23. Chăm hoa




"Wonu ơi dậy thôi~"

Thầy giáo họ Jeon bình thường siêng năng đĩnh đạc, thức khuya dậy sớm bao nhiêu thì đến chủ nhật cũng hóa thành sâu ngủ như ai, và một khi não bộ đang còn mê man thì bất kì quả giọng nào lọt vào tai cũng đều nghe như tiếng muỗi. Anh kêu ư ử vài cái trong cổ họng rồi lại cựa mình rúc sâu hơn vào chăn. Tiếng muỗi vo ve biến mất. Nhưng chỉ được vài giây trước khi tấm chăn bị kéo ra và nguyên một bộ mỏ ngoạm một miếng vào cái má mềm của anh.

"Trời ơi Mingyu à mới sáng sớm đừng có quấy!"

Mingyu cười hề hề, tranh thủ lúc còn chưa bị đẩy ra liền chu môi thơm thêm một lèo mấy cái chóc chóc lên khắp mặt Wonwoo không khác gì gà mổ thóc, tiện thể ôm đầu anh đặt lên cánh tay, lỡ rồi tiện thể chui tọt cái thân chín tấc vào trong chăn luôn để ôm người cho đã. Mấy bữa nay cảnh sát Kim hay tranh thủ mó qua từ sáng sớm làm càn làm quấy một hồi rồi mới chịu đi làm, cũng một phần vì cậu cảm thấy bản thân cần được bù đắp sau cơn sang chấn với Lee Seokmin tuần trước. Hai thằng bạn say xỉn nhận nhầm nhau thành người yêu và mém xíu xiu nữa thôi là Mingyu đã hôn trán chào buổi sáng Seokmin rồi, nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng vãi đạn. Cái viễn cảnh đó mà xảy ra thật thì có đào cái lỗ rồi chui xuống ba ngày ba đêm chắc vẫn chưa hết nhục mất. Nghĩ đến đó Mingyu lại tự thấy mình thông minh ghê, biết thế bữa giờ đã siêng dậy sớm hơn một chút. Vì trời ạ Wonwoo ngủ siêu ngoan và xinh, lúc nào cũng kéo chăn lên đến tận mũi, ga giường thoảng mùi nước xả nhè nhẹ, từ gò má mềm đến đôi mắt đôi môi chỗ nào nhìn cũng muốn cắn cho một cái-

"E hèm, xin cảnh sát Kim tém tém lại một chút."

"U là trời em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có đọc suy nghĩ của em nữaa! Với lại trông anh như vầy mà em không nghĩ này kia mới là lạ đó."

"Chứ không phải tại anh tự mò vô nắm tay tôi hả?" Wonwoo lật sang giọng thầy giáo Jeon và Mingyu sực nhớ ra mình bị hớ. Nhưng kì này cậu đã cao tay hơn nhiều rồi, khi nào có mùi sắp bị giận hoặc bị chọc quê thì ta chữa quê bằng cách cưỡng hôn cho đối phương hết hơi không nói nổi nữa là xong. Dù dễ bị ăn đập nhưng cũng kể là hiệu nghiệm. Lần này tuy không có cú đấm nào nhưng Wonwoo lại nổi hứng cạp một phát vào vai Mingyu, cũng hơi tê tê điêng điếng một chút. Mà Mingyu được cái nhây dai nhưng cũng biết dỗ, từ đầu đến đuôi đều là mình phá giấc ngủ của người ta, ấy thế mà sao vuốt ve một hồi Wonwoo vẫn chịu nằm im re trở lại trong vòng tay cậu.


"Anh, em hỏi cái này."

"Ừ."

"Lúc đọc suy nghĩ của người khác ấy, anh hay "nhìn thấy" gì vậy? Có kiểu bị...nhức óc khó chịu lắm không?"

Wonwoo hiểu Mingyu đang muốn nói gì. Con người ta gần như không bao giờ quan tâm đến việc suy nghĩ đến từ đâu hay đang hình thành trong bộ não như thế nào, trừ phi vùng đất rất đỗi riêng tư ấy bị xâm phạm bởi những tiếng nói xa lạ. Mỗi suy nghĩ đều là kết quả của cả một quá trình kết hợp giữa hàng tá xung điện và tế bào thần kinh, vậy nên sự xuất hiện của một thứ vốn không thuộc về dòng chảy tự nhiên đó ắt sẽ gây ra nhiễu loạn, tựa hồ tiếng chuông lạc tông vang lên giữa một bản nhạc quen thuộc. Wonwoo từng hoang mang và đau đầu đến phát điên lên được, cũng đã phải mất rất lâu mới học được cách phân biệt cái gì là của mình và cái gì là của người khác. Anh kể tới đây mới để ý thấy hai cái lông mày của Mingyu sắp hôn nhau tới nơi rồi, nhìn vừa thương mà vừa mắc cười.

"Này đừng có nhăn nữa, em cũng thấy rồi mà, bây giờ anh thành chuyên gia rồi, nên không có vấn đề gì nữa đâu," anh đáp, ngón tay miết miết lại cái trán nhăn nhúm của em người yêu nhỏ. "Còn chuyện anh thấy gì đó hả? Chà, anh chỉ đơn giản là...biết thôi. Phần lớn mọi người suy nghĩ bằng ngôn ngữ nên cảm giác sẽ kiểu như em nghe được tiếng của họ vang trong đầu mình vậy. Đôi lúc nó sẽ là một hình ảnh hoặc đoạn kí ức mờ nhạt, đôi khi còn có cả mùi hương nữa."

"Còn em thì sao?" Mingyu dẩu môi hỏi, đôi mắt dõi theo đường sáng hiền lành xuyên qua ô cửa sổ.

"Ờm...em á hả?" Ngón tay đang mải miết vẽ vẽ mấy vòng tròn trên cánh tay Mingyu dừng lại, và cậu phải dểnh tai dữ lắm mới nghe được giọng nói lí nhí đang dần biến mất vào ngực mình. "Mingyu chắc chắn là ngoại lệ của anh rồi. Vì chỉ có suy nghĩ của em mới khiến cho không chỉ đầu anh mà cả tim anh cũng loạn xạ nữa. Vậy mà anh vẫn luôn muốn được nghe thấy em, dù vô tình hay hữu ý vẫn thích được nắm tay em, để cảm nhận sự rộn rã khi em vui và trải qua nỗi buồn cùng em...Là kiểu như vậy đó."

Chà...

Mingyu im thin thít.

Không phải vì không có gì để nói, mà bởi cổ họng hình như bị nghẹn mất rồi, chỉ có đôi tai là dần ửng lên, cho đến khi đỏ luôn cả cái cổ. Jeon Wonwoo không mấy khi nói lời yêu, mà mỗi lần chịu mở lòng đều như bốc từng câu chữ ra từ hũ mật và khiến tim Mingyu tan ra từng chút. Cậu ngẩn ngơ hết vài giây, nhưng vừa tới lúc định mở miệng thì đã có người nhanh hơn một bước.

"Má mày Kim Mingyu! Có mỗi việc gọi thằng Wonwoo dậy thôi mà mày tranh thủ làm cái trò gì thế? Và tao cũng nhờ mày nấu mì chứ đếu phải cơm chó nhé!" Soonyoung đạp cửa phòng bước vào rồi đứng chống nạnh oang oang lên không khác gì mấy bà mẹ xách đầu con nhỏ dậy đi học. Y còn tự thấy mình giống mẹ nữa là, thấy con mình có bồ thì mình cũng vui, nhưng hơi mà nó dính bồ quá một chút thôi thì đỡ vui một xíu. Soonyoung trực tiếp tới tông Mingyu qua một bên rồi kéo Wonwoo đang còn ngái ngủ một mạch ra nhà ăn, nơi ấm nước sôi đang reo lên và mấy gói mì đã nằm đợi sẵn.


"Tao đã bảo là lá The Tower này không liên quan gì đến tao đâu mà," Wonwoo khẳng định, lần thứ ba, khi cả hai ngồi cạnh nhau cùng đống hạt dẻ lăn lóc trong cái tô nhỏ.

"Nhưng mà sao tao vẫn cứ thấy kì kì," Soonyoung xuýt xoa. "Lúc đó mày đang với lấy ly nước ấy, nhớ không? Rồi tay mày đụng nhẹ vào bộ bài tao mới trải xong cho khách. Và lát sau, không hiểu cái đếch gì mà The Tower lại ngửa mặt lên nữa."

"Bữa đó trời nóng nên cha bật quạt đó cha."

"Ủa vậy hả..."


Wonwoo không thích chuyện này cho lắm.

Đoạn hội thoại kia đã kết thúc từ tận hai tuần trước, nhưng dường như có gì đó vẫn còn đeo bám Soonyoung. Con người ta một khi đã tin vào điềm báo thì hay ở trong tâm thế chờ đợi nó xuất hiện, như thể vận xui đã đang chực chờ sẵn và chỉ đợi đúng thời điểm để nhào ra khỏi bóng tối. Wonwoo không trách y, có thể nói đối với Soonyoung những lá bài đã trở thành một phần cuộc đời, nhưng đối với anh có lẽ chúng chỉ đơn thuần là một thứ phản chiếu hoài nghi hay kì vọng...Hoặc Wonwoo chỉ đang ép mình nghĩ như vậy.

Nhưng có một điều anh chắc chắn, là Soonyoung đang làm quá mọi chuyện lên. Và tệ hơn, y còn tía lia cho cả Mingyu nữa.

"Lát tao phải dẫn đội nhảy đi thi, mãi ở Gyeonggi cơ, chắc đến khuya mới về được," Soonyoung vừa nhồm nhoàm nói vừa đặt một ly sữa ấm vào tay Wonwoo. "Nên nay mày không cần đến tiệm đâu, tao nhờ nhóc Seungkwan đăng thông báo nghỉ rồi. Có chán thì gọi nó sang chơi, không thì xuống chỗ ông Cheol với Kkuma kìa. "

"Hôm nay em cũng phải đi làm cả ngày, không có ghé qua kiểm tra anh được. Nên tốt nhất là bữa nay anh ở nhà đi ha, đừng có đi đâu hết. À em có mang ít trái cây với cua ngâm tương mẹ em làm đó, lát nhớ ăn nha."

"Chơi gì? Kiểm tra gì chứ? Tôi có phải em bé đâu ơ kìa?"

Biểu cảm khinh bỉ rõ mồn một trên mặt Wonwoo, kiểu "cái gì mà ô dề vậy hai má". Ừ thì hai hôm trước trời mưa nên anh có bị ngã sấp mặt một quả cũng đơn đớn, nhưng hai cha nội kia cũng không nhất thiết vì thế mà biến thành gà mẹ của anh như vậy chứ. Mingyu hoặc là thực sự tin vào trực giác của Soonyoung, hoặc chỉ đơn giản là muốn chớp thời cơ để có thể đường hoàng qua nhà Wonwoo mỗi ngày. Nhân lúc Soonyoung quay về phòng kiểm tra lại đồ đạc trước khi lên đường, Mingyu lại hôn một cái chụt lên chóp mũi anh, rồi tiến đến thì thầm vào tai bằng cái giọng trầm thấp đểu cáng vô cùng.

"Thì đúng rồi, anh là em bé chứ gì nữa...vì anh là baby của em mà."

*phụt

"Thấy chưa, em có nói sai chỗ nào đâu," Wonwoo lườm Mingyu đến muốn cháy con mắt nhưng vẫn đón lấy tờ khăn giấy từ tay cậu. "Em với ông Soon chỉ là lo cho anh thôi. Em không biết nữa...nhưng em chưa bao giờ thấy ổng nghiêm túc như vậy hết. Với lại anh coi cái chân trầy trật của anh kìa, không lo sao được. Nên là...Wonwoo hứa với em nhé, anh nhớ cẩn thận nha, có muốn đi đâu cũng nhớ nhìn trước nhìn sau một chút. Đặc biệt là mấy chỗ vắng người, trơn trượt, dễ rớt mạng đồ đó!"

"..."

"Hứa đi."

"Ừ, anh biết rồi mà."




***




Wonwoo khá chắc công viên không sẽ không bao giờ bị liệt vào chỗ vắng người, trơn trượt hay dễ rớt mạng, nhất là còn vào cuối tuần nữa. Một đám học sinh cấp ba đang chơi bóng rổ phía xa xa, vài người lớn tuổi tập dưỡng sinh, người trẻ hơn thì chạy bộ. Một chàng trai trẻ cất tiếng hát da diết, kéo theo một nhóm khán giả vô thức đứng lại, nghiêng người theo từng nhịp giai điệu. Chắc lại là một nghệ sĩ mới đang trên đường xây dựng tên tuổi từ việc biểu diễn đường phố. Wonwoo chợt nhớ đến Soonyoung và bất giác mỉm cười. Soonyoung cũng đang tìm kiếm tên tuổi cho nhóm nhảy của mình, tìm lấy một sự công nhận nào đó cho cái đam mê y vẫn miệt mài theo đuổi, rất lâu trước khi y nhận ra mình còn có khiếu với công việc bói toán, có lẽ là trước cả khi Wonwoo gặp được y.  

Nghĩ đến Soonyoung tự dưng Wonwoo cảm thấy có chút tội lỗi.

Bởi anh có mặt ở đây lúc này không chỉ đơn thuần để đi dạo hay hít thở không khí, mà là vì có việc phải làm. JUWON vẫn thi thoảng nhận "đơn hàng" từ những vị khách ẩn danh và không ngại chi, và Wonwoo không thấy lí do gì để từ chối, nhất là khi cái phong bì đầy ắp những tờ tiền mệnh giá lớn được nhét vào hòm thư trước cửa tiệm đã chỉ đích danh anh. Ngoài thời gian địa điểm gặp mặt và lời yêu cầu ngắn gọn cho một buổi coi bài riêng tư, người đó không để lại tên tuổi hay bất kì thông tiên liên lạc nào khác. Trong giới bói toán, chuyện này cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Không ít người tìm đến thầy bói vì một lý do tế nhị nào đó và họ không muốn bị ai nhận ra. Chậc...nhưng riêng tư ở giữa chốn đông người như thế này sao? Wonwoo hơi lấy làm lạ, nhưng anh cố xua suy nghĩ ấy đi, vì ít ra nếu Soonyoung và Mingyu có phát hiện chuyện anh "trốn" ra ngoài chỉ vì một khách hàng quá mơ hồ, hai người đó cũng sẽ không làm quá lên.

Khách quá ảo, nhưng tiền là thật, anh có kiểm tra rồi, thế nên Wonwoo không còn lựa chọn nào khác nào việc kiên nhẫn ngồi đợi. Anh đợi và đợi, 20, 30 phút, rồi một tiếng trôi qua, vậy mà vẫn không thấy tăm hơi bóng người nào. Anh đợi và đợi, sự nhẫn nại dần cạn và hồ nghi dồn ứ theo thời gian. Cho tới khi anh bắt đầu ước đống tiền cộm lên trong túi biến thành giấy để có thể xé nát chúng mà đường hoàng bỏ về. 


Wonwoo khá chắc công viên không sẽ không bao giờ bị liệt vào chỗ vắng người, trơn trượt hay dễ rớt mạng. Trừ khi có một cơn mưa lớn bất chợt ào xuống và không còn ai cả. Một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi chỉ để cơn mưa tầm tã dội thẳng vào tâm trạng vốn đã như địa ngục, Wonwoo nuốt ngược vào cổ họng câu chửi thề và chẳng màng gì nữa mà chạy vụt ra khỏi chỗ trú ẩn, bực tức đi đến kết luận rằng vị khách bí ẩn của anh có lẽ cũng chỉ là một kẻ dư tiền điên khùng nào đấy. Hoặc là người ta thực sự có lí do. Nhưng Wonwoo đếch quan tâm nữa. Cũng chả thèm để ý đến cái chân đang đau của mình và cả nguy cơ bị ốm một trận sau quả dầm mưa này. Nhưng mà nghĩ lại thì...có khi nào đây chính là vận xui mà Soonyoung nói đến bữa giờ không, nếu thế thì cũng không hẳn là quá tệ. Thôi, coi như trong cái rủi có cái may vậy, Wonwoo cuối cùng cũng có thể thông báo cho thằng bạn mình không cần lo lắng tào lao nữa rồi-

"Ơ kìa...hình như là thầy Jeon có đúng không? Hú hú Jeon Wonwoo! Ở đây nè!"

Giọng nói không quen cũng không lạ phát ra từ trong con hẻm nhỏ khiến Wonwoo phải dừng bước ngoái lại. Là thầy Kang dạy sinh đây mà, Kang Seyoon. Cùng cây dù trên tay và một cái thùng giấy nhếch nhác, bên trong lổn nhổn vài chú mèo con đang léo nha léo nhéo. Tính ra Wonwoo có duyên với mấy thầy cô ở trường cũ ghê, rõ là đã nghỉ làm rồi mà vẫn đụng mặt nhau hoài, nhưng trong bộ dạng ướt như chuột lột này thì anh chưa từng nghĩ tới. 

"Thầy Jeon vào đây lẹ đi!" Seyoon gọi, và Wonwoo chạy ùa vào cái ô đang nghiêng ra sẵn cho mình, dù đằng nào thì anh cũng ướt mem rồi. Cái hay của việc chạm mặt đồng nghiệp cũ giữa cơn giông bão là sẽ không ai còn bận tâm đến mấy câu xã giao lê thê nữa. Qua một phút chung ô và Wonwoo biết được Seyoon đang trên đường về nhà thì vô tình bắt gặp mấy chú mèo bị bỏ rơi này, còn phần anh cũng phải bịa ra một cái cớ gì đó cho quả lang thang dở hơi của mình. Chứ không thể nào nói mình hậm hực dầm mưa vì bị khách coi bói cho leo cây được, mất mặt chết.

"Ui chao, cậu ướt hết rồi này! Không ấy thầy Jeon qua nhà tôi trú một lát rồi về đi, cũng không xa lắm đâu. Chứ bây giờ đợi bắt xe về Sangsu cũng mệt à nha."

Wonwoo không quá thân quen với Kang Seyoon, số lần hai người nói chuyện với nhau chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và ngón chân cộng lại, nhưng tiếng tăm của anh ta ở trường thì không một ai là không biết. Thầy Seyoon chưa bao giờ rớt khỏi top các giáo viên được lòng học sinh nhất, cái đấy là Chan đồn lại cho anh nghe. Mà cũng phải thôi, người gì mà vừa cao ráo đẹp trai lại hay cười (thua Mingyu), và quan trọng là giảng bài cuốn, giao ít bài tập và rất chịu tung hứng với mấy trò đùa cợt nhả của học trò. Nhưng không thân vẫn là không thân, Wonwoo vừa hướng nội lại vừa có lòng tự trọng cao. Đã trú mưa ké nhà người ta thì thế nào cũng phải mượn đồ người ta mặc, nghĩ sao mà anh-

*Đùng

Wonwoo giật bắn người một phát làm bay luôn miếng tự trọng cuối cùng. Thế là anh không thèm chối nữa.


***


Đó là câu chuyện của vài phút trước, lúc này Wonwoo đã yên vị trên ghế phụ của xe Seyoon, một tay giữ lấy thùng mèo đặt trên đùi, tay kia bấm bấm trả lời tin nhắn cho Mingyu. Một vài câu cảm thán bâng quơ về thời tiết rồi dặn dò này nọ, và Wonwoo ừ ừ dạ dạ cho qua chuyện. Anh ghét việc mình phải nói dối lần thứ hai trong ngày chỉ để bạn trai nhỏ khỏi lo lắng. Thôi đại đại đi, có gì lát nữa về nhà tạ tội sau cũng được.

Căn nhà của Kang Seyoon hiện ra sau một khúc rẽ êm ái như thể bước ra từ màn mưa. Anh với lấy một cái điều khiển nhỏ, bấm nút, và một tiếng cạch nhẹ vang lên, cánh cổng sắt đen bóng từ từ mở ra, mở lối cho chiếc SUV lướt vào phần sân lát đá sạch sẽ rồi dừng lại dưới mái hiên. Trong vài giây Wonwoo bận trầm trồ đến quên cả đóng cái miệng lại.

Người ta hay nói một ngôi nhà sẽ ít nhiều thể hiện phần nào tính cách của gia chủ. Wonwoo không biết miêu tả sao cho chính xác, nhưng căn nhà trước mặt anh đúng là gợi nhớ rất nhiều đến con người của Kang Seyoon - giản dị và thanh lịch, sang trọng mà không hề phô trương. Khung cửa gỗ làm bằng tuyết tùng, những bức tường kính kéo từ trần tới sàn nhà...nhưng thứ thực sự thu hút ánh nhìn của Wonwoo lại là khu vườn bên ngoài.  Những cánh hoa hồng đỏ rực trĩu nước xen vào giữa sắc tím của mấy chùm hoa diên vĩ, quyện vào nhau trong một bức tranh mềm mại và hoang dại. Một vẻ đẹp hỗn loạn nhưng không hề ngẫu nhiên.

"Quào, đẹp thật đấy," Wonwoo buột miệng. "Chắc thầy Kang phải là người yêu hoa lắm nhỉ." Và yêu động vật nữa, giáo viên dạy sinh ai cũng vậy hết hả.

"Cám ơn nhé, thầy Jeon," Seyoon vừa gãi đầu vừa cười cười đến lộ hai cái má lún đồng tiền, và Wonwoo biết được thêm một lí do vì sao đám học sinh nữ lại khoái ông thầy này đến vậy. "Đúng là tôi có phải bỏ công chăm chút cho vườn hoa nhỏ này một xíu, nhưng mà mọi công sức đều rất đáng mà, đúng không? Trông tụi nó đáng yêu như thế này cơ mà...à, cả vợ tôi cũng là một người yêu hoa nữa."

"Nghe thích thật đấy, sau này tôi cũng phải tự tay trồng một luống hoa nhỏ cho riêng mình mới được...vậy không biết chị Kang có ở nhà không, tôi nghĩ mình phải chào hỏi một tiếng chứ ạ."

"Em ấy ra ngoài từ mấy tiếng trước rồi...Cơ mà thầy Jeon này, mình nên vào nhà thôi. Cả cậu với mấy nhóc mèo này sắp chết cóng tới nơi rồi đấy! " 

"À ừ nhỉ, xin lỗi anh ha ha."


***


Wonwoo lau qua mái tóc ướt sũng bằng chiếc khăn tắm mà Seyoon mới đưa và mượn tạm cái áo hoodie của anh ta tròng vào người. Tiếng mưa đã không còn rào lào bên lỗ tai, anh sắp về nhà được rồi, hoặc chỉ là tường ở đây cách âm rất tốt. Wonwoo bước khỏi nhà vệ sinh, nhân lúc Seyoon không có mặt liền tranh thủ ngó nghiêng ngó dọc những khung tranh vẽ lẫn ảnh chụp treo đầy hai bên tường hành lang. Và bất chợt, bước chân anh khựng lại trước một tấm hình của Seyoon và một cô gái xinh đẹp.

Wonwoo chỉ biết thầy Kang là người đã kết hôn, anh chưa bao giờ đủ siêng hay hứng thú để bấm vào trang cá nhân và ngó mặt bạn đời của đồng nghiệp mình. Nhưng vào giây phút ánh nhìn chạm vào nụ cười tươi rói của người phụ nữ trẻ nọ, anh như nghe được một hồi chuông ảo vọng nào đó dội lên từ kí ức, như thể đã từng gặp qua cô ở đâu đó rồi. Người lướt qua người không phải chuyện lạ, mà sao Wonwoo cứ thấy nhộn nhạo kiểu gì. Anh đứng chôn chân trước khung hình, nhăn mặt lục tìm một lát cắt quá khứ không tên. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có một bóng đèn chập chờn sáng lên trong đầu. Lần thứ ba trong ngày, Wonwoo cảm thấy chuyện mình làm không được đúng đắn lắm, nhưng rốt cuộc là vẫn không cản được sự hối thúc kì lạ trong tâm can, anh giơ điện thoại lên chụp một tấm rồi bắt đầu gửi tin nhắn.


"Ê Soon này, cô gái trong bức ảnh tao gửi ấy, mày có nghĩ cô ấy đã từng đến JUWON không?"


Rất nhanh sau đó, Soonyoung trả lời, nhưng Wonwoo còn chưa kịp đọc được chữ nào thì màn hình đã tối đen như mực.

"Này! NÀY!! Yah chết tiệt-"

 "A thầy Jeon! Thầy xong rồi đó à...Ờm...mọi chuyện ổn cả chứ?"

"À...dạ không có gì đâu. Chỉ là điện thoại của tôi mới hết sạch pin rồi ấy mà."

"Uầy tưởng gì, đợi một xíu để tôi lấy cục sạc cho cậu nhé."


Wonwoo cứ luôn miệng sợ làm phiền thầy Kang, trong khi ngược lại người kia chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, anh ta thậm chí còn có phần xởi lởi hơi quá so với một đồng nghiệp cũ chẳng mấy thân quen như Wonwoo. Anh nhìn xuống đĩa bít tết thơm phức vừa được đặt xuống trước mặt mình, nhưng trong đầu chỉ toàn là vẻ mặt phụng phịu của Mingyu. Sáng nay cậu đã dặn anh nếu được thì đợi cậu cùng ăn tối. Nếu được, nhưng cái biểu cảm lại là kiểu em sẽ buồn sẽ tủi lắm nếu anh bỏ em ăn trước một mình đấy. Cộng thêm cái áo hoodie có mùi nước hoa lạ mà anh đang mặc nữa, kiểu này lát về không bị giận mới lạ. Nhưng mà anh cũng hết cách rồi, sao mà chối được nữa đây, khi người ta đã mặc sẵn tạp dề và hí hửng mời anh thử công thức nấu nướng người ta mới học chứ. 

"Sao nào, vị không tệ chứ thầy Jeon?"

"Anh có thể gọi tôi là Wonwoo."

"Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện khách sáo nữa nhé. Cho tôi chút cảm nhận đi, Wonwoo."

 "Ngon lắm luôn, sao việc gì anh cũng giỏi thế! " Wonwoo giơ lên hai ngón tay cái và Seyoon cười rộ lên. Chuyện anh cảm thấy ngon miệng là thật, nhưng phần Wonwoo không nói ra, tất nhiên rồi, là bít tết Mingyu làm thì vẫn luôn đỉnh chóp nhất. Có lẽ là do cái gia vị tình yêu mà cậu nói... 


...Anh thử tưởng tượng như vậy nhé. Cũng đĩa bít tết này, cũng từng lát cắt gọn gàng đẹp đẽ như thế này, nhưng nếu anh biết người làm ra nó là một kẻ giết người phân xác thì anh có còn...


Trời ơi sao tự dưng lại nhớ tới cái đó vậy!? Wonwoo tự nhiên ngớ mặt ra làm một bên chân mày của Kang Seyoon nhướn lên. Anh muốn gõ đầu mình một cái ghê, nhưng thay vào đó, anh cố đánh bay suy nghĩ kì cục trong đầu mình bằng cách lảng qua chủ đề khác.

"Ngưỡng mộ thật đấy! Anh Seyoon gì cũng biết làm cả, quả là hình mẫu lí tưởng mà."

"Cậu quá khen rồi. Ước gì Hyojoo nhà tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt biết mấy nhỉ."

"Hyojoo...tôi đoán đó là tên của vợ anh?"

"Đúng rồi," mắt Seyoon híp lại vui vẻ khi nghe nhắc tới tên vợ mình. "Mà nhắc mới nhớ, sao tới giờ này mà em ấy vẫn chưa về nhỉ, mưa cũng tạnh rồi." Và đang khi Wonwoo còn đắn đo có nên hỏi cô nàng đã đi đâu không thì Seyoon đã tự động nói tiếp. 

"Cậu có biết tại sao lúc nãy tôi lại xuất hiện ở gần cái công viên đó không? Hồi chiều Hyojoo nhờ tôi chở đến đó, em ấy kêu có hẹn với ông thầy bói nào ấy mà. Thú thật tôi cũng không ưa gì lắm mấy trò bói toán nhưng mà vì em ấy thích, với lại hình như cũng đã trả phí trước rồi nên là..."


Thôi chết mọe rồi.


Mấy câu sau của Seyoon Wonwoo không còn nghe lọt được chữ nào nữa. Bây giờ thì anh có thể chắc đến 90% vợ của thầy Kang chính là vị khách ẩn danh dư tiền rảnh rỗi mà anh thầm chửi nãy giờ. Thì ra đó là lý do tại sao trông cô ấy lại quen mặt đến vậy, đôi mắt long lanh và nụ cười bừng sáng ấy không dễ gì khiến người ta quên được dù chỉ gặp qua có một lần đi chăng nữa. Người đó đã từng đến JUWON, nhưng khi đó cô ấy đã hỏi gì nhỉ...và quan trọng là bây giờ Hyejoo muốn hỏi gì, và tại sao cô ấy cuối cùng lại không gặp anh chứ?

Và Wonwoo phải làm gì bây giờ đây?

"Wonwoo này, cậu lại không tập trung rồi kìa."

Mà sao bây giờ người còn chưa về nữa, đã quá giờ hẹn từ lâu rồi mà? Có khi nào cô ấy gặp trục trặc gì rồi không? Anh có nên nói bóng gió cho Seyoon hay không? Hay cơ bản đây chỉ là một ca "bom hàng" bình thường thôi? Và dẫu có là vậy thì anh cũng không muốn cầm luôn cục tiền kia đâu, kiểu gì cũng phải trả chúng lại. Cơ mà xin số tài khoản của vợ đồng nghiệp ngay tại đây thì hình như hơi quá, cách tốt nhất có lẽ vẫn là gửi lại quầy chỗ Seungkwan...

"Cậu...cậu có thật sự ổn không vậy? Này JEON WONWOO!"

Wonwoo giật mình trở về hiện thực trước khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Seyoon. Ngại chết mất thôi, anh lại xua xua tay và nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể. Nhưng hình như người kia không bị thuyết phục, anh ta quay ngược về phía bàn bếp, nhấc ấm nước rót ra một ly trà nóng hổi hãy còn bốc khói. 

"Trà hoa cúc. Hyejoo và tôi tự tay làm đấy. Uống một chút cho tỉnh táo nhé!" Seyoon ríu rít, và một lần nữa Wonwoo phải thầm cảm thán nếp sống khá chill và lành mạnh của đôi vợ chồng trẻ. Anh không muốn công nhận, nhưng thực sự người đàn ông này gợi nhớ cho anh rất nhiều đến Mingyu. Từ vóc dáng cao lớn, dáng vẻ ân cần và thân thiện đôi lúc có phần thừa mứa, đến nụ cười sáng quắc và cả việc sành sỏi đủ thứ trên trời dưới đất.

Và giờ thì thêm cả cái tật hậu đậu đến mức thượng thừa nữa.

Vì trong hai giây Wonwoo mới kịp chớp mắt một cái mà Seyoon không biết dẵm phải cái khăn hay cái vẹo gì trên sàn rồi té oạch xuống nền gạch, kéo theo mấy tiếng leng keng loảng xoảng của cái ly vỡ toang. 

"Trời ơi thầy Kang! Anh không sao chứ?"

Wonwoo chạy ù đến hiện trường, cẩn thận ngồi xuống cạnh Seyoon cùng với một cái khăn, thoăn thoắt phụ nhặt lại những mảnh vỡ, vừa không quên hỏi han anh thầy dạy sinh. Cũng may anh ta không bị sao cả, chứ không Wonwoo lại thấy tội lỗi nữa...

"C-cảm ơn. Thiệt ngại là quá, Wonwoo à," Seyoon cười khổ sau lòng bàn tay. "Thôi lên bàn ngồi lại đi, để tôi rót cho cậu ly khác, chỗ còn lại ở đây để tôi xử lí được rồi." Anh ta cười cười nói nói một tràng, một hồi sau mới để ý đến sắc mặt Wonwoo đã bắt đầu tái đi gấp bội so với lúc nãy nữa.

"Nè nè, Wonwoo...Wonwoo à. Trời đất...tôi nghĩ cậu đang không ổn chút nào đâu. Có khi nào nãy dính mưa nên cảm rồi không trời. Này...cậu có nghe tôi nói không vậy...thầy Jeon..."




Cảm xúc con người là một mớ hỗn độn khôi hài, khó hiểu, và lắm khi cũng thật đáng sợ. Thậm chí trong cả những ngày êm ả bình thường nhất, tâm trạng người ta cũng có thể trồi sụp như thủy triều, hoặc vọt lên rồi cắm đầu xuống như tàu lượn siêu tốc, không dây an toàn, không một biển báo, chỉ có bản thân và những cú xoay vặn kinh hoàng của cảm xúc.

Wonwoo hiện tại chính là đang ở trên một chuyến tàu như thế. Đầu óc anh xoay mòng như chuẩn bị nổ tung. Hai đầu gối run rẩy chỉ chực chờ sụp xuống. Hình ảnh lẫn âm thanh xung quanh đều như mờ đi, tan ra, nghẹn lại. Tất cả những gì anh cảm nhận được là hơi thở dồn dập của chính mình và tiếng tim đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Anh muốn về nhà. Về nhà với Soonyoung và Mingyu. Mingyu...

"Nè nè, Wonwoo...Wonwoo à. Trời đất...tôi nghĩ cậu đang không ổn chút nào đâu. Có khi nào nãy dính mưa nên cảm rồi không trời. Này...cậu có nghe tôi nói không vậy...thầy Jeon-"

"Tôi...tôi thành thật xin lỗi, thầy Kang. Nhưng tôi mới sực nhớ ra mình có chuyện gấp cần phải giải quyết, có lẽ tôi phải về ngay thôi. Ờm...cám ơn thầy nhiều lắm vì đã cho tôi lánh mưa ở đây nhé. Giờ thì xin phép..." 

Nói rồi Wonwoo đứng dậy đi một mạch ra ngoài, chẳng còn màng tới phép tắc hay lịch sự gì nữa. Anh cần không khí. Anh cần một chút khoảng cách. Anh cần...anh cần ra khỏi ngôi nhà đó, ngay lập tức.

Nhưng thứ chào đón anh bên ngoài là cánh cổng đen tuyền vẫn đóng kín một cách lạnh lùng. 

Quay lưng lại một lần nữa, Wonwoo hít vào một hơi thật sâu. Cũng vừa đúng lúc Seyoon đang hớt hải chạy ra, hai tay chống lên hông và lấy lại nhịp thở.

"Xin lỗi thầy Kang nhiều lắm, nhưng mà...phiền anh mở cổng ra giùm tôi được kh-"

"Bình tĩnh nào Wonwoo. Tôi thực tình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà...đừng quên lấy áo và điện thoại chứ."

Wonwoo à lên một tiếng sượng trân. Chết thật đấy, đúng là anh có hơi mất bình tĩnh thật, chắc trong mắt người kia anh lúc này không khác nào bị điên cả. Mà thôi kệ đi, miễn là anh ra khỏi đây được thì anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, đằng nào cũng không có lí do gì để gặp lại. Anh cảm ơn Seyoon thêm một lần nữa, trước khi bước đến vài bước và tay đưa ra để lấy lại đồ của mình. Nhưng khi bàn tay vừa cầm được vào miếng vải áo, Seyoon lại siết nhẹ không buông.

Wonwoo ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt người đó, và tim anh hẫng đi một nhịp.

"Anh này, lúc đọc suy nghĩ của người khác ấy, anh hay "nhìn thấy" gì vậy?"

"Chà, anh chỉ đơn giản là...biết thôi. Phần lớn mọi người suy nghĩ bằng ngôn ngữ nên cảm giác sẽ kiểu như em nghe được tiếng của họ vang trong đầu mình vậy. Đôi lúc nó sẽ là một hình ảnh hoặc đoạn kí ức mờ nhạt, đôi khi còn có cả mùi hương nữa."


Lần này thứ Wonwoo nhìn thấy chính là kí ức. Khi anh vô tình chạm tay Seyoon trong lúc phụ dọn những mảnh sành vỡ.


Là đất lạnh. Là tiếng hét bị bóp nghẹt. Là lưỡi xẻng hất lên từng nhát.

Những bông hồng. 

Máu thấm dần vào lòng đất.

Và Hyejoo. Với đôi mắt vẫn còn chưa kịp nhắm.


Cô ấy không phải tác giả của bì thư kia.

Wonwoo cũng không phải kẻ nói dối duy nhất trong hôm nay.

Đáng lẽ anh nên tin vào linh cảm của Soonyoung. Đáng lẽ nên nghe lời Soonyoung và Mingyu. 

Mingyu...Mingyu....Anh nhớ em, Mingyu.


Kang Seyoon vẫn đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt cười híp lại thành một đường cong. Wonwoo nghĩ mình vẫn có cơ hội. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Làm gì còn ai biết về khả năng đọc suy nghĩ của anh nữa.

"Ờm...anh Seyoon. Điện thoại với áo của tôi-"

"Có vẻ là cậu đã biết rồi nhỉ?"

"Vâng? Biết...gì cơ ạ?"

Seyoon vẫn giữ nguyên nụ cười, hất mắt về hướng những bông hoa đỏ rực đang đung đưa trong gió, nhưng giờ đây chỉ còn là vẻ đẹp rợn người khiến Wonwoo lạnh sống lưng đến nghẹt thở.


"Thì là...về cách tôi đã "bón phân" cho vườn hoa xinh đẹp đằng kia như thế nào ấy."


"Tôi nói đúng chứ...Leo?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip