6

Năm ngày.

Chính xác là một trăm hai mươi giờ – nhưng ai đếm làm gì, ngoài Kim Mingyu?

Từ lúc Jeon Wonwoo bước ra khỏi quán ăn hôm đó, cuộc sống của ông chủ trẻ như rớt xuống chế độ... chờ cập nhật. Chờ tin nhắn. Chờ cuộc gọi. Chờ Wonwoo hyung quay lại và nói

"Anh chỉ bận chút thôi."

Nhưng năm ngày qua, cái tên "Wonwoo 🔥" trên điện thoại của Mingyu vẫn im lặng như... đoạn kết một bộ phim buồn Hàn Quốc.

Không một chấm xanh. Không một emoji. Không một cái "seen".

Quán ăn vốn rộn ràng giờ trầm lắng kỳ lạ. Không khí có gì đó... thiếu thiếu.

Chính xác là thiếu một Kim Mingyu phiên bản nói nhiều, cười to, chạy vòng vòng như cún bự sốc caffein.

Bây giờ, cậu chỉ ngồi sau quầy, chống cằm, mắt dán chặt vào điện thoại như thể nhìn đủ lâu thì cái tên "Wonwoo 🔥" sẽ tự động phát sáng.

"Anh ấy nói sẽ sớm liên lạc mà..." Mingyu lầm bầm, tay vò mái tóc vốn đã rối bời. "Sớm là ngày mai, hay sớm là... năm sau vậy trời?"

Ở bàn gần đó, Hansol nhìn cảnh tượng trước mắt mà rùng mình:

"Ê Seungkwan, ông chủ mình... bị hack hồn hả? Bình thường ảnh tám như loa phường, giờ im thin thít như mạng yếu."

Seungkwan cau mày: "Nãy tớ thấy ảnh lau cái quầy đó tận ba lần. Mà lần nào lau cũng như đang... thiền. Mắt vô hồn, tay run run. Ghê quá."

Lee Chan ló đầu ra từ bếp, mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia.
"Các anh không thấy à? Ông chủ thất tình rồi!"

"Thất tình?" Hansol và Seungkwan đồng loạt nghiêng đầu.

"Ừa!" Chan gật mạnh. "Lúc có cuộc gọi đến, ảnh bật dậy như bị điện giật. Mà thấy không phải người mình đợi thì mặt sụp như bánh flan. Classic triệu chứng lovesick!"

Ở phía bàn trong góc, hội bạn thân cũng đang túm tụm.

Seungcheol nhíu mày, tay khuấy cà phê: "Anh nói thật, thằng Gyu nó giống như bị tháo pin vậy. Bình thường lanh lẹ, giờ nhìn như zombie đi lạc."

Jeonghan nhăn mặt: "Hôm qua nó đưa em lọ... nước tương thay cho tương ớt. Ăn bánh cuốn mà nước chấm thành xì dầu, mặn muốn khóc."

Jun nghiêng đầu, ra vẻ phân tích: "Em nghi là... đang yêu thầm ai đó."

"Không cần nghi nữa" Minghao gật chắc như đinh đóng cột. "Chắc chắn là yêu. Mặt ngu ngu, cười ngẩn ngẩn. Biểu hiện kinh điển."

Jisoo khều khều Seokmin: "Anh nghĩ nó đang mê ai đó. Chưa bao giờ thấy nó... bối rối như bây giờ."

Seokmin bật cười: "Chắc là người đặc biệt lắm. Không thì sao khiến Mingyu thành phiên bản... tắt tiếng như vầy?"

Trong khi cả quán náo loạn với đủ loại suy đoán, nhân vật chính – Kim Mingyu – thì đang sống trong một vũ trụ song song, nơi mọi cảm xúc đều xoay quanh một người duy nhất: Jeon Wonwoo.

*Wonwoo hyung... có phải anh quên em rồi không?*
Câu hỏi xoáy vòng trong đầu cậu như vòng quay máy giặt – tốc độ cao, rung mạnh.

Cậu nhớ ánh mắt ấy. Nhớ giọng nói trầm trầm lúc Wonwoo gọi cậu là "cún con". Nhớ tay anh vuốt tóc cậu một cách dịu dàng như... đang dỗ dành.

Hay tất cả chỉ là... sự tử tế bình thường?

"Arghhh!" Mingyu ôm đầu, tóc đã rối giờ thành tổ quạ. "Sao mình lại thích một người... yên lặng mà gây nghiện như vậy chứ?!"

Đồng hồ trên tường điểm 6h45 tối.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu.
*Wonwoo làm ở quán bar... chắc giờ này đang chuẩn bị ca tối?*

Mắt Mingyu sáng rỡ, nhưng chỉ được ba giây.
"Không không không! Mình mà mò đến đó thì thành stalker mất!"

Cậu bắt đầu giằng co nội tâm như thể đang đóng phim hành động:
"Nhưng mình chỉ muốn... gặp thôi mà?"
"Không, rõ ràng là quá tuyệt vọng!"
"Gặp nhẹ nhàng thôi, tình cờ thôi, kiểu... ôi chào anh, anh cũng ở đây à?"

Cuối cùng, lý trí thua tan tác.

"Thôi được rồi!!" Mingyu bật dậy như bị lò xo bật, khiến Hansol giật mình đánh rơi khăn.

"Gì vậy anh?!"

"Anh về trước nha! Hết giờ tụi em đóng cửa giúp anh!" – Mingyu vừa nói vừa với tay lấy chìa khoá, suýt quên cả điện thoại.

"Khoan khoan khoan! Anh đi đâu mà—"

"Yên tâm! Không phải bỏ trốn đâu!" – Mingyu vẫy tay rồi... phóng ra khỏi quán như có ai đuổi.

Cả quán chết lặng đúng ba giây.

"Đó! Thất tình! Tui nói rồi mà!"
"Không chừng đi tỏ tình á!"
"Ủa, ông chủ có crush đó giờ hả?"

Tiệm ăn nhỏ như nổ tung với những giả thuyết bay tứ tung. Ai cũng có lý lẽ riêng, ai cũng tò mò chết đi được.

---

Về đến nhà, Mingyu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ kịp la lên "Tắm!" rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Nước mát xối xuống đầu, kéo theo cả lo lắng và cơn khủng hoảng nội tâm tầm trung.

Chỉ là gặp người ta thôi mà. Không đi đánh boss cuối đâu Kim Mingyu!

Sau khi cọ rửa hết lo âu, cậu đứng trước gương, bắt đầu... tuyển trang phục.

Một cái áo polo xám nhã nhặn – "Trông mình trắng hơn hẳn" – phối với quần jeans trắng và đôi sneaker sạch đến mức có thể dùng làm gương soi.

Tóc được sấy nhẹ, vuốt lộn xộn như thể "tôi không cố làm đẹp đâu", nhưng kỳ thực đã canh tỉ mỉ từng lọn.

Một ít nước hoa gỗ – không gắt, đủ để người khác ngửi thấy và nhớ.

Mingyu nhìn mình trong gương lần cuối.
"Okay... không tệ. Ít nhất là không giống người sắp khóc."

Rồi cậu hít sâu, nở một nụ cười hơi run.

"Wonwoo hyung, em tới đây."

---

Kim Mingyu mặc như vầy nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip