10

Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình, nhưng đối với Jeonghan và Wonwoo, sự yên ắng ấy lại mang đến cảm giác kỳ lạ và khó hiểu.

Một buổi tối, sau khi cả hai đã trở về căn hộ, Jeonghan ngả người trên ghế sofa, còn Wonwoo đang lật vài trang sách.

"Rõ ràng Jin hyung nói sẽ có thử thách, sao đến giờ mọi thứ vẫn bình thường thế nhỉ?" Wonwoo buột miệng, mắt vẫn dán vào trang sách.

Jeonghan thở dài, ngả đầu ra sau: "Anh cũng thấy lạ. Với cái đầu lão Han, đứng đầu thế giới bên kia hàng ngàn năm, chắc chắn không thể dễ đoán đâu. Lão ấy mà muốn chơi thì chắc cũng không dễ chịu gì."

Cả hai đều gật gù đồng tình, sự tò mò pha chút lo lắng khiến không khí thêm nặng nề. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Wonwoo nhíu mày, liếc đồng hồ đã 11 giờ đêm.

Anh đứng dậy mở cửa, bắt gặp Mingyu đang đứng ngoài hành lang với vẻ mặt lo lắng.

"Sao thế, Mingyu? Khuya rồi mà em còn đến?" Wonwoo khó hiểu hỏi.

Mingyu vừa nhìn thấy anh liền vội vã nói: "Hyung, em cần gặp Jeonghan hyung ngay."

Nghe nhắc đến tên mình, Jeonghan bước ra phòng khách: "Có chuyện gì vậy, Mingyu?"

Mingyu quay sang Jeonghan, giọng run run: "Jeonghan hyung, anh giúp em với... là về anh Seungcheol."

Jeonghan lập tức cau mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: "Seungcheol làm sao?"

"Anh ấy cả tuần nay cứ cắm đầu vào dự án ở công ty. Em đã nói anh ấy ăn uống, nghỉ ngơi sớm mà anh ấy không nghe, cứ im lặng làm việc. Tối nay em lo quá nên lên công ty tìm, thì thấy anh ấy gục trên bàn làm việc. Em lay mãi anh ấy mới tỉnh, nhưng vừa tỉnh dậy, anh ấy lại cố tiếp tục làm, còn đẩy em ra rất mạnh... Anh ấy... trông rất kỳ lạ, như là anh ấy mà lại không phải anh ấy... Em không biết phải làm sao nên chạy đến tìm anh. Anh có nói chuyện với Seungcheol hyung mấy ngày nay không?"

Jeonghan im lặng vài giây, lắc đầu, giọng thấp hẳn: "Không. Ba ngày nay bọn anh không liên lạc. Anh tưởng cậu ấy bận, còn anh cũng mãi việc riêng nên không hỏi..."

Sự lo lắng bao trùm lấy cả ba, không khí trở nên ngột ngạt hơn, Wonwoo lên tiếng đề nghị:

"Chúng ta nên lên công ty của Seungcheol hyung xem tình hình thế nào."

Không ai phản đối. Sau vài phút, họ đã đứng trong thang máy, lặng lẽ tiến lên tầng nơi Seungcheol làm việc. Khi cửa thang máy mở ra, một bầu không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm lấy họ. Jeonghan và Wonwoo lập tức khựng lại, cả hai quay sang nhìn nhau như vừa nhận ra điều bất thường.

"Anh ấy ở phòng này." Mingyu lên tiếng, chỉ tay về phía một cánh cửa phía cuối hành lang.

Cậu vội bước đến, đưa tay đẩy cửa. Nhưng lạ thay, cánh cửa không hề nhúc nhích. Sự lo lắng càng dâng cao, Mingyu dùng hết sức đẩy mạnh hơn, miệng gọi lớn:

"Seungcheol hyung! Là em, Mingyu đây! Mở cửa đi!"

Không có hồi đáp. Cậu càng gọi lớn, càng hoảng loạn, nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở. Sự im lặng phía sau cánh cửa khiến nỗi bất an lan tỏa, Jeonghan và Wonwoo đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Mingyu, bình tĩnh lại." Wonwoo tiến lên, nắm lấy vai Mingyu, cố gắng trấn an. Giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định: "Nghe anh nói, chúng ta chỉ có thể giúp Seungcheol hyung nếu giữ được bình tĩnh. Bây giờ, em nắm chặt tay anh, dù có chuyện gì xảy ra, đừng buông ra. Hiểu không?"

Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Đôi mắt ấy tỏa ra sự an tâm và chắc chắn, khiến cậu khẽ gật đầu, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Wonwoo gật nhẹ đầu với Jeonghan, như một tín hiệu. Jeonghan bước tới trước cánh cửa, đặt tay lên đó, cảm nhận thứ gì đó vô hình đang ngăn cản họ. Anh cau mày, thì thầm với giọng thấp:

"Không phải người."

Wonwoo hiểu ngay, trong khi Mingyu còn ngơ ngác. Với kinh nghiệm của một thần chết, Jeonghan nhận ra cánh cửa bị phong tỏa bởi một linh hồn xấu, thứ mà Mingyu không thể cảm nhận được.

Jeonghan hít sâu, ánh mắt nghiêm nghị. Anh dùng sức mạnh của mình, tập trung toàn bộ năng lượng để phá vỡ phong ấn. Chỉ một khoảnh khắc, cánh cửa bật tung ra, khiến Mingyu tròn mắt kinh ngạc.

Cánh cửa bật mở, bên trong căn phòng hiện ra mờ mịt ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn. Seungcheol đang ngồi gục trước bàn làm việc, tay lật qua những tờ giấy như một cỗ máy. Môi anh không ngừng mấp máy, giọng lẩm bẩm đầy mệt mỏi:

"Tại sao lại thế... Tại sao lại như vậy... Hạng mục này là sao...?"

Mingyu bước lên trước, định gọi: "Hyung—"

Nhưng ngay lập tức, Wonwoo đưa tay che miệng cậu lại, ánh mắt ra hiệu im lặng. Anh lắc đầu nhẹ, như cảnh báo rằng bất cứ âm thanh nào không đúng lúc có thể gây ra điều gì đó nguy hiểm. Mingyu ngây người, nhưng rồi chậm rãi gật đầu, lùi lại.

Jeonghan bước lên, giữ giọng trầm tĩnh và thận trọng:

"Seungcheol, là tớ, Jeonghan đây. Cậu đang làm gì vậy?"

Tiếng lẩm bẩm của Seungcheol ngưng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhưng khẽ lay động khi nghe thấy tên Jeonghan. Có vẻ một phần nhận thức của anh vẫn còn đó.

"Jeonghan...?" Seungcheol khàn giọng, cố gắng đứng lên để tiến về phía họ.

Nhưng đúng lúc đó, không gian như nứt vỡ. Một lực vô hình đột ngột kéo giật Seungcheol về lại ghế, khiến anh không thể cử động. Đôi mắt anh hoảng loạn như bị giam cầm trong một thứ mà chính anh cũng không hiểu.

Ngay khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, một hình bóng mờ ảo dần hiện lên sau lưng Seungcheol. Một linh hồn xấu, dữ tợn với ánh mắt đỏ rực và nụ cười đầy nham hiểm, xuất hiện ngay giữa phòng.

Cả ba người, Wonwoo, Jeonghan và Mingyu đều sững sờ. Jeonghan lập tức siết chặt nắm tay, giọng đầy căng thẳng:

"Đúng là không đơn giản mà."

Linh hồn xấu kia nhìn chằm chằm vào họ, cười nhạt:

"Đừng hòng động vào. Đây là lãnh địa của tao."

Mingyu cứng đờ người, nhưng bàn tay Wonwoo vẫn giữ chặt tay cậu, như truyền cho cậu sự bình tĩnh. Jeonghan bước một bước lên phía trước, ánh mắt không rời linh hồn kia, giọng lạnh lùng:

"Mày muốn gì?" Jeonghan nghiến răng, giọng nói đầy giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu linh hồn trước mặt.

Linh hồn xấu nhếch mép, nụ cười đầy khinh bỉ:
"Ồ, bất ngờ thật đấy. Không ngờ thằng nhóc này lại có dây mơ rễ má với lũ thần chết tụi bây."

Jeonghan không nói gì, nhưng ánh mắt càng thêm tối lại.

Mingyu đứng bên cạnh, khựng người, đôi mắt mở to như vừa nghe thấy điều gì không thể tin nổi. Cậu lắp bắp, quay sang nhìn cả Jeonghan lẫn Wonwoo:
"Thần chết?"

Wonwoo nhìn về phía cậu, không đáp. Anh chỉ siết chặt tay Mingyu hơn, truyền một sự điềm tĩnh lạ lùng vào lòng bàn tay lạnh toát của cậu.

Mingyu nhìn biểu cảm nghiêm nghị của Wonwoo, mọi câu hỏi dồn nén nơi đầu môi đều nghẹn lại. Nhưng sự hoang mang trong ánh mắt cậu lại càng rõ rệt.

"Đúng vậy, thần chết" linh hồn xấu nhếch môi cười đầy vẻ tò mò. "Tụi bây giấu thân phận khỏi lũ người này à? Chắc phải thú vị lắm nhỉ?"

"Không phải chuyện của mày" Wonwoo lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao. "Mau thả Seungcheol hyung ra ngay."

"Chậc chậc, sao phải nóng nảy thế? Bình tĩnh nào, ngài thần chết." Linh hồn nói, giọng kéo dài đầy khiêu khích. Nó đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc của Seungcheol, ánh mắt đầy thích thú.

Thấy vậy, Jeonghan không kìm được cơn giận, bước lên một bước, giọng đầy uy lực:
"Tao hỏi lại, mày muốn gì?"

Linh hồn nghiêng đầu, nụ cười méo mó kéo dài, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Muốn... năng lực của hắn. Và..."

Ánh mắt nó chậm rãi di chuyển, dừng lại trên người Mingyu.

Mingyu khẽ lùi lại một bước theo phản xạ, Wonwoo ngay lập tức đứng chắn trước cậu, giọng nói sắc lạnh:
"Năng lực? Ý mày là gì? Họ chỉ là con người, làm gì có năng lực gì chứ. Đừng nói nhảm."

Linh hồn xấu bật cười, tiếng cười khàn đục vang vọng khắp căn phòng, đầy sự mỉa mai và điên loạn. Nó chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại:
"Ồ, hai người các ngươi... thật không biết gì sao? Hai con người này không hề đơn giản. Năng lực của họ... nếu ta hút được, ta sẽ không còn sợ lũ thần chết các ngươi. Khi đó, ta sẽ có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Ta sẽ trả thù... trả thù những kẻ đã khiến ta phải chết thảm!"

Nói đến đây, giọng nó bỗng chốc biến thành tiếng cười man rợ, vang vọng và ám ảnh, như thể tràn ngập căn phòng bằng sự oán hận và khát khao đen tối. Cả Jeonghan và Wonwoo đều cảm nhận được không khí trở nên đặc quánh, mang theo mùi của hận thù và tuyệt vọng.

Jeonghan bước lên, ánh mắt ánh lên sự quyết liệt. Anh không thể để linh hồn xấu tiếp tục kiểm soát tình hình.

"Mày dám động vào Seungcheol, tao sẽ khiến mày hối hận vì tồn tại" anh gằn giọng, tay siết chặt, luồng khí đen nhạt bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay.

Linh hồn xấu ngừng cười, đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn Jeonghan, nhưng vẻ nham hiểm trên gương mặt vẫn không hề biến mất. "Hối hận? Thử xem nào, thần chết. Nhưng nhớ nhé, nếu tao biến mất, hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu."

Jeonghan nghiến răng, trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Tên này rõ ràng đang gắn kết với Seungcheol, nếu mạnh tay, không chỉ linh hồn xấu chịu tổn thương mà cả Seungcheol cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh quay đầu nhìn Wonwoo, ánh mắt ra hiệu.

"Wonwoo, giữ Mingyu lại, đừng để em ấy xen vào."

Wonwoo gật đầu, kéo Mingyu lùi lại, giữ chặt lấy cậu. Mingyu vẫn hoang mang, giọng run rẩy:
"Hyung... họ đang làm gì? Seungcheol hyung sẽ không sao chứ?"

Wonwoo không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ tay Mingyu để trấn an. "Tin anh. Jeonghan hyung sẽ cứu anh ấy."

Trong khi đó, Jeonghan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi anh mở mắt, không khí xung quanh như thay đổi. Luồng khí đen quanh anh đậm hơn, xoay tròn như một cơn bão nhỏ, cuốn lấy không gian.

"Tao không cần thương lượng với loại như mày" Jeonghan nói, giọng trầm và đáng sợ. Anh đưa tay lên, dây xích tử thần nhắm thẳng vào linh hồn xấu. "Đừng trách tao không cho cơ hội."

Một luồng sáng đen tuyền phóng thẳng về phía linh hồn xấu. Nó gào lên, cố né tránh nhưng không thể, bởi Jeonghan đã khóa chặt nó vào vị trí.

Linh hồn hét lớn:
"Nếu tao không có được hắn, thì hắn cũng không thoát được đâu!"

Ngay khi luồng sáng chạm vào, một tiếng nổ lớn vang lên, bóng dáng linh hồn xấu tan biến thành khói mờ, để lại Seungcheol ngồi gục trên bàn, thở dốc rồi bất tỉnh.

Jeonghan loạng choạng một chút nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Anh vội bước đến bên Seungcheol, kiểm tra tình trạng của cậu. Wonwoo cũng lập tức tiến lại gần, gương mặt nghiêm trọng:
"Anh ấy thế nào?"

"Còn ổn" Jeonghan đáp, giọng nhẹ nhõm hơn. "Nhưng cần thời gian hồi phục. Linh hồn đó đã làm ảnh hưởng đến cậu ấy sâu hơn anh tưởng."

Mingyu nhào tới, ánh mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Seungcheol:
"Hyung! Anh ấy sẽ ổn, đúng không? Sẽ không sao nữa chứ?"

Jeonghan đặt tay lên vai Mingyu, giọng chắc chắn:
"Seungcheol sẽ ổn. Anh hứa."

---

Nghỉ Tết rồi chắc sẽ rảnh rang đăng truyện, mà dạo này ăn đường của OTP đã quá điiiiii 😜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip