17. Không muốn tiết lộ thì hãy hối lộ



[Lưu ý: Này tôi ơi, đây là nhật kí chứ không phải bài đăng đâu, KHÔNG PHẢI BÀI ĐỂ ĐĂNG LÊN BLOG ĐÂU NHÉ CHWE VERNON!]


Ta nói nó ngứa tay ngứa nghề mà nó ngứa mồm ghê nơi nhưng tôi chẳng thể nào làm một series tiktok để kể cho cả làng nghe được. Content rơi xuống đầu nhưng có một vài thanh niên giấu tên đe sẽ cho tôi u đầu nếu Vernon này hé răng nửa lời. Vậy nên tôi phải viết ra đây cho bõ ghét, còn lỡ mai mốt ai vô tình đọc được thì chịu.

CHUYỆN LÀ TÔI MỚI VÔ TÌNH PHÁT HIỆN RA BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI CỦA JEON WONWOO ĐÓ OH MY LORDDD!!!!

Anh đồng nghiệp kiêm bạn đồng nhà của tôi té ra lại kiêm luôn vai ông thầy bói vi diệu khiến tôi há hốc mồm ngày mới chân ướt chân ráo về lại Hàn Quốc. Còn nữa, người ở chung nhà với anh không ai khác chính là ông thầy còn lại - Kwon Soonyoung. Hèn chi anh Wonwoo lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn về bạn cùng phòng, làm tôi cứ tưởng anh bắt cá hai tay, đi quen người này mà còn léng phéng với người nọ. Tôi còn đi méc cả anh Mingyu nữa cơ mà, giờ nghĩ lại mới hiểu tại sao lúc đó cảnh sát Kim chỉ xua tay cười hề hề thôi. Thì ra là ảnh đã biết hết chuyện rồi, thế mà tôi cứ nghĩ là tại ảnh yêu quá hóa tồ cơ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi hiểu lí do vì sao thầy Jeon lại phải giấu nhẹm cái nhân cách này đi, tại dân ở đây dễ gièm pha ba chuyện này lắm, mất dạy như chơi. Còn tôi thì cũng bình thường thôi, quan trọng là bạn vui bạn tử tế đàng hoàng thì bạn làm cái giống gì kệ bạn. 

Nhưng còn cái dụ đọc suy nghĩ chíu chíu của bro thì không hề bình thường chút nào cả. Tôi biết thế giới vẫn còn hàng tá điều chưa thể lí giải nhưng mà được trực tiếp chứng kiến thì đây mới là lần đầu tiên. Ý tôi là...có khi nào ảnh là người ngoài hành tinh không ta?

Lúc đó tôi có hỏi thật và bị anh em ở đấy cốc cho muốn lủng cmn đầu.

"Ở đấy" là ở tiệm bói toán JUWON, nơi diễn ra ngọn ngành câu chuyện về phát hiện của tôi. Đây để kể cho nghe.


Thì chuyện tôi khoái Boo Seungkwan hẳn ai cũng biết, nên suy ra ai cũng có thể nhìn được tôi đang chật vật cỡ nào. Cách một màn hình tin nhắn tôi không khác gì nhà thơ nhưng tới lúc hẹn ra ngoài gặp nhau thật thì tôi ngơ lắm. Quan trọng hơn, tôi biết mình có cái tánh hơi tỉnh rụi một xíu, trong khi Seungkwan lại hay quạu. Điển hình là mới tuần trước đây thôi, tôi rủ được bạn đi chơi zipline mà lại ngứa tay search tỉ lệ hẹo vì đứt dây cáp, thế là tôi lại thành công được "hát" cho nghe.

"Sao tự nhiên cậu lại đi phá mood ngang vậy hả Vernon? Bộ cậu là T hả? Nồ T dá? Nồ T dá??"

Boo cứ chem chẻm chem chẻm bên tai tôi, cả cặp má lẫn cái môi đều dỉnh lên, trông cũng hơi yêu yêu cưng cưng nên tôi mới miễn cưỡng bỏ qua cho. Chứ bình thường đứa khác thử cứ "nồ T dá" vào mặt tôi như thế xem, ông múc cho sụm nụ.

Tôi ngơ đến mức anh Seungcheol còn phải cảm thán "mày chỉ được cái đu trend nhanh thôi nhưng đu trai thì như cứt". Ủa, nhưng sao anh nỡ nói thế với em nhỏ, anh ỷ mới hẹn đi date được với sếp Yoon của tôi vài bữa là lên mặt vậy à. Đã thế tháng này tôi sẽ trả tiền nhà trễ và gọi anh là Choi Seungcheol cho bõ ghét.

Lee Seokmin và Hong Jisoo cũng không giúp được tôi là mấy, "mày lên mạng đọc fanfic nhiều vào, thế nào cũng tìm được mấy ý tưởng hay ho đấy." Ôi thôi tôi lạy hai anh. Tôi mà áp dụng mấy chiêu trên đó chắc chỉ tổ bị Seungkwan vỗ vào mặt. Thế đấy, nói chung là cảm giác có mấy người anh chung quanh cũng hơi vô bổ, vậy nên tôi quyết tâm đến xin lời khuyên ở nơi đã gieo cho mình những hi vọng đầu tiên về một tương lai tình duyên tươi sáng. Tiệm bói toán JUWON.

Lần này tôi quyết tâm đi thật sớm, một là để khỏi phải đợi chờ lâu la, hai là tôi cũng ngại mọi người nhận ra rồi lại hỏi này nọ. Trong trường hợp bạn quên, tôi cũng có thể được xếp vào hạng nổi tiếng sương sương đó. 

Chuyện xảy ra tiếp theo là do lỗi của tôi, sáng ấy vì mới nốc một lon bò húc chà bá nên tôi có hơi sung sức quá, tôi "húc" thẳng vào quán người ta mà quên gõ cửa nhấn chuông gọi các thể loại. Nhưng cũng chính nhờ sai lầm ấy mà thân phận của vị thầy bói bí ẩn kia mới được phơi bày.

Ngay khi vén chiếc rèm hạt gỗ ra, đập vào mắt tôi là khung cảnh thầy bói Kwon Soonyoung cùng thầy giáo Jeon Wonwoo đang húp mì xì xụp, và tròng trên người anh Wonwoo đích thị là bộ đồ đen thùi lùi và cái mũ xô ngày đầu tiên tôi tới đây. Ừ, tôi nhớ dai lắm, thù cũng dai nữa.

Giây phút tám con mắt của chúng tôi chạm nhau, tính thêm cả mắt kiếng của anh Wonwoo, hai gắp mì đang trên đường đến hai cái miệng đồng loạt rơi ngược trở lại tô. Tôi chưa bao giờ thấy mắt thầy Jeon nở to đến thế, trong khi người sốc hơn đáng lẽ là tôi mới phải. Anh trưng ra một loạt triệu chứng điển hình của người mới bị bắt quả tang: vai cứng lại, môi mấp máy, mắt cầu cứu người ngồi kế bên nhưng Kwon Soonyoung trông cũng không có vẻ gì là khá khẩm hơn. Sau vài giây mà ngỡ như hàng phút, tôi định mở miệng nói gì đó để phá tan sự im lặng, nhưng bất ngờ thay, anh Wonwoo lại là người lên tiếng trước:

"Ừm...chào em, Vernon," anh đưa tay chỉnh kính, hắng giọng một cái rõ diễn, "em đến đây là để...ừm...xem bói hay có việc gì khác??"

...


***



Hai tuần sau đó, anh Wonwoo rủ cả đám đi leo núi Bukhansan, và tôi tin đó là cách anh dùng để dỗ ngọt thằng em này. Ngoài anh ra thì chỉ có thêm tôi, Seungkwan và cảnh sát Kim; anh Kwon vì không nỡ bỏ phí một ngày chủ nhật đắt khách nên ở lại coi tiệm. Thế anh Wonwoo thì nỡ sao? Tất nhiên rồi, vì anh muốn dẫn cún yêu của anh ra ngoài hít thở không khí thoáng đãng trên cao một chút. Ngót nghét gần chục ngày Kim Mingyu chẳng hề ló mặt đến trung tâm Shingi, và đối với mọi người thì đây đúng là chuyện lớn. Hỏi ra mới biết bữa nay ảnh đang mải hỗ trợ bên phía điều tra mấy dụ mất tích đang rộ lên gần đây trong thành phố, tôi cũng có xem báo đài sương sương, nhưng chà, có vẻ vụ việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Anh Wonwoo chắc vừa xót vừa nhớ bạn trai nhỏ lắm, nên anh Mingyu vừa được thả cho ngày nghỉ là tranh thủ gác hết việc khác sang một bên liền. 

Thầy Jeon nhìn bình thường trông băng lãnh vậy thôi chứ gặp đúng đối tượng là băng tan ngay. Và dù đã nhẵn mặt họ Kim nhưng anh chị em đồng nghiệp chúng tôi vẫn là không ai lường trước được tô cơm chó đậm vị này, đến độ bát cơm chó đời đầu là Hong Jisoo và Lee Seokmin còn phải e dè nữa là.

"Này Kim Mingyu mày bớt bớt lại coi! Trông mày khác gì con bạch tuộc không hả?!"

Tả chuẩn lắm thầy Lee, người nọ tay chân dài loằng ngoằng mà cứ quấn cứng ngắc quanh anh Wonwoo thì bị gọi là bạch tuộc cũng không ngoa. Thầy Jeon trông như chìm nghỉm trong vòng tay của cha nội kia, hình như ảnh cũng quen rồi nên vẫn cứ tỉnh bơ ngồi gõ giáo án, hoặc thực tâm thì khoái lắm mà làm mặt lạnh thôi. Ta nói nó gay mà nó cấn.

Đó, việc cảnh sát Kim đến Shingi kiếm anh người yêu để "sạc pin" vốn đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, thế nên hơn một tuần không thấy bóng ảnh đến thì chẳng những thầy Jeon mà bọn tôi cũng thấy thiêu thiếu. Hội chị em thiếu phong cảnh cẩu lương hữu tình, Lee Seokmin thiếu người cãi nhau rôm rả, anh Jeonghan thì vắng mất người bạn tám chuyện cùng tần số nhạt nhẽo. 

Bởi, vừa mới hội ngộ một cái là hai người đó lại dính như sam từ dưới chân núi đi lên luôn, có khi còn quên hẳn sự hiện diện của hai đứa em nhỏ này rồi cũng nên. Mà thôi vậy cũng tốt, tôi lại càng có thêm thời gian riêng với Seungkwan. Nhưng oái oăm cái bạn đi được vài bước là lại giơ điện thoại lên nháy một phát rồi trầm trồ, trong khi đường lên núi chỗ nào cũng hao hao giống nhau hết cả, và tôi thì đã quyết tâm bỏ hết đồ nghề quay video ở nhà chỉ để toàn tâm toàn ý đi chơi với bạn. 

"Seungkwan này, mình nghĩ cậu chụp đủ rồi đó, tập trung nhìn đường đi kẻo ngã bây giờ!"

"Không phải lúc nào cũng có dịp đi Bukhansan đâu, phải chụp cho đã chứ. Ê mà không phải cậu là blogger sao Vernon, cảnh đẹp thế này mà không tính lưu lại luôn hả?"

"Không cần, vì ngay đây có cảnh đẹp hơn rồi."

"Đâu? Cảnh gì?"

"Cậu."

"..."


Seungkwan vội quay đi trong lúc tôi thầm cảm thán bản thân tự dưng thả miếng trôi chảy quá. Dẫu là thế nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra gò má hơi ửng lên của bạn, và tôi dợn nghĩ mình sẽ làm mọi thứ để có thể thấy màu táo chín ấy xuất hiện nhiều hơn, thật nhiều. Nói thả miếng thả mồi vậy thôi chứ tôi không hề điêu nhé. Ai bảo Seungkwan mỏ hỗn thì bảo, trong mắt tôi thì nơi bạn lúc nào cũng toát lên sự dịu dàng và dễ thương, từ đôi môi hơi mím đến mấy ngọn tóc nâu mềm xõa xuống trán, đến dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo len mỏng. Tôi mê cái cách Boo chu môi hất cằm mỗi lần bạn bị ngại, cái cách bạn chẳng ngại thể hiện tình cảm với những người bạn quý, từ những chiếc ôm và tựa vai vụn vặt tới mấy cục kẹo vitamin bạn hay thả vào tay mọi người. Seungkwan trong kí ức cũ mèm của tôi ngày nhỏ xíu vẫn chẳng hề thay đổi, Seungkwan chan hòa và khảng khái bảo vệ những kẻ yếu hơn-


"Ô kìa, nhìn xem ai nè! Đây chẳng phải là Boo Seungkwan thân yêu của chúng ta đó sao?"


Chà, có vẻ là Seungkwan cũng đã có khoảng thời gian khó khăn của riêng mình.

Nhìn đôi mày nhăn nhúm của bạn là đủ để tôi tờ mờ đoán được hai kẻ lạ hoắc trước mặt hẳn đã cho bạn nhiều kí ức không mấy tốt đẹp. Tụi nó tự xưng là bạn cấp hai của Seungkwan, nhưng một cái giật gấu áo nhè nhẹ từ phía sau càng củng cố thêm nghi ngờ của tôi. Tôi lấy tay đẩy nhẹ Boo ra sau lưng rồi bước lên chắn cho bạn, hai đứa kia thấy thế thì tặc lưỡi, thậm chí còn chẳng thèm giấu diếm cái ánh mắt đểu cáng xấu xa của tụi nó. Bạn quãi gì mà trông nham nhở báo đời y chang hai thằng nghiện, gặp tôi tôi cũng không dám nhận.

"Bạn cũ lâu ngày mới gặp mà sao lại tỏ thái độ kì cục thế hả Seungkwan? Làm bạn trai nhỏ của mày hiểu lầm tụi tao rồi kia kìa!"

"Chúng ta chưa bao giờ là bạn bè cả! Hai người biến hết cả đi!"

"Chậc, mày làm tụi tao buồn đấy Boo ạ! Mày không thể một lời xóa hết tình bạn của tụi mình như vậy được đâu! Hồi đó chẳng phải ngày nào mày cũng mua đồ ăn sáng cho tụi này hả?"

"Đó là do bọn mày đe dọa tao chứ còn g-"

"Ôi thôi hiểu lầm cả mà, thôi thì lát nữa xuống núi tao đãi mày một chầu coi như để tạ lỗi chuyện cũ nhé...mời cả anh bạn của mày đi cùng luôn. Tao muốn ôn lại nhiều chuyện cũ với mày lắm, bữa trước mẹ tao mới gặp mẹ mày ngoài chợ xong, nghe bảo bữa nay Seungkwanie đang làm diễn viên lồng tiếng hả? Cũng hợp đấy nhỉ, mày chỉ có thể bán giọng nói của mày thôi, còn với cái ngoại hình đó thì...Áaa!"

Tôi tiện tay xiên thẳng cây gậy leo núi vào bụng thằng đô con hơn đang nói dở đó. Đối với mấy đứa đã lớn tồng ngồng mà vẫn tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, lên mặt coi thường người khác như này thì chẳng phải tốn thời gian phí nước bọt làm gì. Từ kinh nghiệm bản thân cộng với những mẩu chuyện tôi được người theo dõi chia sẻ trong suốt thời gian làm blog, tôi nhận ra một sự thật không mấy hoan hỉ: rằng số kẻ bắt nạt ẩn nấp giữa chúng ta, và những người đang phải chịu đựng trong âm thầm bí bách ngay cạnh chúng ta, nhiều hơn chúng ta tưởng. Tôi, nhóc Lee Chan, và giờ là Seungkwan nữa. Nhưng giờ thì tôi ở đây rồi, tôi không rõ chuyện gì đã xảy đến với bạn trong quá khứ, tôi chỉ biết mình sẽ không để bạn có thêm một cơn ác mộng nào nữa.

Tôi trông thằng bự con ôm bụng rít lên rồi loạng quạng vấp phải cục đá mà té lăn cù chiêng xuống, kéo theo bạn nó vấp cùng. Bọn tôi đang ở lưng chừng núi mà, đã lỡ sượt chân là đi xa lắm luôn. Hay lắm, mong là họng tụi nó toàn đất không. Giữa lúc tiếng hét thất thanh kia xa dần, tôi tranh thủ quay lại cùng Seungkwan đang còn ngỡ ngàng rồi cầm tay bạn kéo một mạch.

"Tụi nó bò lên lại giờ đó, đi thôi!" Tôi giục.

"Vernon à...hai đứa đó nó điên lắm đó, bị mất mặt vậy thế nào tụi nó cũng quay lại trả thù à. Mình cám ơn cậu, nhưng mà...Vernon không cần làm tới mức đó chỉ vì mình đâu, thực sự không có đáng."

"Cậu nói gì vậy? Gì mà không đáng chứ?" Tôi quay phắt lại, và hình như có hơi lớn tiếng một chút thì phải, vì Seungkwan hơi giật mình nhẹ, rồi bạn cúi gằm mặt xuống, mấy ngón tay vân vê viền áo.

Nhưng tôi không để vậy lâu, vì bạn không cần phải cúi đầu với ai cả. Hay tay tôi ôm lấy mặt Seungkwan mà nâng lên, để tôi lại được đối diện với ánh sáng trong đôi mắt to tròn ấy. "Đáng, rất đáng! Cậu lúc nào cũng tốt đẹp và quý giá với mình hết á, hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Rồi còn có cả anh Wonwoo, anh Mingyu, anh Soonyoung cũng thương cậu còn gì. Đừng để bọn không ra gì đó tiêm vào đầu cậu mấy suy nghĩ vớ vẩn đó nhé. Mình sẽ bảo vệ cậu, vì cậu là một người đáng quý, vì mình thực sự rất thích cậu."

"Vernonie, cậu..."

Tôi không biết lúc đó mình bị anh Mingyu nhập hay gì, cơ mà vậy cũng tốt, nói ra được điều trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng cái khốn nạn là trong lúc tôi mải tâm tình cùng Seungkwan thì hai khứa củ loèn kia đã trèo lên trở lại. Seungkwan chỉ kịp hét lên một cái khi bạn chỉ tay về phía sau lưng tôi.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng gì đó mà "thằng nhóc khốn khiếp" rồi "chết đi", mọi thứ diễn ra quá nhanh, những gì tôi kịp làm là đẩy Seungkwan qua một bên rồi đưa tay lên chắn trước mặt, vào giây phút nhìn thấy cục đá to đùng đoàng trong tay kẻ lạ mặt đang lao như bay xuống. Nhưng sau vài giây mãi mà vẫn chưa cảm nhận được chút cảm giác đau đớn nào, tôi mở đôi mắt đang nhắm tịt ra và hiểu được nguyên do.

Từ bao giờ không rõ, anh Mingyu đã đứng ngay phía sau tôi, cánh tay lực lưỡng vươn ra chặn đứng ý định của tên kia. Rồi trong chớp mắt, anh xoay mạnh cổ tay nó, tiếng kêu răng rắc vang lên rõ mồn một, cục đá lập tức rơi xuống đất. Hơi ngoài lề một chút nhưng sau bữa này có lẽ tôi sẽ chăm chỉ thăm phòng gym hơn, nhìn anh dễ dàng xử lí mấy thứ ngứa mắt làm tôi bừng bừng nhiệt huyết dễ sợ. Không dừng lại ở đó, cảnh sát Kim còn khuyến mãi thêm cho nó một cú đạp, ngay vào chỗ mới ăn một gậy của tôi vừa nãy, thành công khiến thằng đó bổ nhào vào đồng bọn đứng bên cạnh, và cả hai lại đổ sập xuống đất một lần nữa. 

Nhưng xui cho tụi nó không chỉ đụng trúng Kim Mingyu mà còn cả Jeon Wonwoo, mãi đến hôm nay tôi mới được tận mắt chứng kiến thầy Jeon khi bật công tắc "giáo viên tức giận" thì có thể đáng sợ đến mức nào.

"Thì ra bọn chúng chính là tụi đã gây khó dễ cho em suốt những năm cấp hai đó hả?" Anh hỏi sau khi đỡ Seungkwan ngồi dậy từ lùm cây ven đường mà tôi lỡ tay đẩy bạn vào. Seungkwan mím môi liếc qua tôi, còn tôi thì thừ người ra mất mấy giây để ngẫm lại xem anh xuất hiện từ lúc nào mà bắt được ngay vô trọng tâm nhanh thế. Và rồi tôi nhớ ra, Jeon Wonwoo cũng chính là vị thầy bói diệu kì nọ, người chỉ cần một cái nắm tay để thông suốt mọi chuyện. 

Đoạn anh bước đến ngồi xổm trước mặt hai thằng to xác kia, mặt tụi nó vẫn còn vênh lắm, cho tới khi nhìn thấy anh móc từ túi vải trên vai ra một chai thủy tinh nhỏ, lắc lắc trong tay.

"Xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên dạy Hóa, còn đây là dung dịch axit tôi mới mua về cho học sinh làm thí nghiệm, nhưng chậc...chắc là bây giờ phải dùng đến nó rồi."

"Này anh kia...a-anh nói nhảm cái gì vậy? Bộ anh tính tạt axit bọn tôi đó hả, cái tên tâm thần điên loạn này! Mau biến đi, bọn tôi gọi cảnh sát đấy!" Tên lành lặn hơn vội vã đỡ bạn mình dậy rồi xoắn xít chuẩn bị chạy tới nơi, nhưng tiếc quá, làm gì dễ vậy, tụi nó bị anh Mingyu túm lại cái một.

"Ê ê khoan đã hai nhóc! Tính báo cảnh sát hả, vậy thì đi chi cho xa thế? " anh một tay giữ cổ áo một đứa, tay còn lại luồn vào túi quần và móc ra chiếc thẻ ngành. "Xin tự giới thiệu, tôi là cảnh sát Kim Mingyu thuộc Sở cảnh sát Hongdae đây."

"...Để tôi cho các cậu hay, nếu Jeon Wonwoo có thực sự tạt cháy mặt các cậu ở đây đi chăng nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng không một ai ngoài chúng ta biết được sự việc này đâu. Vì cái tội đã đụng vào em trai của bọn này. Tôi sẽ khiến mọi thứ cháy rụi như da thịt của các cậu, và các cậu sẽ phải ôm uất ức hoài như Seungkwan đã từng vậy đó."

...


***


"Anh anh, mình dọa hai đứa nó vậy có phải hơi quá rồi không? Tụi nó chạy sấp mặt theo nghĩa đen luôn." Seungkwan vừa liếm kem vừa hỏi, sau phi vụ ban nãy bọn tôi cũng không quên nhiệm vụ tiếp tục trèo lên đỉnh Baegundae, nơi cao nhất của núi Bukhansan. Và đó đã là chuyện của bốn chục phút sau. Thú thật thì tôi cũng hơi tiếc vì đã không đem theo một món đồ nghề quay vlog nào, vâng, kể cả điện thoại. Bởi khung cảnh trải ra trước mắt quả thật ngoạn mục. Ánh nắng vàng ươm hắt vào những rặng núi trải ngút tầm mắt, những cơn gió nhẹ mơn trớn qua da, mang theo hương vị của rừng cây và mùi đất ẩm. Chúng tôi có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố trải dài, những tòa nhà chọc trời bé nhỏ hẳn giữa biển trời mênh mông. Thôi thì hẹn một dịp khác vậy, và nhất định lần đó tôi sẽ chỉ dắt Seungkwan theo cùng mà thôi.

"Từng đó có nhằm nhò gì so với những gì em đã phải chịu đựng đâu," anh Wonwoo đáp, và hay thật đấy, lúc nãy anh hừng hực bao nhiêu thì giờ lại trông chẳng khác gì một con mèo lười, lười đến mức que kem nhiễu đầy ra tay cũng chẳng thèm lau. Hoặc đơn giản là chuyện đó đã có anh Mingyu lo rồi. Trông ghét thiệt chứ, tôi quyết tâm sau này phải cho mấy người đó ăn tô cơm chó to gấp bội mới được.

"Ủa mà cái chai kia là axit thiệt hả anh?" 

"Không, anh đâu có rảnh thế. Chỉ là nước rửa tay thôi."

"Ồ..."



Tôi nhìn theo Seungkwan và anh Mingyu đang tíu tít cười nói với mấy bà cô U60 phía xa xa, ui hai cái con người này đi đến đâu cũng hòa nhập dễ dàng như vậy, nể thật đấy. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ thôi, tôi quay đi để khỏi phải đối mặt với Jeon Wonwoo, tôi không muốn ảnh nhìn thấy khuôn mặt lâng lâng như đang say rượu của tôi lúc này đâu.

Lúc phát hiện ra thân phận thật sự của thầy bói Leo, tôi có nói đùa rằng nếu anh không muốn bí mật bị tiết lộ thì chỉ còn cách hối lộ mà thôi. Và món "hối lộ" tôi đưa ra cho anh là một suy nghĩ chân thực của Seungkwan về tôi, để tôi còn biết đường mà ngừng mơ tưởng hoặc "tấn công" mạnh hơn, kiểu vậy.

Thế là nhân lúc bạn không có mặt ở đây, anh cuối cùng cũng "trả hàng" cho tôi.


"Anh không biết lúc nãy em đã làm gì, nhưng mà Seungkwanie đã rung động lắm đấy. Nên là...chúc mừng em nhé, Chwe Vernon!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip