8
Buổi sáng hôm sau, quán ăn nhỏ của Mingyu bừng sáng như được rắc thêm ánh mặt trời.
Không phải vì dòng khách tấp nập – vốn hiếm hoi vào sáng thứ Tư – mà vì ông chủ dạo này trầm ngâm, hay đắm mình trong suy tư, hôm nay lại rạng rỡ như một chú cún con tìm được món đồ chơi yêu thích.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính lớn, chiếu lên bóng dáng Mingyu tất bật trong bếp. Áo sơ mi xắn tay, tạp dề buộc chặt, cậu đảo chảo với động tác điêu luyện, mùi thơm của trứng chiên bơ và thịt xông khói lan tỏa, khiến cả không gian như ấm lên trong cái se lạnh của buổi sớm.
Cậu vừa nấu, vừa quay sang bắt chuyện với bác khách quen ngồi góc quán, giọng rôm rả: "Bác ơi, hôm nay thử món mới của cháu không? Cháu thêm chút phô mai tan chảy, ngon lắm!"
Nụ cười của Mingyu sáng bừng, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu, khiến bác khách cũng phải bật cười theo.
Sự thay đổi này không qua được cặp mắt tinh tường của ba nhân viên trẻ.
Chan, cậu em út, lén ngó Mingyu từ quầy thu ngân, rồi thì thào với hai anh lớn: "Này, hai anh thấy không? Ông chủ hôm nay lạ lắm. Cười tươi như vừa trúng số ấy!"
Hansol, đang lau bàn gần đó, khoanh tay, chống cằm ra vẻ thám tử. "Hôm qua về sớm, hôm nay đã thế này... Chắc chắn có chuyện gì đó vui lắm. Tui cá là liên quan đến ai đó." Cậu nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện bí mật quốc gia.
Seungkwan, đứng khoanh tay bên cạnh, nheo mắt đầy nghi ngờ. "Ai đó hả? Tui thấy ông chủ sáng nay cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm. Có khi... yêu rồi không chừng!" Giọng cậu ta đầy kịch tính, khiến Chan phì cười, còn Hansol gật gù như đồng tình.
Trong khi đó, nhân vật chính vẫn vô tư đảo chảo, miệng ngâm nga một giai điệu không tên. Trong lòng Mingyu như có cả một cánh đồng hoa đang nở rộ, chỉ vì một dòng tin nhắn đến lúc 2 giờ sáng:
"Ngủ ngon nhé, cún con."
Sáng nay, khi mở mắt thấy thông báo trên màn hình điện thoại, Mingyu đã ngồi chết trân trên giường, ngón tay lướt qua dòng chữ ấy cả chục lần, tim đập thình thịch như trống rải.
Cậu muốn gọi lại ngay, muốn nhắn một câu gì đó thật cool, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của Wonwoo.
"Thôi, để tối nay..." Cậu tự nhủ, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến việc lại được gặp anh. "Tối nay, mình sẽ ghé quán bar!"
Tối đến, sau khi tiễn ba nhân viên về và khóa cửa quán cẩn thận – không quên kiểm tra lại hai lần để tránh ánh mắt tò mò của Seungkwan – Mingyu khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra khu đất trống sau quán, nơi cậu đậu chiếc xe của mình.
Gió đêm lành lạnh, mang theo mùi cỏ mới cắt từ công viên gần đó, làm dịu đi cái nóng còn sót lại trong ngày. Mingyu hít một hơi sâu, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích khiến tim cậu đập rộn ràng.
"Hyung có ở quán bar không nhỉ? Mình có nên nhắn trước không?" Cậu vừa nghĩ vừa lôi điện thoại ra, nhưng rồi khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chiếc xe hơi đỏ cherry nổi bật đậu ở góc khuất. Dựa lưng vào xe là một dáng người cao gầy, mái tóc đen rối nhẹ trong gió, đang cúi đầu lướt điện thoại.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt sắc nét, đôi mắt mèo ẩn dưới cặp kính gọng mỏng - Jeon Wonwoo.
Mingyu đứng sững, tim đập mạnh như bị đánh úp. "Hyung?!" Cậu buột miệng, chân bước vội về phía anh, suýt vấp vào một viên sỏi - *Sao anh ấy lại ở đây?*
Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi bắt gặp Mingyu. Nụ cười mỏng cong lên, vừa dịu dàng vừa mang chút trêu đùa. "Ngạc nhiên lắm à, cún con?"
Anh bỏ điện thoại vào túi, tiến đến gần, tay vươn lên vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán Mingyu. Động tác quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Mingyu vô thức cúi thấp người để Wonwoo dễ chạm vào, má ửng đỏ như quả táo chín. "Sao... sao anh lại ở đây?" Cậu lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại long lanh nhìn anh.
"Tôi nói sẽ tìm em mà, đúng không?" Wonwoo nghiêng đầu, giọng trầm ấm như một ly cà phê nóng. "Nên tôi đến."
Mingyu chớp mắt, miệng há ra rồi khép lại, như không tin vào tai mình. "Hôm nay... anh không đi làm ạ?" Cậu hỏi, tay vô thức bấu chặt quai áo khoác.
Wonwoo cười khẽ, chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi ngược của cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. "Tôi là ông chủ, cún con. Hôm nay giao hết cho trợ lý rồi, qua đây với em. Thế được không?"
Mingyu gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu. "Dạ, được chứ ạ!" Cậu đáp, giọng phấn khích như vừa được mời đi công viên giải trí.
Wonwoo bật cười, âm thanh trầm ấm khiến không khí đêm như dịu lại. Bất ngờ, anh tiến thêm một bước, hai tay nhẹ nhàng áp lên má Mingyu, ngón cái khẽ vuốt ve gò má cậu.
"Đúng là cún con" anh thì thầm, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn một báu vật.
Mingyu đứng hình, cảm giác ấm nóng từ tay Wonwoo lan khắp người, tim đập mạnh đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.
"Hyung..." Cậu gọi khẽ, giọng ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Wonwoo.
"Sao?" Wonwoo nhướng mày, nụ cười đầy ý trêu đùa. "Không thích tôi gọi thế à?"
"Không phải!" Mingyu lắc đầu vội vàng, mặt đỏ như đèn giao thông. "Em... em thích mà." Cậu lí nhí, ánh mắt lảng đi nhưng khóe môi lại cong lên không kiềm được.
Wonwoo cười lớn, tay vẫn giữ trên má cậu, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến. Một lát sau, Mingyu lấy lại bình tĩnh, hắng giọng hỏi: "Anh ăn tối chưa?"
Wonwoo nhún vai, giọng thản nhiên: "Hôm nay dậy muộn, ăn trưa trễ nên chưa ăn tối."
Mingyu nhíu mày, hai tay bất giác nắm lấy tay Wonwoo kéo xuống, giọng trách móc: "Trời ơi, hơn mười giờ rồi! Không ăn gì sao chịu nổi chứ!" Cậu phồng má, nhìn anh như mẹ hiền nhìn con nhỏ nghịch ngợm.
Wonwoo bật cười, mắt híp lại đầy thích thú. "Tôi ổn mà, cún con. Đừng lo."
"Ổn gì mà ổn!" Mingyu cãi, giọng chắc nịch. Rồi như sực nhớ ra, cậu sáng mắt lên. "Hay anh qua nhà em đi! Em nấu cho anh ăn. Sáng nay em mới đi chợ, nhà còn đầy đồ!"
Wonwoo nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Nhà em?"
"Dạ!" Mingyu gật đầu, rồi bối rối bổ sung: "À, ý em là... tiệm em cũng được, nhưng hôm nay khách đông, hết nguyên liệu rồi. Nhà em gần đây thôi, em nấu nhanh lắm! Nên...nên...ý...ý là...anh đừng hiểu lầm...đừng giận em..."
Wonwoo im lặng, nhìn Mingyu như đang xem một màn trình diễn vụng về nhưng đáng yêu. Cuối cùng, anh cong môi: "Vậy qua nhà em."
"Dạ?" Mingyu ngẩn người, mắt tròn xoe.
"Em dẫn đường, tôi chạy theo sau" Wonwoo nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Mingyu đứng sững vài giây, rồi nụ cười bừng sáng như ánh đèn phố đêm. "Dạ! Em đi trước nhé!"
Cậu quay người định chạy về xe, nhưng bất ngờ bị Wonwoo kéo tay lại. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, chóp mũi khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc khiến tim Mingyu như ngừng đập.
"Tôi không giận em, cún ngốc" Wonwoo thì thầm, giọng ngọt ngào như mật ong, rồi thản nhiên buông tay, bước về phía xe mình.
Mingyu đứng chết trân, đầu óc quay cuồng như vừa bị cuốn vào một cơn lốc - *Chóp mũi... chạm...chạm nhau rồi!*Cậu đưa tay lên chạm mặt, tim đập thình thịch.
Wonwoo, từ trong xe, hạ cửa kính, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú. "Định đứng đó ngắm sao đến sáng à?"
"A! Em đi liền đây!" Mingyu giật mình, chạy vội về xe mình, miệng không ngừng cười tủm tỉm như vừa trúng độc đắc.
Chiếc xe của cậu lướt đi trước, Wonwoo lái xe hơi đỏ cherry theo sau. Trong xe, Mingyu vừa lái vừa nhớ lại khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cơ thể - *Wonwoo hyung... anh đúng là làm em điên thật rồi!*
Gió đêm thổi qua, mang theo ánh đèn phố lập lòe, chiếu lên gương mặt hạnh phúc của Kim Mingyu – chàng trai đang chìm trong những nhịp đập mãnh liệt của trái tim, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, không thể nào cưỡng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip