Extra
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng nhỏ, không gian ấm áp như được bao bọc bởi hơi thở của hai người.
Wonwoo nằm gọn trong vòng tay Mingyu, đầu tựa lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn. Chiếc giường êm ái ôm lấy cả hai, mùi hương gỗ thoang thoảng từ nến thơm hòa quyện với hương cà phê còn vương lại từ buổi chiều.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua rèm, phủ lên họ một lớp ánh sáng mơ màng.
"Em này" Wonwoo khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm như một bản nhạc nhẹ, "nếu không làm ông chủ tiệm ăn, em nghĩ mình sẽ làm gì?"
Mingyu cúi xuống, dụi mũi vào mái tóc mềm mại của anh, hít hà mùi hương thân quen khiến lòng cậu rộn ràng.
"Hửm? Sao tự nhiên anh hỏi thế?" Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, như thể cả thế giới chỉ còn lại người trước mặt.
Wonwoo ngước lên, đôi mắt mèo không còn đeo kính ánh lên vẻ tò mò.
"Thì... anh bỏ quán bar để mở quán cà phê rồi, nên muốn biết em có bao giờ nghĩ đến việc làm gì khác không, ngoài chuyện đứng bếp." Anh khẽ nghiêng đầu, môi cong cong, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
Mingyu trầm ngâm, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Chắc em sẽ làm thầy bói" cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Nhưng chỉ bói tình duyên thôi, chuyên trị các cặp đôi."
"Thầy bói?" Wonwoo bật cười, tiếng cười giòn tan như chuông gió. Anh chống tay, chuyển người nằm sấp lên ngực Mingyu, khuôn mặt ngẩng cao để nhìn rõ cậu hơn.
"Kim Mingyu, em mà làm thầy bói chắc khách chạy mất dép!"
Mingyu cười lớn, một tay ôm lấy eo anh, tay kia khẽ chỉnh lại lọn tóc rối trên trán Wonwoo.
"Sao lại chạy? Anh xem, thầy bói Mingyu đây đẹp trai, giọng ngọt, lại có năng lực đặc biệt. Chắc chắn hot lắm!"
Wonwoo nheo mắt, ánh nhìn nghi ngờ nhưng khó giấu nụ cười. "Năng lực đặc biệt gì? Nói thử anh nghe." Anh sờ cằm cậu, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức.
Mingyu nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, giọng thì thầm đầy mê hoặc: "Em nhìn là biết ai hợp với ai. Anh tin không?"
Wonwoo giả vờ hừ nhẹ, bất ngờ ngồi dậy, hai đùi thon kẹp lấy hông Mingyu, tư thế vừa ngây thơ vừa khiêu khích.
"Vậy nói đi, thầy bói Mingyu, anh với em hợp nhau bao nhiêu phần trăm?" Anh nhướng mày, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt lại chờ đợi.
Mingyu bật cười, hai bàn tay bắt đầu vuốt ve bắp đùi anh, chậm rãi, như thể đang vẽ nên từng đường nét yêu thương.
"Với anh và em á? Em... không biết."
"Cái gì?" Wonwoo nhíu mày, giọng trách móc nhưng không giấu được vẻ hờn dỗi đáng yêu. "Thầy bói gì mà tệ thế? Nói xạo đúng không?"
"Không phải!" Mingyu cười lớn, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Vì anh với em hợp nhau tuyệt đối rồi, bói làm gì cho tốn thời gian!" Cậu nháy mắt, nụ cười ranh mãnh khiến Wonwoo chỉ muốn véo má cậu.
"Điêu quá..." Wonwoo lẩm bẩm, định nói thêm thì bất ngờ khẽ rên lên.
Bàn tay tinh quái của Mingyu đã lẻn vào ống quần ngắn, nhẹ nhàng bóp lấy mông anh, trong khi tay kia luồn vào áo, ngón tay khéo léo lướt qua nụ hoa trước ngực, xoa nhẹ đầy trêu chọc.
Wonwoo run rẩy, gương mặt đỏ bừng, giọng ngượng ngùng xen lẫn bất ngờ: "Ưm... Mingyu! Em... em làm gì thế hả?"
"Yêu anh" Mingyu nhếch môi, nụ cười vừa ngọt ngào vừa hơi..."đểu".
Cậu kéo anh nằm xuống, khóa môi anh bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt nhưng tràn đầy yêu thương. Môi họ hòa quyện, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Lưu manh!" Wonwoo thở gấp, mắng khẽ, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Mingyu.
Đôi mắt mèo lườm cậu, nhưng khóe môi lại cong lên, như một lời thừa nhận thầm lặng rằng anh chẳng hề muốn dừng lại.
Tiếng mắng yêu ấy là tín hiệu cuối cùng trước khi căn phòng chìm vào hơi ấm nồng nàn.
Những nụ hôn ngọt ngào nối tiếp, từ môi xuống cổ, rồi lan tỏa khắp cơ thể, kéo cả hai vào một thế giới chỉ có tình yêu và sự gắn bó.
Ánh đèn vàng mờ ảo hòa cùng ánh trăng, như chứng nhân cho khoảnh khắc họ thuộc về nhau, mãi mãi.
---
Kết thúc thêm 1 câu chuyện đáng yêu nữa của hai bạn nhỏ. Cám ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi từng chương một nhé. Không dài dòng nữa, sắp tới hy vọng vẫn được mọi người chiếu cố nha 🥰
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip