạo diễn quên mất trong kịch bản.

Rồi tiệc tan.

Và như thể mọi thứ chưa đủ náo loạn, Seokmin – với năng lượng dồi dào đến mức có thể sạc pin cho cả một thành phố – giơ hai tay lên trời như đức vua thời cổ đại:

"Tối nay chưa hết đâu! Đi Seventeen thôi tụi bây!"

Mingyu thở dài.

Seokmin quay sang cậu, mặt nghiêm túc như tuyên bố giờ giới nghiêm:

"Mingyu. Tao biết mày ghét bar. Tao biết mày thích yên tĩnh, nước lọc và ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng hôm nay là sinh nhật tao - Một. Năm. Có. Một. Lần."

Cậu bạn còn cúi đầu, vỗ vai Mingyu với đôi mắt long lanh hơi lố như thể đang đóng một cảnh tỏ tình trong phim Hàn Quốc.

"Làm ơn đi mà... nếu mày không đi, tao sẽ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ là mày từng khóc vì mất thẻ thư viện hồi lớp 10!"

Mingyu nhướng mày. "Tao trượt chân ngã vào vòi nước, không phải khóc!"

Seokmin nheo mắt. "Thế mày có nước mắt không?"

"...Có."

"Thế thì đi."

Mingyu biết mình đã thua. Và khi cậu bước vào quán bar Seventeen cùng đám bạn đang phấn khích như vừa thắng xổ số, cậu thề rằng:

"Đây sẽ là một đêm mệt mỏi. Cùng lắm thì uống ly nước cam rồi trốn ra ban công nghe tiếng còi xe."

Cậu không hề biết—đó sẽ là đêm mọi thứ đổi thay.

Seventeen rực rỡ trong ánh đèn neon tím và hồng, như một giấc mơ điện tử vừa đẹp vừa loạn. Nhạc EDM đập thình thịch như đang cố gắng dọn dẹp mọi ý nghĩ yên bình còn sót lại trong đầu Mingyu.

Người nhún nhảy khắp nơi, mùi rượu trộn với nước hoa, nước ngọt, mồ hôi và cả... quyết tâm vui chơi tới bến.

Mingyu chật vật len qua đám đông, cuối cùng tìm được một chỗ trống ở quầy bar – vùng đất thiêng liêng của những linh hồn lạc lối.

Cậu ngồi xuống, gọi một ly nước ép cam.

Anh chàng bartender tóc vàng quay phắt lại, nhướn mày như thể Mingyu vừa yêu cầu "một ly tĩnh lặng trong ly thủy tinh khắc chữ thiền".

"Ở đây mà uống nước ép?" Anh ta nhếch mép, tay lau ly trong khi nhìn Mingyu như thể đang chấm điểm cosplay.

"Anh không muốn thử 'Dream Crash' – cocktail bestseller à? Có hương táo, chanh, một chút rượu rum và một cú vả tỉnh người từ tuổi trẻ."

Mingyu cười nhạt, nhún vai. "Tôi muốn tỉnh. Không muốn bị tuổi trẻ vả nữa."

Ly nước ép cam xuất hiện với cái lắc đầu bất lực từ bartender. Mingyu cầm lên, đưa lên môi.

Chua nhẹ. Mát. Nhưng vô vị. Giống như những ngày trôi qua, giống như bao con số cậu đã thấy – từ 15% nhạt nhẽo đến 72% đầy hy vọng rồi lại thất vọng. Không một ai là 100%.

Cậu định quay đi thì ánh mắt lướt qua sân khấu nhỏ ở góc phòng.

Và rồi—thế giới ngừng thở.

Trên sân khấu, ánh đèn xanh tím rọi xuống một người đàn ông đang nhảy solo. Không phải kiểu nhảy để khoe body hay gây ấn tượng lòe loẹt. Anh nhảy như thể mỗi chuyển động là một ngôn ngữ, một tâm sự thầm thì mà cơ thể nói hộ trái tim.

Mạnh mẽ – nhưng mềm mại.
Kiểm soát – nhưng tự do.
Lạnh – nhưng cháy bỏng.

Từng chuyển động dứt khoát, từng cái xoay người tinh tế, từng cái nghiêng đầu – đều khiến không khí trong bar như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc và anh.

Mái tóc đen rủ xuống trán, làn da trắng sáng dưới đèn như phát ra ánh sáng riêng. Gương mặt ấy... hoàn mỹ đến mức Mingyu gần như thấy ghen với vũ trụ vì đã nặn ra một kiệt tác như vậy.

Và rồi—cậu nhìn thấy cổ tay anh.

Một con số hiện lên. Rực rỡ như vết mực ánh kim trên tấm vải đen tuyền.

100%.

Tim Mingyu lỡ một nhịp. Rồi hai. Rồi chạy đua như một thằng ngốc trong lồng ngực.

Không thể nào. Không thể nào!

Cậu nhấp nháy mắt, dụi mắt, quay đi quay lại nhìn—vẫn là 100%.

"Thế giới đang chơi khăm mình à?" Mingyu thì thầm, khẽ siết chặt ly cam – đến mức suýt nứt đáy ly.

Và như có thần giao cách cảm, người ấy bỗng quay lại.

Đôi mắt chạm nhau qua khoảng cách – nhưng với Mingyu, đó là cú va chạm dữ dội nhất từng xảy ra. Như thể 29 năm lạc lõng, đơn độc, bị đẩy khỏi dòng chảy của cảm xúc, giờ đây... cuối cùng cũng được chạm vào dòng nước ấm đầu tiên.

Đúng lúc đó—
"MÀY NHÌN GÌ MÀ NGƠ NHƯ VỪA BỊ SÉT ĐÁNH VẬY?"

Seokmin xuất hiện từ đâu đó, vỗ vai Mingyu như muốn gọi hồn. Ly nước ép suýt văng vào mặt DJ.

Mingyu giật mình. "Tao... tao đang nhìn..."

"À há!" Seokmin cười lớn, liếc theo hướng ánh mắt. "Jeon Wonwoo. Chủ quán bar đấy. Lạnh như băng, cứng như tường thành và không bao giờ hẹn hò với khách. Có người theo 5 tháng còn không lấy được nụ cười. Mày muốn thử hả?"

Mingyu vẫn nhìn chằm chằm Wonwoo, ánh mắt giờ đã khác. Từ bối rối – sang tò mò – sang kiên định đến nguy hiểm.

Cậu đứng dậy, đặt ly nước ép xuống với tiếng "cạch" dứt khoát. Nhìn Seokmin, nở một nụ cười hiếm có – kiểu cười khiến người khác vừa sợ vừa hóng.

"Không phải 'thử', Seokmin. Là chắc chắn."

"...Hả?"

"Mày vừa chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử." Mingyu xoay vai, ánh mắt lấp lánh. "Jeon Wonwoo – 100%. Tao tìm suốt 29 năm. Và giờ tao sẽ lấy lại những gì thuộc về mình."

Seokmin ngẩn ra. "Lấy... lấy gì?"

Mingyu quay lại, nháy mắt. "Định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip