22

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng, nhịp thở dồn dập dần chậm lại, hòa quyện cùng tiếng tim đập đều đặn.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn hơi ấm của hai cơ thể quấn quýt, như thể cả thế giới ngoài kia đã ngừng trôi.

Wonwoo mệt nhoài, mí mắt khép hờ, đôi môi khẽ cong như mỉm cười trong vô thức. Anh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rắn chắc của Mingyu, gương mặt thanh tú đẹp tựa thiên thần ngủ quên giữa ánh sáng mờ ảo.

Mingyu lặng ngắm anh, trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc xen lẫn tình yêu sâu đậm, thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức cậu chẳng thể diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, có Wonwoo trong tay, là tất cả những gì cậu cần.

Nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc, Mingyu bế Wonwoo lên, từng bước chân chậm rãi tiến vào phòng tắm.

Ánh sáng dịu dàng từ đèn tường hắt lên làn da mịn màng của Wonwoo, làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ.

Mingyu cẩn thận lau rửa cho anh, bàn tay to lớn nhưng ấm áp lướt nhẹ, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Mỗi động tác đều tràn đầy yêu thương, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trái tim mình.

Xong xuôi, Mingyu mặc cho Wonwoo bộ đồ ngủ mềm mại, rồi nhẹ nhàng bế anh trở lại giường. Cậu đặt anh xuống, kéo chăn đắp kín, rồi nằm bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt say ngủ.

Wonwoo vô thức rúc vào lòng cậu, như chú mèo con tìm hơi ấm. Mingyu bật cười khe khẽ, siết chặt vòng tay, hít hà mùi hương dịu dàng từ tóc anh – một mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu bình yên lạ.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cổ tay Wonwoo. Con số 100% quen thuộc, từng là niềm an ủi lớn nhất của cậu, giờ đây mờ nhạt lạ thường, như một lời cảnh báo lặng lẽ.

Trái tim Mingyu thắt lại, nỗi sợ vô hình len lỏi, lạnh buốt như gió đêm.

Cậu ôm anh chặt hơn, thì thầm, như thể đang tự hứa với chính mình:
"Wonwoo... Em sẽ không để anh rời xa em. Dù có chuyện gì, em cũng không để mất anh..."

Đêm sâu lắng, Mingyu vẫn thao thức, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt yên bình của Wonwoo.

Dù nỗi lo âu bủa vây, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: giữ anh an toàn, mãi mãi bên mình.

---

Sáng hôm sau, tại tiệm ăn nhỏ của Mingyu, không khí tràn ngập mùi cà phê thơm lừng và tiếng xèo xèo từ chảo rán.

Wonwoo ngồi ở góc quen thuộc, cuốn sách mở trên tay, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ lén lút lia về phía Mingyu đang tất bật sau quầy bếp.

Cậu chàng cao lớn ấy, với chiếc tạp dề buộc hờ và nụ cười rạng rỡ, đang lăng xăng chuẩn bị món ăn cho khách, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát lạc điệu khiến Wonwoo phì cười.

Nhưng hôm nay, Wonwoo không thể tập trung vào trang sách. Anh biết rõ lý do Mingyu cứ năm phút lại liếc về phía mình, như thể sợ anh sẽ biến mất nếu rời mắt quá lâu.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi con số trên cổ tay anh trở nên bất ổn – lúc rõ ràng, lúc nhạt nhòa như mây khói.

Dù Mingyu không nói ra, Wonwoo vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong từng cái nắm tay chặt hơn bình thường, từng ánh mắt lặng lẽ quan sát anh.

Đợi đến giờ nghỉ trưa, khi tiệm vắng khách, Wonwoo khép sách lại, chống cằm nhìn Mingyu.

"Mingyu, qua đây chút đi" anh gọi, giọng nhẹ nhưng đủ khiến cậu chàng giật mình, suýt làm rơi cái muôi.

"Hyung muốn ăn thêm gì à? Để em làm bánh plan nóng hổi nè, hay hyung thích trà sữa? Trân châu dai giòn luôn!" Mingyu cười toe toét, cố đánh trống lảng.

Wonwoo nhướng mày, kéo tay cậu, bắt ngồi xuống ghế đối diện. "Kim Mingyu, đừng có giả ngố nữa. Ngồi xuống, nói chuyện nghiêm túc chút."

Mingyu chớp mắt liên hồi, vẻ mặt như chú cún bị bắt quả tang ăn vụng. "Chuyện gì thế hyung? Có phải đồ ăn dở không? Hay em để hyung đợi lâu quá—"

"Kim Mingyu" Wonwoo cắt lời, giọng trầm nhưng ấm, "chuyện con số trên cổ tay anh. Em biết gì đó mà chưa nói, đúng không?"

Mingyu sững người, miệng há hốc như muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt chân thành của Wonwoo khiến cậu không thể trốn tránh.

Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt tay anh, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.

"Em... em không chắc lắm, hyung" Mingyu ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ lời nói sẽ làm tổn thương anh.

"Nhưng em nghĩ... nó liên quan đến sức khỏe của anh. Từ hôm anh bị ngã, con số đó bắt đầu mờ đi. Rồi khi anh nghỉ ngơi, nó lại rõ hơn. Em sợ... em sợ nếu nó biến mất hoàn toàn, anh sẽ..." Cậu dừng lại, giọng lạc đi, đôi mắt đỏ hoe. "Em không muốn mất anh, hyung."

Wonwoo lặng người, trái tim khẽ nhói. Anh kéo Mingyu lại gần, để trán họ chạm nhau, hơi thở hòa quyện.

"Ngốc ạ, anh không sao đâu. Anh hứa sẽ cẩn thận hơn, được chưa? Nhưng em cũng phải hứa, đừng giữ hết mọi lo lắng trong lòng. Nói với anh, để anh chia sẻ với em, nhé?"

Mingyu im lặng, rồi gật đầu, ôm chặt lấy Wonwoo như sợ anh sẽ tan biến. "Em yêu anh, hyung. Yêu nhiều lắm."

Wonwoo mỉm cười, thì thầm bên tai cậu: "Anh cũng yêu em. Và anh sẽ luôn ở đây, bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip