17
Về đến nhà, sau khi đặt Mingyu nằm xuống giường, cả ba còn chưa kịp thở phào thì Jin đột ngột xuất hiện ngay trong phòng, khiến họ giật mình.
"Hyung? Sao anh lại ở đây?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đầy bất ngờ.
Jin khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Mingyu. "Để cứu cậu ta."
"Cứu?" Seungcheol chau mày. "Chẳng phải em ấy chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại như lần trước sao?"
"Lần này không giống như trước" Jin nghiêm giọng, bước đến bên giường. "Linh hồn vừa rồi quá mạnh. Hắn không chỉ tấn công Mingyu mà còn gieo một lời nguyền vào tâm trí cậu ấy trước khi tan biến. Hiện tại, Mingyu đang bị mắc kẹt trong vòng ký ức của chính mình. Nếu không sớm kéo linh hồn cậu ấy trở về, Mingyu sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức mãi mãi. Và khi điều đó xảy ra, ngay cả thần chết cũng không thể tìm lại được linh hồn của cậu ấy."
"Mãi mãi..." Wonwoo thì thầm, cảm giác như một cú đấm giáng thẳng vào tim. Anh bật dậy, giọng nói đầy sự khẩn thiết. "Hyung, phải làm sao? Mau cứu em ấy!"
Jin quay lại nhìn Wonwoo, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng. "Cách duy nhất là trong vòng 24 giờ phải có người đi vào tâm trí Mingyu để kéo linh hồn cậu ấy trở về. Nhưng không phải ai cũng làm được. Người đó phải có mối liên kết sâu sắc với Mingyu, đủ mạnh để phá vỡ những xiềng xích trong ký ức và đánh thức cậu ấy."
"Để em." Seungcheol lập tức xung phong, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Không được!" Jeonghan nhanh chóng ngăn cản. "Bạn đã tiêu hao quá nhiều sức lực trong trận chiến vừa rồi. Nếu vào đó, bạn không chỉ không cứu được Mingyu mà còn có nguy cơ bị mắc kẹt luôn!"
Jin nhìn cả hai, lắc đầu. "Anh không định để Seungcheol hay Jeonghan làm việc này. Người duy nhất có thể cứu Mingyu là Wonwoo."
Jin tiến lại gần Wonwoo, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch. "Wonwoo, em là người có ảnh hưởng lớn nhất với Mingyu. Em không chỉ là người Mingyu tin tưởng nhất... mà còn là người cậu ấy yêu."
Wonwoo nhìn Jin, trái tim anh như nghẹn lại khi nghe những lời đó. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng gật đầu. "Em sẽ làm. Hyung, em cần làm gì?"
Jin đặt tay lên vai Wonwoo, ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Anh sẽ dẫn em vào tâm trí của Mingyu. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ trong đó đều là do ký ức và nỗi sợ của cậu ấy tạo ra. Đừng để những thứ đó đánh lừa em. Chỉ cần em kéo được linh hồn Mingyu trở về trước khi thời gian kết thúc, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu thất bại..."
Wonwoo nuốt khan, ánh mắt kiên định. "Em sẽ không thất bại. Em nhất định sẽ cứu Mingyu."
Jin gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, không nói thêm lời nào. Anh chậm rãi tiến đến giường Mingyu, vươn tay lên không trung. Một vòng sáng xanh nhạt lóe lên, bao bọc lấy cơ thể của Mingyu. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh như bụi sao lơ lửng quanh anh, tỏa ra sự tĩnh lặng kỳ diệu.
"Ngồi xuống đây, Wonwoo." Jin cất giọng, âm thanh trầm thấp, quyền uy như ra lệnh. Wonwoo không chần chừ, lập tức quỳ xuống bên giường, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Mingyu, đôi tay khẽ run lên vì lo lắng.
Jin đặt tay lên trán cả hai người, nhắm mắt và bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú. Những thanh âm trầm bổng, đầy bí ẩn như ngôn ngữ của một thế giới khác. Không gian quanh họ dần trở nên lặng ngắt, không còn một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng gió.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa bùng lên, khiến Wonwoo nhắm chặt mắt theo phản xạ. Một cảm giác nhẹ bẫng xâm chiếm cơ thể anh, như thể mọi thứ đang tan biến, kéo anh khỏi thực tại.
Giọng nói của Jin vang vọng khắp không gian vô định, như phát ra từ mọi hướng. "Anh chỉ có thể đưa em tới đây thôi. Nhớ kỹ: trong vòng 24 giờ phải quay lại. Nếu không cứu được Mingyu, em cũng phải về. Chúng ta không muốn mất cả hai. Đây là đồng hồ tính giờ, hãy chú ý và đừng để quên. Hiểu không?"
"Em hiểu." Wonwoo trả lời, giọng anh dứt khoát, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em sẽ mang Mingyu trở về."
Những lời của Jin vừa dứt, Wonwoo cảm giác mình đang rơi vào một vùng tối tăm không điểm dừng. Khi mở mắt ra, Wonwoo thấy mình đứng giữa một cánh đồng cỏ trải dài vô tận, nhưng mọi thứ bị bao phủ bởi sắc xám lạnh lẽo. Bầu trời mờ mịt không ánh mặt trời, không âm thanh, chỉ có làn gió u ám lướt qua, khiến Wonwoo rùng mình.
"Min!" Anh gọi to, giọng vang dội trong không gian trống rỗng. Không có tiếng đáp lại.
Wonwoo bước đi, đôi mắt không ngừng tìm kiếm. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của trẻ con. Tim anh thắt lại khi thấy từ xa một cậu bé đang chơi đùa. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ – Wonwoo nhận ra ngay đó là Mingyu, nhưng là Mingyu của thời thơ ấu.
"Mẹ! Con về rồi!" Cậu bé chạy ào vào nhà, giọng nói vui vẻ tràn đầy sức sống. Từ trong nhà, một người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, vươn tay đón lấy cậu bé. Một người đàn ông đứng gần đó, gương mặt điềm tĩnh, ấm áp, khẽ bế cậu lên.
Wonwoo đứng lặng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi khung cảnh gia đình ấm áp trước mắt. Nhưng khi anh định bước tới, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.
"Đừng lại gần."
Wonwoo giật mình quay lại, đối diện với một Mingyu khác – là Mingyu của hiện tại. Ánh mắt cậu sắc lạnh, đôi môi mím chặt. Cậu đứng đó như một bức tường chắn giữa Wonwoo và ký ức.
"Anh không nên ở đây." Mingyu lạnh lùng nói. "Đây là nơi em thuộc về. Đừng phá vỡ nó."
"Min, đây không phải thật." Wonwoo đáp, giọng anh điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Đây chỉ là một giấc mơ – một cái bẫy để giam giữ em."
"Không! Em muốn ở lại!" Mingyu hét lên, đôi mắt đỏ hoe. "Ở đây em có cha mẹ, có hạnh phúc. Em không cần gì hơn nữa."
Wonwoo tiến thêm một bước, đôi mắt không rời khỏi Mingyu. "Min, anh hiểu em nhớ họ đến mức nào. Nhưng đây chỉ là ký ức, không phải hiện thực. Thế giới thật sự cần em. Anh cần em."
"Anh không hiểu!" Mingyu hét lên, nước mắt lăn dài trên má. "Em không muốn mất họ lần nữa. Em không chịu nổi!"
Không gian bỗng thay đổi. Wonwoo thấy mình đang đứng trước một đám tang. Cậu thiếu niên Mingyu quỳ gục trước hai di ảnh phủ đầy hoa trắng. Cậu nấc lên trong tiếng khóc, nỗi đau như xé nát tâm can.
Wonwoo bước tới, quỳ cạnh cậu, khẽ đặt tay lên vai. "Min... Em không cần gánh chịu nỗi đau này một mình. Anh ở đây."
Mingyu ngẩng lên, ánh mắt ngấn lệ. "Wonwoo... nhưng... ai cũng sẽ bỏ em đi."
Wonwoo kéo cậu vào vòng tay, ôm thật chặt. "Không. Anh không bao giờ rời bỏ em. Anh sẽ đưa em về."
Mingyu khóc trong vòng tay của Wonwoo, nhưng ngay lúc đó, cậu bắt đầu lại hoảng loạn và lập tức đẩy anh ra.
"Không...anh đi đi Wonwoo, em ở lại đây, em phải ở lại đây..." Mingyu đứng dậy và chạy đi.
"Min! Đừng chạy nữa! Min...." Wonwoo hét lên, đuổi theo cậu.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Lần này, Wonwoo đứng trước một chiếc lồng chim khổng lồ. Bên trong, Mingyu của hiện tại – đang ngồi gục đầu xuống gối. Dây xích bóng tối quấn quanh chiếc lồng, giam giữ cậu chặt chẽ.
Wonwoo nhìn đồng hồ mà Jin đưa cho anh trước khi bước vào giấc mơ. Thời gian chỉ còn 30 phút.
"Min..." Wonwoo thì thầm, siết chặt lưỡi hái trong tay. "Anh sẽ đưa em trở về. Em không ở đây một mình đâu."
Bước tới gần, ánh mắt Wonwoo kiên định. Anh biết đây là thử thách cuối cùng – và chỉ có tình yêu, lòng kiên nhẫn mới có thể đưa Mingyu trở về thực tại.
Wonwoo dồn hết sức phá tan lồng chim giam giữ Mingyu, từng mảnh vỡ rơi xuống tạo thành âm thanh sắc lạnh giữa không gian u tối. Mingyu giật mình ngước lên, đôi mắt mở to, ngập tràn hoảng loạn.
"Wonwoo... đi đi. Anh không nên ở đây. Hãy để em ở lại. Hãy quên em đi..." – giọng Mingyu run rẩy, nhưng ánh mắt lại như cầu xin.
"Không, Min!" Wonwoo bật thốt, tiến lại gần. Nước mắt lăn dài trên má, từng lời của anh như nghẹn lại trong đau đớn. "Em đang nói nhảm gì vậy? Em bảo yêu anh. Em muốn anh cho em cơ hội được ở bên anh. Vậy mà giờ em muốn anh quên em, rời bỏ em? Em coi anh là gì, Min? Một thứ có thể giữ khi cần rồi vứt đi khi không muốn sao?"
"Hyung... em..." Mingyu cúi đầu, giọng cậu khàn đặc.
"Nghe anh." Wonwoo quỳ xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh lên sự van nài. "Hãy về với anh. Những ký ức đau đớn, để anh giúp em chữa lành, được không?"
Mingyu nhìn sâu vào mắt anh, trái tim cậu thắt lại. Đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ làm anh đau lòng, nhưng giờ chính cậu lại khiến anh tổn thương nhiều đến thế. Nước mắt trào ra, Mingyu lao vào vòng tay của Wonwoo, nấc nghẹn:
"Wonwoo, em xin lỗi... Em không nên đẩy anh đi, không nên khiến anh lo lắng. Em sẽ về với anh... Xin đừng giận em..."
Wonwoo lắc đầu, siết chặt Mingyu trong vòng tay, như muốn nói rằng anh chưa bao giờ giận cậu. Bất chợt, những sợi xích bóng tối quanh họ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp bao phủ.
Khi mở mắt ra, cả hai đã trở lại căn phòng quen thuộc. Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của Mingyu. Cậu nằm trên giường, nhưng vòng tay Wonwoo vẫn ôm chặt lấy.
"Min?" Wonwoo khẽ thì thầm, giọng đầy lo lắng.
Mingyu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của anh. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi cậu. "Wonwoo... em trở về rồi, đúng không?"
"Phải, em đã trở về." Giọng Wonwoo run rẩy vì xúc động. "Em khiến anh lo chết đi được."
Mingyu khẽ gật đầu, nhưng cơ thể mỏi mệt không thể nhấc lên nổi. Jin bước đến, kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu nhẹ với Wonwoo, ánh mắt như nói rằng mọi thứ đã ổn.
"Em đã vượt qua rồi, Mingyu" Jin nói, giọng trầm ấm hiếm thấy.
Jeonghan và Seungcheol đứng bên cạnh, đều thở phào nhẹ nhõm. Seungcheol cúi xuống chỉnh lại chăn cho Mingyu, trách nhẹ: "Em làm bọn anh sợ muốn chết, biết không?"
Mingyu nhìn anh áy náy, nhưng ánh mắt cậu ngay lập tức tìm đến Wonwoo. "Wonwoo... cảm ơn anh."
Wonwoo nắm chặt tay cậu, giọng trầm ấm: "Không cần cảm ơn anh. Chỉ cần em quay về, bên anh và mọi người là đủ rồi."
Nước mắt Mingyu lăn dài, không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, dù bóng tối có đáng sợ đến đâu, Wonwoo vẫn luôn là người ở lại vì cậu.
Jin đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói: "May mà cả hai thoát ra trước năm phút cuối. Anh sẽ chuẩn bị thuốc bổ cho Mingyu. Giờ thì nghỉ ngơi đi."
Jeonghan và Seungcheol hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi phòng cùng Jin, để lại không gian riêng cho họ.
Wonwoo cúi xuống, khẽ chạm trán Mingyu, thì thầm: "Anh hứa sẽ không để em một mình nữa."
Mingyu gật nhẹ, nhắm mắt lại. Giữa vòng tay của Wonwoo, cậu tìm thấy sự bình yên mà lâu nay đã lạc mất. Ở đây, bên anh, là nơi duy nhất cậu thực sự thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip