21
Từ ngày tai nạn ấy, Mingyu gần như dọn hẳn sang nhà Wonwoo. Lý do? Đơn giản thôi - cổ tay anh bị trật, cần người chăm sóc chu đáo.
Wonwoo tuy có chút ngạc nhiên trước sự tận tình đến mức "đáng ngờ" của cậu bạn trai, nhưng cũng không phản đối.
Thực ra, có Mingyu bên cạnh khiến cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều - từ những việc vặt hàng ngày đến cảm giác ấm áp khi có ai đó luôn quan tâm.
Nhưng Wonwoo làm sao biết được rằng, đằng sau sự chu đáo ấy là một bí mật mà Mingyu không dám thổ lộ.
Từ đêm định mệnh tại quán bar, cậu đã phát hiện ra điều kỳ lạ: con số 100% trên cổ tay anh không còn rõ nét như trước. Nó nhấp nháy, mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn trước khi lại hiện về.
Như một tín hiệu cảnh báo mà Mingyu không thể giải mã, nhưng cũng không thể phớt lờ.
Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng góc kẽ tâm hồn cậu, như những cơn sóng thầm lặng nhưng dữ dội. Mingyu bắt đầu trở thành "cái bóng" của Wonwoo - theo sát anh mọi lúc mọi nơi.
Ở nhà, cậu chăm sóc anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đến tiệm ăn, Mingyu khăng khăng đưa anh theo với lý do "đổi gió". Còn ở quán bar, cậu lén nhờ Soonyoung và Jihoon thay thế để anh không phải làm việc vất vả.
Dần dần, Wonwoo cảm thấy có gì đó không ổn. Một buổi tối, sau khi phát hiện Mingyu đã tự ý sắp xếp mọi thứ ở quán bar mà không hỏi ý kiến anh, Wonwoo không thể kiềm chế được nữa. Anh đứng thẳng trước mặt cậu, giọng nghiêm túc:
"Mingyu, cuối cùng thì em đang làm gì vậy? Em nghĩ anh là đứa con nít cần người giám hộ à?"
Mingyu cúi gằm mặt xuống, đôi tay siết chặt vào nhau. Sự im lặng của cậu khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Kim Mingyu!" Wonwoo nâng cao giọng, nét mặt nghiêm khắc. "Em lén lút nói với Soonyoung và Jihoon, còn có ý định ép anh nghỉ làm. Em có nghĩ điều đó đúng không?"
Cậu vẫn đứng yên như tượng, chỉ có đôi vai run nhẹ tiết lộ cơn bão cảm xúc bên trong.
"Em phải giải thích cho anh nghe. Tại sao em lại hành động như vậy?" Wonwoo cất cao giọng, sự tức giận và hoang mang xen lẫn trong từng từ ngữ.
Bất ngờ, Mingyu bước lên phía trước, ôm chặt lấy anh trong vòng tay run rẩy. Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc:
"Em xin lỗi... nhưng em sợ lắm..."
"Sợ? Sợ cái gì?" Wonwoo ngạc nhiên, cảm nhận được sự run rẩy của cậu qua từng nhịp thở.
"Em sợ mất anh..." Mingyu thì thầm, giọng nhỏ dần như sợ chính lời nói của mình. "Con số 100% trên cổ tay anh... nó không bình thường. Có lúc nó biến mất hoàn toàn, rồi lại xuất hiện. Em không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể... rời xa em, em thấy bản thân như chết đi vậy."
Wonwoo đứng sững, lời nói như kẹt lại trong cổ họng. Anh không ngờ rằng tất cả những hành động "kỳ quặc" gần đây của Mingyu đều xuất phát từ nỗi sợ sâu thẳm này.
"Mingyu, anh..."
"Em biết anh sẽ không thích khi em nhắc đến con số đó. Nhưng Wonwoo, em không thể làm ngơ được. Em chỉ cần biết rằng anh vẫn an toàn, vẫn ở bên em. Làm ơn... để em chăm sóc anh, được không?" Giọng nói đầy cầu khẩn và run rẩy của Mingyu như dao cứa vào trái tim Wonwoo.
Anh thở dài nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc cậu với động tác dịu dàng.
"Đồ ngốc. Anh sẽ không đi đâu cả..." Wonwoo thì thầm, giọng mềm mại hơn. "Nhưng em cũng không thể cứ một mình gánh hết mọi thứ như vậy. Anh là người yêu của em, không phải gánh nặng hay trách nhiệm gì đâu. Hiểu không?"
Mingyu ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã bớt lo lắng hơn. Wonwoo mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Thôi mà, đừng căng thẳng nữa. Từ bây giờ, đừng lo lắng quá mức. Anh hứa sẽ không có chuyện gì đâu. Được chưa?"
Mingyu gật đầu, lại ôm lấy anh thêm một lần nữa. Wonwoo tựa đầu lên vai cậu, ánh mắt thoáng một chút suy tư. Anh cũng bắt đầu cảm nhận điều gì đó bất thường. Nhưng để giải quyết vấn đề này, có lẽ cần nhiều hơn một lời hứa hẹn đơn giản...
---
Đêm ấy, ánh trăng bạc dịu dàng len qua tấm rèm, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ mờ ảo ảo. Mingyu nằm ôm chặt Wonwoo trong vòng tay, nhưng dù không nói ra, Wonwoo vẫn cảm nhận được nỗi lo âu đang ăn mòn tâm trí người yêu mình từng phút từng giây.
"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi, giọng nhẹ như hơi thở.
Mingyu vẫn nhắm mắt, mũi áp vào tóc anh, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu: "Ừm?"
"Nhìn anh đi..." Wonwoo dịu dàng nói, giọng vừa mềm mại vừa nghiêm túc.
Mingyu từ từ mở mắt, cúi xuống để ánh mắt hai người gặp nhau. Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, ngón tay lướt qua từng đường nét đẹp trai.
"Hôn anh đi..." Wonwoo thì thầm.
"Hả?" Mingyu mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu.
"Anh bảo hôn anh đi. Và..." Wonwoo cắn môi, má ửng hồng, ánh mắt tránh đi rồi lại quay về nhìn thẳng vào cậu. "Anh sẵn sàng rồi..."
"Sẵn sàng?" Mingyu nhíu mày, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói.
Wonwoo thở dài, cảm thấy bất lực trước sự ngây thơ đáng yêu của cậu. Lời ẩn ý rõ ràng như vậy mà Mingyu vẫn chưa nhận ra sao? Thôi, nếu người kia không hiểu, anh sẽ phải tự mình hành động.
Wonwoo ngồi bật dậy, cẩn thận không làm ảnh hưởng đến cổ tay bị thương. Sau đó, anh chậm rãi di chuyển, ngồi lên người Mingyu.
Bằng một cử chỉ quyết đoán nhưng không kém phần quyến rũ, Wonwoo kéo áo qua đầu, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh sáng lung linh của căn phòng.
Mingyu vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn anh. Nhưng khi ánh nhìn trượt qua vai trần của Wonwoo, cậu đột nhiên hiểu ra tất cả.
Cậu nhanh chóng đặt tay lên eo anh, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve làn da mềm mại khiến Wonwoo rùng mình.
"Hy... hyung, anh... anh chắc chứ?" Mingyu lắp bắp, giọng run rẩy.
Wonwoo nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng, không chút do dự.
"Chưa bao giờ anh chắc chắn hơn..." anh đáp, cúi sát xuống, môi chỉ cách môi Mingyu vài phân. "Cho nên, Kim Mingyu..." Wonwoo khẽ cười, giọng pha lẫn chút đùa cợt: "Làm đàng hoàng vào và nhớ rằng cổ tay anh đang bị thương đó!"
Không đợi Mingyu trả lời, Wonwoo chủ động áp môi lên môi cậu.
Mingyu thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt, hai tay siết chặt eo anh, đáp lại nụ hôn một cách say đắm. Không cần thêm lời nào nữa, tất cả những gì cậu muốn nói đều được truyền tải qua từng cái chạm, từng sự dịu dàng dành cho anh.
Mingyu đắm chìm trong nụ hôn, đôi môi quấn quýt lấy Wonwoo như muốn khắc sâu từng cảm giác vào ký ức. Cậu từ từ ngồi dậy, đôi tay rắn chắc kéo áo qua đầu, để lộ cơ thể khỏe khoắn dưới ánh sáng mờ mờ.
Sau đó nhẹ nhàng đổi tư thế, đẩy anh nằm xuống, cơ thể áp sát như muốn tuyên bố rằng Wonwoo thuộc về cậu và chỉ mình cậu mà thôi.
Đôi môi mềm mại của Mingyu trượt xuống đường quai hàm sắc nét, để lại những dấu hôn rực đỏ như lời tuyên ngôn sở hữu.
Cậu tiếp tục hôn xuống cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm, khiến Wonwoo không khỏi run rẩy. Mingyu khẽ dùng lưỡi lướt nhẹ qua xương quai xanh, từng chút từng chút, để lại vô số vết hôn mờ nhạt xen lẫn những đốm đỏ thắm trên làn ngực trắng ngần.
Mỗi dấu vết là một lời thầm: *Anh là của em, Wonwoo.*
Mingyu dịu dàng nhưng đầy đam mê, mọi chuyển động đều cẩn thận tránh vùng cổ tay bị thương. Dù vậy, Wonwoo vẫn cảm nhận rõ sự mãnh liệt trong từng cái chạm, từng nụ hôn.
Xen giữa những cử chỉ yêu chiều là những lời thì thầm trầm ấm, thấm đẫm tình yêu chân thành:
"Wonwoo... Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm..."
Giọng cậu vừa khàn khàn vừa ngọt ngào, như lời ru đưa Wonwoo vào đỉnh cao cảm xúc.
Wonwoo trong cơn đê mê không kiềm được nước mắt, từng giọt trong suốt lăn trên gò má ửng đỏ. Anh khẽ nấc, cảm nhận từng nhịp chuyển động của Mingyu, đưa tay còn lành lặn ôm lấy gương mặt cậu, đôi mắt long lanh nhìn sâu:
"Mingyu..." Giọng nghẹn ngào nhưng tràn đầy tình yêu: "Anh cũng yêu em. Yêu em rất nhiều..."
Những lời nói ấy như ngọn lửa bùng cháy, thổi bùng khát khao trong Mingyu, khiến từng chuyển động càng thêm mạnh mẽ, quyết liệt, như muốn chiếm trọn từng phần của anh.
Cậu cúi xuống, đôi mắt rực lửa đắm chìm trong ánh mắt anh, rồi áp lên môi anh một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, dài và nồng cháy.
Đó không chỉ là sự hòa quyện thể xác, mà còn là lời tuyên thệ câm lặng, khắc ghi tình yêu cuồng nhiệt vào tận cùng tâm khảm, như muốn anh mãi mãi không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip