26

Ngày Wonwoo được xuất viện, ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp con đường.

Anh ngồi trong xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lòng không khỏi bồn chồn. Vết thương đã lành, những vết bầm tím cũng mờ dần, nhưng điều khiến anh trăn trở nhất là... hôm nay Mingyu không đến.

*Sao Mingyu không đến?* Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Người đã chăm sóc anh từng ly từng tí, nhớ cả giờ uống thuốc, sao có thể quên ngày quan trọng này? Hay cậu bận? Nhưng Mingyu đã từng nói rằng anh là tất cả những gì quan trọng đối với cậu mà?

"Soonyoung, Jihoon..." Wonwoo ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ bị át đi bởi tiếng nhạc trong xe. "Hai cậu biết tại sao Mingyu không đến không?"

Soonyoung quay lại từ ghế lái, nở nụ cười bí hiểm. "Ai biết đâu, cậu cứ về nhà đi, biết đâu có bất ngờ!" Jihoon ngồi cạnh gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Wonwoo càng thêm tò mò.

Khi xe dừng trước nhà, Wonwoo bước xuống, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Đèn trong nhà sáng ấm áp, cửa khẽ hé như mời gọi. Soonyoung và Jihoon mang túi đồ đi theo, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Wonwoo đẩy cửa bước vào và thấy bất ngờ khi cửa không khóa nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng đến lạ, mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ bếp. Một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn đảo chảo, chiếc tạp dề buộc hờ quanh eo, vài lọn tóc lòa xòa trên trán.

Nghe tiếng cửa, Mingyu quay lại, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi răng nanh lấp ló khiến trái tim Wonwoo bất giác lỡ nhịp. "Anh về rồi! Em nấu sắp xong đây!"

Wonwoo đứng yên, ánh mắt lướt qua căn nhà gọn gàng, rồi dừng lại trên gương mặt tươi sáng của Mingyu.

"Sao... sao em lại ở đây?" Anh hỏi, giọng lúng túng.

Mingyu gãi đầu, cười ngượng: "À, em biết hôm nay anh xuất viện, nên ghé dọn nhà một chút. Sẵn tiện nấu cơm, sợ anh về mệt không muốn ra ngoài ăn."

Soonyoung và Jihoon đặt túi đồ xuống, trao nhau ánh mắt đầy ý tứ. "Thôi, tụi này về trước đây!" - Cả hai nói, giọng điệu đầy trêu chọc. "Mingyu, lo cho Wonwoo cẩn thận nhé!"

"Khoan—" Wonwoo chưa kịp phản ứng, cả hai đã biến mất như một cơn gió, để lại anh và Mingyu trong không gian tĩnh lặng.

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Wonwoo cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi, còn Mingyu đứng bên bếp, lén nhìn anh với ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng.

"Anh ngồi đi, em dọn cơm ngay đây!" Mingyu phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm anh giật mình.

---

Bữa cơm diễn ra trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ. Mingyu thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy quan tâm.

Sau một hồi ngập ngừng, cậu cắn môi, quyết định lên tiếng: "Em xin lỗi vì không nói trước về việc dọn nhà. À... chìa khóa dự phòng, em vẫn giữ. Anh từng đưa em, hồi anh bị trật cổ tay, em qua chăm anh vài ngày. Nhưng sau tai nạn, em chưa quay lại đây lần nào. Hôm nay mới ghé."

Wonwoo khựng lại, ánh mắt lướt qua Mingyu. "Chìa khóa dự phòng?" Anh hỏi, giọng thoáng ngạc nhiên.

Mingyu gật đầu, cười nhẹ: "Ừ, anh đưa em, còn em cũng đưa anh chìa khóa nhà em. Hồi đó tụi mình... hay qua lại nhà nhau lắm." Cậu ngừng lại, giọng nhỏ dần, như sợ chạm vào nỗi đau.

Wonwoo chỉ "oh" một tiếng, rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Hình ảnh Mingyu cẩn thận chăm sóc anh những ngày qua, từ bát cháo nóng đến những câu chuyện kể bên giường bệnh, như khắc sâu vào tâm trí.

Sau bữa cơm, Mingyu khăng khăng dọn dẹp, bất chấp ánh mắt phản đối của Wonwoo. "Anh nghỉ đi, để em rửa bát. Anh mới xuất viện, em không an tâm đâu."

Wonwoo thở dài, nhưng không cãi lại, lặng lẽ ra phòng khách ngồi. Anh nhìn bóng lưng Mingyu bận rộn trong bếp, lòng chợt ấm áp.

Cậu ấy luôn ở đó, không đòi hỏi, không phô trương, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến anh không thể thờ ơ.

Một lát sau, Mingyu bước ra, tay cầm đĩa đào gọt sẵn, đặt trước mặt Wonwoo.

"Ăn đi anh, đào ngọt lắm!" Cậu cười, ánh mắt sáng lên như chú cún con chờ được khen.

Wonwoo cầm nĩa, ghim một miếng đào, chậm rãi đưa lên miệng. "Ngon" anh nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.

Mingyu cười rạng rỡ, đôi răng nanh lấp ló khiến Wonwoo bất giác đỏ mặt. Anh quay đi, giả vờ ngắm bức tranh treo tường, cố giấu sự lúng túng.

Khi đồng hồ chỉ 7:30 tối, Mingyu liếc nhìn, hơi do dự trước khi lên tiếng: "Em... chắc về đây. Anh nghỉ ngơi nhé, mai em ghé lại."

Wonwoo gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng chút lưu luyến.

Mingyu đứng dậy, nhưng rồi quay lại, giọng ngập ngừng: "À... chìa khóa dự phòng. Anh muốn lấy lại không? Em... em sẽ trả."

Wonwoo sững người, lý trí bảo anh nên nhận lại, nhưng trái tim lại mách bảo điều khác. Anh cúi đầu, tay vò nhẹ góc áo, giọng nhỏ như thì thầm: "Cứ... giữ đi."

Mingyu tròn mắt, ngạc nhiên đến mức hỏi lại: "Thật hả anh?"

Wonwoo gật đầu, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Trông anh lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ngại ngùng, khiến trái tim Mingyu lỡ nhịp.

Cậu cắn môi, ánh mắt ánh lên chút táo bạo. "Wonwoo... em... em có thể ôm anh không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Wonwoo giật mình. Anh nhìn cậu, đôi má ửng hồng, không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Hiểu ý, Mingyu tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cái ôm ấm áp, dịu dàng, như muốn truyền hết tình yêu và nỗi nhớ vào từng giây phút.

Wonwoo ban đầu cứng người, nhưng dần thả lỏng, tựa đầu vào vai Mingyu. Hơi ấm từ cậu khiến anh cảm thấy an toàn, như thể đây là nơi anh thuộc về, dù ký ức vẫn còn là một khoảng trống.

Mingyu khẽ buông anh ra, nhưng vẫn giữ gương mặt anh trong tay. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng lên của Wonwoo, giọng ngập ngừng:

"Hyung... em... em có thể hôn anh không?"

Wonwoo mở to mắt, trái tim đập nhanh đến mức anh sợ cậu sẽ nghe thấy. Anh không đáp, chỉ chớp mắt, ánh mắt dao động giữa bối rối và chờ đợi.

Mingyu mỉm cười, tiến sát hơn, đôi má cũng đỏ ửng chẳng kém gì anh.

"Anh không nói gì, em coi như được phép nha?"

Không đợi thêm, Mingyu khẽ chạm môi mình vào môi Wonwoo. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng tràn đầy cảm xúc.

Wonwoo ban đầu ngỡ ngàng, nhưng rồi nhắm mắt, để môi mình hòa theo nhịp điệu của cậu. Đôi tay anh vô thức vòng qua cổ Mingyu, kéo cậu lại gần hơn, như thể cơ thể vẫn nhớ những gì trí óc đã quên.

Mingyu nhẹ nhàng đẩy Wonwoo nằm xuống sofa, nụ hôn dần sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Lưỡi họ tìm đến nhau, hòa quyện tự nhiên, như thể chưa từng có khoảng cách.

Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp.

Khi nụ hôn kết thúc, Mingyu tách ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Một sợi chỉ bạc mỏng manh vương trên môi họ, như dấu ấn của khoảnh khắc vừa qua.

Cậu nhìn xuống Wonwoo, người đang nằm dưới mình, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Với Mingyu, anh đẹp đến mức khiến trái tim cậu muốn tan ra.

"Hyung..." Mingyu thì thầm, giọng trầm ấm. "Em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Wonwoo nhìn cậu, trái tim như bị bóp chặt bởi cảm xúc không tên. Anh không nói gì, cũng không phản kháng, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, dù ký ức vẫn chưa trở lại, Wonwoo biết rằng, bên Mingyu, anh đã tìm thấy một điều gì đó quý giá hơn cả những ký ức đã mất.

---

Cũng hơi phân vân không biết có nên nhắc chuyện fic mới không. Nhưng thật ra cái sườn của fic đó mình đã viết từ khá lâu rồi, chỉ là để đó chưa có thời gian phát triển tiếp.

Mà thấy fic hiện tại chắc cũng sắp đi đến hồi kết (hoặc ít nhất là gần gần rồi), nên mình đang tính bắt đầu lôi cái fic kia ra viết tiếp luôn cho liền mạch, vừa để giữ cảm hứng, vừa đỡ bị trôi mất mấy ý mình đã ấp ủ từ trước.

Mọi người thấy nếu lên fic mới liền sau fic này thì sao ạ? Mọi người cm cho tui với, tui thích đọc mấy cm của các bạn lắm á 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip