23
Sáng hôm đó, bãi xe siêu thị đông đúc, tiếng còi xe, tiếng người nói cười rộn ràng.
Mingyu đỗ xe ở một góc khuất, cả hai cùng bước ra ngoài, cậu quay sang Wonwoo với nụ cười tươi rói.
"Hyung, ở đây chờ em chút nha. Em đi lấy giỏ hàng, quay lại liền!"
Wonwoo gật đầu, tựa người vào cửa xe, ánh mắt lơ đãng ngắm dòng người qua lại. Nắng sớm dịu dàng, nhưng không khí lại mang theo chút gì đó bất an mà anh không thể lý giải.
Chưa đầy năm phút, một tiếng rầm kinh hoàng vang lên, như xé toạc không gian. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cổng siêu thị, nơi Wonwoo đang đứng.
Tiếng la hét vang lên, tiếng phanh xe chói tai và trong tích tắc, bóng dáng mảnh khảnh của Wonwoo ngã xuống giữa đống hỗn độn.
Mingyu quay phắt lại, trái tim như ngừng đập.
"Wonwoo!"
Cậu quăng giỏ hàng, lao đến bên anh, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Wonwoo nằm đó, máu rỉ ra từ đầu và cánh tay, thấm đỏ chiếc áo trắng cậu yêu thích.
"Wonwoo, anh ơi, tỉnh lại đi!" Mingyu quỳ xuống, tay run rẩy đỡ lấy anh, giọng lạc đi vì hoảng loạn. "Đừng làm em sợ, anh ơi!"
Wonwoo hé mắt, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Mingyu... anh... đau quá..."
"Nhìn em này, Wonwoo, nhìn em!" Mingyu vừa khóc vừa lay nhẹ anh, tay kia nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh. "Anh phải ổn, anh nghe không?"
Wonwoo mỉm cười, giọng thều thào: "Đừng khóc... anh ở đây mà..."
Nước mắt Mingyu rơi lã chã, lăn dài trên gương mặt Wonwoo. Ai đó trong đám đông đã gọi xe cấp cứu và tiếng còi hú vang lên, xua tan phần nào không khí ngột ngạt.
Khi Wonwoo được đưa lên cáng, Mingyu nắm chặt tay anh, nhất quyết không rời nửa bước.
"Anh phải ổn, Wonwoo. Em xin anh, đừng rời xa em..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn lướt qua cổ tay Wonwoo. Con số 100% – niềm an ủi lớn nhất của cậu – giờ đã hoàn toàn biến mất.
Trong xe cấp cứu, Wonwoo yếu ớt siết lại tay cậu, cố gắng trấn an: "Mingyu... anh sẽ không sao đâu..."
Nhưng Mingyu chỉ càng nắm chặt hơn, như thể buông tay là sẽ mất anh mãi mãi.
Khi đến bệnh viện, Wonwoo được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại Mingyu với nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ "Phòng phẫu thuật" sáng lạnh.
Hít một hơi sâu, Mingyu rút điện thoại, tay run rẩy gọi cho bạn bè.
"Wonwoo... Wonwoo gặp tai nạn. Các anh đến bệnh viện ngay đi... em cần mọi người..."
Cúp máy, Mingyu tựa vào tường, bàn tay dính máu của Wonwoo đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ.
Cậu nhắm mắt, chỉ biết cầu nguyện, hy vọng duy nhất là Wonwoo sẽ vượt qua, sẽ trở lại bên cậu, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp như mọi ngày.
---
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, phá tan không khí ngột ngạt của phòng chờ.
Mười một người bạn thân/anh em của Mingyu và Wonwoo xuất hiện gần như cùng lúc, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng.
Ánh sáng trắng từ đèn neon hắt lên những gương mặt căng thẳng, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe của Seungcheol khi anh bước tới, giọng gấp gáp nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Mingyu, Wonwoo thế nào rồi?"
Mingyu ngước lên, đôi mắt sưng mọng, bàn tay siết chặt vạt áo như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu đứng vững.
"Anh ấy... vẫn còn trong phòng cấp cứu" cậu đáp, giọng khàn đặc, từng từ như bị bóp nghẹt trong cổ họng. "Em... em không biết nữa..."
Chưa kịp dứt lời, Soonyoung lao tới, đôi mắt đỏ ngầu, tay túm lấy cổ áo Mingyu, giọng gần như gào lên:
"Sao lại để chuyện này xảy ra hả? Tao đã nói mày phải chăm sóc Wonwoo cẩn thận! Tại sao?!"
Mingyu lùi lại theo bản năng, nhưng không né tránh. Nước mắt lăn dài trên má, cậu lí nhí, giọng lạc đi:
"Em... em bảo anh ấy đứng đợi ở cổng siêu thị... chỉ một lúc thôi... em đi lấy xe đẩy... Rồi... rồi xe tải mất lái... Em thấy Wonwoo ngã xuống... Em..."
Cậu dừng lại, nghẹn ngào, như thể mỗi từ thốt ra là một nhát dao đâm vào tim.
Soonyoung siết chặt cổ áo cậu hơn, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại khi thấy vẻ tự trách và đau đớn trên gương mặt Mingyu.
"Chỉ cần mày ở bên cậu ấy, chuyện này đã không xảy ra!" anh gằn giọng, nhưng chất giọng đã pha chút bất lực.
"Soonyoung, dừng lại!" Jihoon chen vào, kéo tay chồng mình ra, giọng nghiêm khắc nhưng không kém phần an ủi.
"Đây là tai nạn, không phải lỗi của Mingyu. Giờ không phải lúc để đổ lỗi. Wonwoo cần chúng ta đoàn kết, hiểu không?"
Soonyoung hít một hơi sâu, quay mặt đi, đá mạnh vào bức tường trắng toát của hành lang, tiếng động vang lên khô khốc. Anh không nói gì nữa, nhưng đôi vai run rẩy tiết lộ nỗi đau trong lòng.
Mingyu trượt người xuống sàn, ôm đầu, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
"Tại em... đều tại em..." cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào. "Đáng lẽ em phải ở đó... phải bảo vệ anh ấy..."
Jeonghan và Jisoo lập tức ngồi xuống bên cạnh, như hai người anh lớn cố gắng xoa dịu cậu em nhỏ đang chìm trong đau khổ.
Jeonghan đặt tay lên vai Mingyu, giọng dịu dàng nhưng kiên định: "Mingyu, nghe anh này. Không ai trách em. Đây là tai nạn, không ai lường trước được. Nhưng giờ Wonwoo cần em mạnh mẽ. Em không thể gục ngã thế này, em hiểu không?"
Jisoo vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm: "Wonwoo cứng đầu lắm, em biết mà. Em ấy sẽ không để mình nằm đây mãi đâu. Tin em ấy đi."
Mingyu ngước lên, đôi mắt ngấn lệ, môi run run nhưng không thốt nên lời. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, nơi Wonwoo đang chiến đấu.
Không khí phòng chờ nặng nề như chì. Seokmin, Seungkwan, Hansol và Chan ngồi im lặng trên băng ghế, ánh mắt thấp thỏm. Jun và Minghao tựa lưng vào tường, tay đan chặt vào nhau, như thể đang tìm chút an ủi trong sự hiện diện của đối phương.
Seungcheol khoanh tay, ánh mắt trĩu nặng nhìn về phía cánh cửa, nơi số phận của Wonwoo vẫn còn là dấu hỏi.
Mingyu ngồi đó, đôi tay run rẩy, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Wonwoo, anh phải tỉnh lại. Em không thể sống thiếu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip