7

8h30 tối

Quán bar chìm trong ánh đèn neon lập lòe, đỏ, xanh, tím, như những nhịp tim rối loạn.

Âm nhạc EDM đập mạnh, rung chuyển sàn gỗ bóng loáng, khiến từng tế bào trong cơ thể Mingyu như muốn nhảy múa theo.

Cậu đẩy cửa bước vào, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lần đầu mình đến đây một mình... Lỡ Wonwoo hyung không có ở đây thì sao?"

Cậu nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang diễn một vở kịch căng thẳng.

Mingyu len qua đám đông, mùi nước hoa lẫn khói thuốc thoảng qua, không gian ngột ngạt nhưng đầy sức sống.

Cậu chọn một góc quầy bar, nơi ánh sáng dịu hơn, gọi một ly mocktail cam chanh mát lạnh. Tay cầm ly, mắt cậu đảo quanh, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.

"Wonwoo hyung đâu rồi?" Cậu cắn môi, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt quầy. "Lỡ anh nghỉ làm hôm nay thì mình đúng là thằng ngốc..."

"Anh đẹp trai, sao ngồi một mình thế? Buồn gì mà mặt mày ủ dột vậy?" Một giọng nữ ngọt như mật ong vang lên, kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô gái tóc vàng ngang vai, váy đỏ bó sát, nụ cười tự tin như muốn nuốt chửng cậu.

Mingyu giật mình, suýt làm đổ ly nước. "À... tôi, tôi đang đợi—" Cậu lắp bắp, não bộ như bị đình công trước ánh mắt sắc sảo của cô.

"Đợi ai mà căng thẳng thế? Bạn gái à?" Cô gái nghiêng đầu, môi cong lên đầy khiêu khích.

"Không, không phải—" Mingyu vội xua tay, mặt đỏ bừng. Cậu định giải thích thì một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp, vang lên từ phía sau.

"Mingyu."

Cả người Mingyu cứng đơ, như thể có ai đó vừa nhấn nút tạm dừng thế giới. Một bàn tay vòng qua eo cậu, kéo nhẹ nhưng đầy chiếm hữu, khiến cậu bất ngờ dán sát vào một cái ôm ấm áp.

Mùi nước hoa gỗ đàn hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, làm đầu óc Mingyu quay cuồng như vừa nhấp một ngụm rượu mạnh.

Wonwoo tựa cằm lên vai Mingyu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, khiến cậu nổi da gà. Đôi mắt mèo sắc lạnh của anh liếc về phía cô gái, không cần nói gì thêm, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến cô ta thoáng ngượng.

"Xin lỗi, bạn tôi có hẹn rồi" anh nói, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi dao, vừa lịch sự vừa không thể phản bác.

Cô gái lườm một cái, lẩm bẩm gì đó rồi quay gót, đôi giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn. Mingyu thở phào, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay Wonwoo.

Cậu quay lại, mặt đối mặt với anh trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đôi mắt mèo của Wonwoo sáng lên dưới ánh đèn neon, như đang nhìn thấu tâm can cậu.

"Hyung..." Mingyu lí nhí, mặt nóng ran. *Sao mình lại lúng túng thế này chứ?*

Wonwoo không vội buông tay, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt như đang thưởng thức vẻ bối rối của cậu.

"Theo tôi" anh nói ngắn gọn, nắm tay Mingyu kéo qua đám đông. Bàn tay anh ấm, chắc chắn, khiến Mingyu chỉ biết ngoan ngoãn bước theo, tim đập loạn xạ như một đứa trẻ đi lạc.

Họ bước lên cầu thang gỗ dẫn đến một căn phòng riêng phía trên quán. Không gian tĩnh lặng hơn, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên dưới.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên sofa nhung xám êm ái, bàn kính nhỏ đặt giữa phòng và một bức tranh trừu tượng treo trên tường, như đang kể một câu chuyện không lời.

Không khí ở đây ấm áp, trái ngược hẳn với sự sôi động bên ngoài, khiến Mingyu cảm thấy như vừa bước vào một thế giới chỉ có hai người.

Wonwoo rót rượu vang đỏ vào hai ly pha lê, động tác chậm rãi, tao nhã, như thể đang biểu diễn một nghi thức.

Ánh sáng chiếu lên chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát cơ thể anh, làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo.

Mingyu ngồi trên sofa, không thể rời mắt. *Sao anh ấy có thể đẹp như bước ra từ một bộ phim vậy chứ?* Cậu thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt mép sofa để kiềm chế trái tim đang đập loạn.

Wonwoo ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân, ly rượu lắc nhẹ trong tay. Anh nhìn Mingyu, ánh mắt trêu đùa như một con mèo đang vờn chuột.

"Vậy, Kim Mingyu..." Anh nhấn từng tiếng, giọng trầm đầy ý tứ, "...em đến đây làm gì?"

Mingyu giật mình, như bị bắt quả tang. Cậu nắm chặt ly rượu, cố tìm một câu trả lời hợp lý. "Em... tiện đường thôi." *Trời ơi, nghe ngu ngốc quá!* Cậu tự mắng mình trong đầu.

"Tiện đường?" Wonwoo nhướng mày, nụ cười mỏng đầy nghi ngờ. "Từ quán ăn của em đến đây phải đi qua ba con phố, một công viên và một ngã tư đông nghịt. Tiện thật đấy."

Mingyu đỏ mặt, vội vàng uống một ngụm rượu để che giấu. Nhưng rượu đắng chát, khiến cậu suýt ho. Wonwoo bật cười, âm thanh trầm ấm như một bản nhạc khiến tim Mingyu rung lên.

"Cẩn thận, bé con. Rượu không dành cho người nói dối đâu."

"Em không nói dối!" Mingyu phản bác, nhưng giọng cậu run run, tai đỏ bừng. *Chết tiệt, sao anh ấy luôn biết cách làm mình rối lên thế này?*

"Thật không?" Wonwoo đứng dậy, bước chậm rãi đến gần, mỗi bước như kéo dài nhịp tim của Mingyu. Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách cậu một hơi thở. "Mỗi lần em nói dối, tai em đỏ lên. Không nhận ra à?"

Mingyu hoảng loạn, đưa tay che tai theo phản xạ, nhưng đã quá muộn. Wonwoo cười lớn, âm thanh vang lên như một liều thuốc khiến cả người Mingyu tan chảy.

"Cún con, em dễ thương quá đấy" anh thì thầm, giọng ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại đầy ý trêu chọc.

Mingyu nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Trong lúc bối rối, cậu buột miệng: "Sao anh nói sẽ liên lạc mà mãi không gọi? Năm ngày rồi, hyung!"

Wonwoo thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mèo mở to, rồi anh bật cười khẽ. Anh ngồi xuống cạnh Mingyu, một tay vươn lên vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Mềm thật..." Anh nghĩ, ngón tay lùa qua từng lọn tóc như đang vuốt ve một chú cún nhỏ. "Tôi bận" anh nói, giọng dịu dàng hơn. "Em buồn à?"

Mingyu gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, ngây thơ đến mức khiến Wonwoo muốn trêu thêm nhưng lại không nỡ.

Thay vào đó, anh nghiêng người, dụi nhẹ mũi vào cổ Mingyu, động tác thân mật khiến cậu giật mình, toàn thân nóng ran.

"Xin lỗi em" anh thì thầm, hơi thở phả lên làn da cậu, "nhưng nhờ vậy em mới đến tìm tôi, đúng không?"

"Hyung lại trêu em..." Mingyu lí nhí, má đỏ như quả cà chua. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ để Wonwoo tựa đầu lên vai mình, tay anh vẫn vuốt ve tóc cậu.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên nhè nhẹ, hòa quyện với hơi thở của hai người.

Một lúc sau, Mingyu phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay anh không nhảy ạ?" Cậu hỏi, cố tỏ ra tự nhiên nhưng giọng vẫn lộ vẻ tò mò.

Wonwoo mở mắt, nụ cười lém lỉnh hiện lên. "Tôi chỉ diễn hai lần một tháng, thường vào cuối tuần. Sao? Muốn xem tôi nhảy à?"

"Em... chỉ hỏi thôi!" Mingyu vội quay đi, mặt đỏ bừng. *Sao mình không thể nói gì mà không bị anh ấy bắt bài chứ?*

Wonwoo cười, cọ nhẹ mũi vào cổ Mingyu trước khi ngồi thẳng dậy, liếc đồng hồ. "Tôi phải xuống làm việc. Em ra ngoài chơi đi, đừng ngồi đây một mình."

"Em đợi anh!" Mingyu chen ngang, ánh mắt kiên định. "Nếu anh không phiền."

Wonwoo lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết. "Sẽ muộn lắm. Tôi không muốn ông chủ quán ăn ngày mai đi làm với đôi mắt thâm quầng."

"Em đợi được—" Mingyu cố cãi, nhưng Wonwoo đưa ngón tay đặt lên môi cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu im bặt.

"Ngoan nào" anh nói, giọng trầm đầy uy quyền. "Ra ngoài chơi, rồi về ngủ. Tôi sẽ tìm em sau."

Mingyu biết mình không thể thắng. Cậu gật đầu, môi mím lại, nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ lưu luyến.

Wonwoo mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má cậu. "Ngoan lắm."

Mingyu nghiêng đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của anh, giọng nhỏ xíu: "Thật ra... em nghĩ em sẽ về luôn."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Để tôi tiễn em."

---

Bên ngoài quán bar, gió đêm mát lạnh thổi qua, làm dịu đi cái nóng trên má Mingyu. Wonwoo gọi taxi, mở cửa cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chăm chút.

Trước khi Mingyu lên xe, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Về cẩn thận, ngủ ngon cún con."

Mingyu đỏ mặt, cúi đầu lí nhí chào rồi chui vào xe. Chiếc taxi lăn bánh, để lại Wonwoo đứng dưới ánh đèn đường, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Trong xe, Mingyu dựa đầu vào cửa kính, tay vô thức chạm lên má, nơi Wonwoo vừa vuốt qua.

*Ngủ ngon, cún con...* Câu nói ấy vang vọng trong đầu, khiến khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười không thể kiềm chế.

"Wonwoo hyung..." Cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh nhìn ra màn đêm. "Anh đúng là làm em điên mất thôi..."

Ánh đèn phố trôi qua ngoài cửa sổ, chiếu lên gương mặt hạnh phúc của Kim Mingyu – chàng trai đang đắm chìm trong những cảm xúc đầu tiên của tình yêu, vừa ngọt ngào, vừa rối ren, nhưng không thể nào cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip