24. Six feet under
Đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Người ta vẫn dùng mãi một câu nói xưa như quả đất để nhắc nhở và thuyết giáo nhau, mỗi ngày, vậy mà người ta cũng mãi vẫn chưa thôi sảy chân vào chính vũng bùn ấy. Mỗi ngày.
Kang Seyoon là một ví dụ điển hình. Một người đầy sức hút và có học thức. Vị thầy giáo đáng kính với khu vườn nhỏ xinh và nụ cười ấm áp như chất đầy ánh nắng. Người như hắn không mang theo dấu hiệu. Không phải kiểu học hằn hay dễ dàng toát ra ác ý. Người như hắn có thể ở đâu đó giữa chúng ta, trong bộ đồ tây phẳng phiu lịch sự và giọng nói ngọt ngào. Là người sẽ nấu trà cho ta, cũng có thể siết cổ ta rồi quay lưng đi ngủ.
Ngay đến bản thân hắn cũng không rõ mọi chuyện đã chệch hướng từ khi nào. Có lẽ là từ người cha cờ bạc luôn tìm đủ mọi cớ trút giận lên mẹ con hắn, cũng chính là mạng sống đầu tiên hắn kết thúc bằng một cái đẩy mạnh từ đầu cầu thang. Hay là từ những năm cấp hai, khi hắn học biết về dây thần kinh và mô cơ còn trước cả khi hiểu được khái niệm của tình yêu hay sự đồng cảm. Rồi bắt đầu từ những thứ nhỏ nhắn như ếch, chim và mèo con, cậu thiếu niên Seyoon, dưới cái mác của thử nghiệm khoa học, dần phát hiện ra một loại cảm giác phấn khích khi thấy bàn tay mình vấy máu. Nhưng có lẽ cái phấn khích ấy đã cuộn trào mạnh mẽ hơn cả vào cái ngày người đàn ông vô gia cư nọ bỗng từ đâu xuất hiện trước mũi xe hắn. Ông ta nằm đó, thoi thóp giữa vũng máu loang dần và những mảnh vỡ của kính chắn gió. Seyoon đã có thể đưa ông ta đến bệnh viện, gọi cấp cứu, hay thậm chí là sợ hãi bỏ đi, nhưng hắn không làm bất kì điều gì trong số đó. Hắn đứng trơ mắt nhìn và nhìn và có gì đó bỗng bùng lên trong hắn, thôi thúc, mời gọi. Để khi ý thức choàng tỉnh trở về với thực tại, thứ hắn thấy là mười ngón tay đã siết chặt quanh cổ người kia và tước đi hơi thở cuối cùng của ông ta.
Và Hyejoo - người vợ ngọt ngào và tử tế của hắn - điều duy nhất nằm ngoài những kế hoạch của hắn. Seyoon không hiểu được tình yêu, nhưng hắn đoán cô đã yêu hắn thật lòng, chí ít là đến khi cô vô tình phát hiện ra bộ mặt đáng ghê tởm của kẻ vẫn luôn cùng mình đầu gối tay ấp. Seyoon không hiểu được tình yêu, nhưng hắn muốn nghĩ mình đã thể hiện sự trân trọng dành cho Hyejoo, bằng cách chôn cô dưới chính vườn hoa hồng mà cô ưa thích.
"Cuộc sống luôn đầy ắp những điều bất ngờ nhỉ. Vì không đời nào tôi có thể nghĩ ra thầy Jeon lại chính là tay thầy bói kia đó."
"...Tới lúc chúng ta ngừng giả vờ với nhau rồi đó Wonwoo à, tôi biết là cậu đã tỉnh rồi."
Wonwoo từ từ mở mắt ra trong một thế giới thiếu ánh sáng và lặng im đến ngợp thở. Cổ họng anh khô khốc, một cơn đau nhói âm ỉ trong hộp sọ, có gì đó dinh dính bên thái dương, một phần của nó đã khô lại, bong tróc và mang theo mùi sắt. Là máu, khá chắc là máu của anh, bởi hình ảnh cuối cùng Wonwoo nhìn thấy trước khi mất đi ý thức, là Kang Seyoon vớ lấy một chậu bông trên thềm nhà và lao về phía anh.
Wonwoo ngồi trên chiếc ghế gỗ, cổ tay bị trói lại sau lưng. Đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, anh đưa mắt quan sát xung quanh. Bóng tối đã dễ chịu hơn sau vài giây làm quen, nhưng mọi thứ vẫn là quá tăm tối so với ngôi nhà xinh đẹp đầy màu sắc mà anh mới bước vào cách đây vài tiếng. Một cái bàn dài xếp đầy những công cụ sắc nhọn - dao, kìm, kim tiêm, ống nghiệm, thậm chí còn có cả một cái kính hiển vi. Những chiếc bình chứa đủ thứ hình thù kì dị lơ lửng bên trong trên chiếc kệ sát tường. Wonwoo chợt nhớ đến những chú mèo hoang nhỏ liền lập tức lạnh toát cả người, tóc gáy dựng đứng. Ở góc phòng có một chiếc thùng phi lớn màu xanh, anh không biết và hoàn toàn không muốn nghĩ đến những "thứ" có khả năng đang ở trong đó.
Có thể đó chính là nơi Seyoon chuẩn bị nhét anh vào cũng nên.
Mọi chuyện ập đến quá nhanh, Wonwoo chỉ vừa kịp xâu chuỗi một phần câu chuyện từ những hình ảnh nhập nhoạng trong tâm trí Seyoon, nhưng cũng không khó để đoán ra tương lai chẳng mấy sáng sủa dành cho anh. Hắn là kẻ xấu, chắc chắn rồi, một tên giết người, hơn nữa còn có vẻ là một tên giết người tâm thần bệnh hoạn. Tất cả đều được che đậy dưới lớp mặt nạ của một nhà giáo hiền lành mẫu mực, kín đáo và sâu thẳm như cách hắn đã chôn Hyejoo, sáu tấc đấc dưới luống hoa hồng đẹp đẽ.
Anh không muốn chết. Hơn cả nỗi sợ hãi trước cái chết, Wonwoo không chịu nổi khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại Mingyu nữa. Mingyu, Soonyoung, Seungkwan, Seungcheol, nhóc Chan, các đồng nghiệp ở Shingi. Thậm chí anh có thể sẽ chết và thối rữa trong cái thùng phi bẩn thỉu đó và mọi người sẽ mãi mãi không tìm được anh-
"Này...Wonwoo? Cậu còn tỉnh táo không vậy? Uầy, tôi tưởng là mình đã nhẹ tay lắm rồi chứ."
Wonwoo choàng giật mình trở về hiện thực. Seyoon quỳ một gối xuống trước mặt anh, nghiêng đầu như một đứa trẻ, đúng cái kiểu ngây thơ hắn vẫn trưng ra cho người khác. "Đau lắm hả? Xin lỗi cậu nhé."
"Tất cả những chuyện này là sao hả thầy Kang? Trò đùa quái quỷ gì đây?" Được rồi, hai người họ có thể chơi trò chơi này, Wonwoo cũng sẽ tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể. "Không vui chút nào đâu. Và tôi không nhớ mình đã làm gì sai với anh cả, nên là mau thả tôi ra đi."
"Tất nhiên rồi," Seyoon lại nhoẻn miệng cười. Và trước khi Wonwoo kịp phản ứng, hắn phắt cái đã đứng bật dậy, rút từ trong túi quần ra một con dao gấp. Tất cả những gì anh có thể làm là nhắm tịt mắt và co rúm người theo bản năng. Anh nghe tiếng dây thừng đứt xẹt sau lưng mình, cũng chỉ vài giây ngay sau đó, Seyoon thô bạo kéo hai bàn tay anh ra phía trước mặt và nắm chặt.
Và mọi thứ trong đầu Wonwoo như bị xé toạc.
Một cơn lũ hình ảnh lẫn âm thanh ập đến, ghê tởm, cuồng loạn và không hồi kết. Một chú mèo thở hổn hển dưới đôi găng tay dày cộp. Một thứ gì đó bị vặn gãy cùng tiếng răng rắc gai người. Một cái xác bị lôi xềnh xệch xuống căn hầm. Và Hyejoo, trời đất ơi, Hyejoo, đang giãy giụa trong vô vọng, bị bịt miệng, máu nhuộm đẫm áo và nỗi kinh hoàng ngập trong đôi mắt khi Seyoon thì thầm mấy lời xin lỗi nhẹ như ru ngủ. Và vào những tích tắc cuối cùng trước khi hắn thả tay anh ra, Wonwoo nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chính mình hiện lên mờ ảo sau màn mưa. Anh từ từ tháo bỏ nón và khẩu trang, không hề biết mình đang bị theo dõi.
Wonwoo gào lên. Đôi tay run rẩy siết chặt lấy chân tóc như muốn moi hết những thứ vừa tràn vào tâm trí ra khỏi hộp sọ. Nhưng anh không làm được, những dư âm ấy vẫn cứ quanh quẩn trong não anh, dính chặt dưới mí mắt, kẹt cứng trong cổ họng. Chúng sẽ mãi mãi ám ảnh anh, đó là nếu anh còn có thể toàn mạng ra khỏi đây.
Chính Kang Seyoon là người đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Bỏ lại lá thư nặc danh ở cửa tiệm, cố tình khiến anh chờ đợi mòn mỏi rồi cố tình xuất hiện một cách vô tình nhất. Tất cả chỉ để lừa anh về nhà hắn và giết anh như những nạn nhân xấu số khác thôi ư?
Seyoon không nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ dõi theo anh đầy chờ đợi. "...Là thật." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nơi đáy mắt rực lên thứ ánh sáng ám muội như thể đang nhìn vào một phát hiện thuần khiết và đầy hứng khởi. "Tất cả những gì Hyejoo đã kể về cậu đều là sự thật. Cậu thực sự...có thể đọc được suy nghĩ. Chỉ là tôi không thể nào ngờ rằng Leo lại là một người quen đấy."
Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này, đó chắc chắn chỉ là chính anh thôi. Wonwoo đã quá ngây thơ, hoặc tệ hơn, anh đã quá kiêu ngạo. Dù không bao giờ nói ra, nhưng ở một ngóc ngách nào đó trong thâm tâm, Wonwoo luôn tin vào khả năng nhìn người của bản thân. Anh đã lăn lộn đủ lâu cùng JUWON, đã giải mã đủ loại góc tối trong tâm trí, vậy nên anh nghĩ mình sẽ nhận ra được ngay khi người ta có điều phải che giấu. Đến mức bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo và lo lắng của Soonyoung lẫn Mingyu. Và lao đầu vào nhà của một tên cầm thú đội lốt người.
Tất cả là lỗi của anh.
"Wow...cảm giác thật tuyệt khi tôi không cần phải giải thích cái gì cả."
Hôm nay sẽ chỉ là một ngày chủ nhật bình thường nếu như anh đã chịu ngoan ngoãn ở nhà. Mingyu sẽ loay hoay trong bếp, đôi lúc làu bàu về mấy thứ không lành mạnh lắm mà cậu tìm thấy trong tủ lạnh; Soonyoung nằm dài trên ghế sofa và lảm nhảm gì đó về hổ hay mấy vị khách khó chiều. Tiếng cười. Ánh đèn ấm áp. Wonwoo lẽ ra nên ở đó, cuộn mình trong sự an toàn quen thuộc, chứ không phải ở đây, trong cái xó xỉnh ẩm mốc và đầy máu tanh này.
"Cậu có biết vì sao cậu lại ở đây không, Jeon Wonwoo?"
Cuối cùng Wonwoo cũng ngẩng đầu lên.
"Chắc đến lúc này cậu cũng đã rõ rồi. Tôi khá hứng thú với việc giết người," Seyoon vừa nói vừa nhàn nhã đi quanh phòng, như thể chỉ đang giảng bài học trên lớp. "Nhưng đến một dạo nọ tôi nhận ra niềm vui và sự khoái lạc trong những lần giết người dường như đã vơi bớt. Và rồi tôi phát hiện ra vấn đề, chính là sự trống rỗng và ích kỉ của cái chết. Nó lấy đi mọi thứ và không để lại gì cả. Trong khi tôi là người đã bỏ ra biết bao công sức, thứ còn lại sau tất cả những nỗ lực ấy là gì? Một cái xác, một căn phòng trống. Và sự im lặng."
"Nhưng mà cậu," hắn dừng bước, quay lại và nhìn thẳng vào Wonwoo. "Cậu chính là người có thể giúp tôi vượt qua giới hạn và lấp lại được những chỗ trống đó. Tôi thực sự rất thèm khát được biết."
"Anh muốn biết...cái gì chứ?"
"Là suy nghĩ của con người trước khi chết, nghe thú vị đúng không? Liệu có gì khác ngoài nỗi sợ và tiếc nuối, liệu bọn họ có thật sự nghĩ về những người yêu thương như người ta thường nói không. Kiểu như....sẽ thật tốt nếu tôi có thể hiểu hơn về họ," Seyoon cúi xuống ngang với đôi mắt kinh hoàng của Wonwoo. "Cậu đọc được suy nghĩ của người khác bằng cách chạm tay nhỉ. Chà...kì diệu thật, tôi ghen tị với cậu lắm đấy thầy Jeon. Nhưng mà cũng không sao cả, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Có lẽ tôi nên giữ một cuốn sổ tay, tôi sẽ ghi lại những gì cậu nghe thấy-"
"Đồ điên! Anh mất trí rồi Kang Seyoon!"
"Ừ, cậu nghĩ sao thì tùy. Còn tôi vẫn đang đợi câu trả lời của cậu."
"Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ giết tôi chứ gì?"
Thứ duy nhất anh nhận lại là cái nhún vai của Seyoon, và rồi hắn im bặt. Nụ cười thường trực bỗng chốc tan biến, và Wonwoo biết tên tâm thần này đang thực sự nghiêm túc với ý tưởng điên rồ của mình. Đọc suy nghĩ của một người khi họ đang bị hành xác đến chết ư? Dù có mất trí đến đâu anh cũng không dám nghĩ tới cảnh đó. Và dù có phải chết đến một trăm lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ trở thành kẻ đồng lõa với thứ bệnh hoạn ấy.
Đéo mẹ nó, thế thì chết thôi.
Gương mặt của Mingyu lại lóe lên trong tâm trí anh.
"...Mingyu này."
"Hửm? Em đang nghe nè."
"Có bao giờ em thấy sợ hãi trong lúc làm nhiệm vụ không? Mấy phi vụ nguy hiểm đồ ấy."
"Hì...nếu nói chưa bao giờ rén cái gì thì chắc chắn là nói dối rồi. Có mấy thằng điên lắm, mà em được cái cũng điên với liều không kém, có vậy mới dí lại tụi nó được. Sợ thì sợ chứ, nhưng nếu đằng nào cũng chết thì chết trong lúc cố gắng vẫn hay hơn là chết nhát mà."
"Này! Nói năng kiểu gì như mấy thằng bất cần đời vậy! Bộ thích liều là liều vậy hả? Em không nghĩ gì tới anh luôn hả?"
"Có chứ có chứ, lúc nào mà em chả nghĩ về anh," Mingyu rúc đầu vào cổ Wonwoo, làm anh có cố đẩy ra mãi cũng chẳng xê dịch được một li nào. Tự dưng để thằng nhóc to đùng này bứng lên bệ cửa sổ ngồi rồi kẹt cứng ngắc ở đó luôn làm chi không biết. "Bây giờ em đỡ liều rồi, thật đấy, vì em có một nơi để trở về rồi. Vì người nào đó hay lo cho em, thấy em dán có miếng băng cá nhân nhỏ xíu thôi cũng xót nữa, nên mỗi ngày em đều cố gắng làm việc thật tốt, cố gắng để trở về. Vì anh."
Vậy anh cũng sẽ cố gắng trở về. Vì em.
Kang Seyoon đến cùng cũng chỉ là một tên bệnh hoạn thôi. Hắn không thực sự nguy hiểm, Wonwoo cần phải nghĩ như vậy.
Wonwoo liếc nhanh đến cái màn hình giám sát camera ở góc phòng, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật dài, cố dập tắt cơn run rẩy từ đầu ngón tay đến gót chân. Anh thất kinh đến độ quên béng mất Seyoon đã cởi dây trói cho anh. "Được rồi, được rồi..."
"Được rồi là sao," anh không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng hình như Kang Seyoon vẫn đang chờ. "Thầy Jeon có nghĩ lại về đề nghị của tôi rồi chứ hả?"
"Nhưng trước khi tôi đưa cho anh câu trả lời của mình, tôi hỏi anh một câu được chứ?"
"Ồ?" Seyoon hơi nhướng mày. "Được thôi."
"Rốt cuộc thì tại sao thầy Kang lại trở thành loại người như thế này? Có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ sao?"
"Hửm? Sao tự dưng cậu lại hứng thú-"
Ngay lúc đó, Wonwoo nhào tới, chộp lấy cổ tay Seyoon. Và một lần nữa, mọi thứ lại vỡ tung trong đầu anh. Lại là tiếng xương gãy rắc. Tiếng khóc. Tiếng xin lỗi giả tạo. Đỏ, quá nhiều sắc đỏ. Cái xác bị nhét vào chiếc thùng màu xanh. Và quan trọng hơn, tất cả những kí ức méo mó đã tạo nên kẻ sát nhân Kang Seyoon.
Trong một tích tắc chủ quan không phòng bị, họ Kang bị Wonwoo làm cho bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn giật tay ra rồi đẩy mạnh anh ngã ngược xuống nền nhà.
"Gì đây?" Seyoon lấy lại bình tĩnh, chầm chậm xoay xoay khớp cổ tay. "Bộ cậu hoảng quá đến mất trí rồi hả Jeon Wonwoo? Cậu nghĩ cậu có thể làm được gì tôi ư?"
Wonwoo há hốc thở như vừa mới ngoi lên từ một cú lặn dài. Đầu anh vẫn như muốn nổ tung. Nhưng lần này anh không chọn cúi đầu sợ hãi nữa, Wonwoo ngước lên và nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thật đáng thương."
"Cái...gì cơ?"
"Tôi nói anh thật đáng thương, Kang Seyoon. Chính những suy nghĩ của anh vừa cho tôi biết anh thảm hại đến mức nào. Anh có một người cha nghiện rượu nhỉ, ông ta đánh đập anh như súc vật và khiến mẹ anh trở nên điên loạn. Nhưng chỉ vì thế mà anh nhốt bà ấy trong trại tâm thần ư? Hay là anh cảm thấy xấu hổ?"
Tròng mắt của Kang Seyoon mở lớn hết cỡ. "Gan lớn thật đấy, dám chơi trò đó với tôi sao. Wonwoo à, khôn hồn thì ngậm miệng lại đi."
"Anh cũng không có bạn bè đúng chứ? Tôi đã thấy những khuôn mặt đầy xa lánh đó. Một đứa nhóc không ai yêu thương, không ai cần đến, anh cứ thế sống lay lắt như một cái bóng, và giờ thì bày đặt chơi trò thần thánh trên mạng sống người khác."
"Im. Ngay. Lập. Tức." Mặt hắn bắt đầu co giật.
"Bây giờ anh nghĩ anh hoàn hảo lắm rồi chứ gì?" Wonwoo cứ thế tuôn ra một tràng. Rõ ràng đối phương đang mất bình tĩnh, anh có thể nhân cơ hội hắn không tập trung để tìm cách thoát thân, hoặc đó cũng sẽ là con đường dẫn đến cái chết nhanh chóng và đau đớn hơn. "Một mặt ra vẻ làm thầy giáo mẫu mực và được mọi người quý trọng, mặt khác ra tay tàn sát người ta chỉ để thỏa mãn cơn thú tính của mình. Nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ là một thằng khốn thôi Seyoon! Một thằng khốn tâm thần không có cảm xúc! Con mẹ nó đến chó còn biết yêu thương hơn anh!"
"CÂM MỒM!" Seyoon tru lên, toàn thân run rẩy như một con thú điên. Rồi hắn lao tới.
Tay Wonwoo lần mò đến thanh kim loại nằm trên sàn nhà ngay phía sau mình, thứ anh đã tia được trong lúc quan sát căn phòng ban nãy. Anh nắm chặt nó, dồn hết sức tung một cú thật mạnh vào mạn sườn kẻ kia. Một tiếng bụp khô khốc vang lên, Seyoon loạng choạng ngã ập vào đống thùng gỗ cũ, khiến bụi và mảnh vụn bay tứ tung.
Anh không chần chừ, một lần nữa giơ thanh sắt nhắm thẳng vào đầu hắn. Nhưng Kang Seyoon đã kịp thời cúi xuống và trong chớp mắt, hắn đá văng thứ vũ khí tạm bợ khỏi tay anh. Wonwoo thậm chí còn không kịp suy tính gì, cơ thể cứ thế hành động theo dòng adrenaline đang dâng trào trong cơ thể. Hai người lao vào nhau, đấm đá giằng co loạn xạ, và Wonwoo có thể nhận thức được người đang chiếm ưu thế không phải là anh. Không bao lâu trước khi anh nghe thêm một tiếng uỳnh lớn nữa, đó là khi Seyoon túm tóc anh và đập vào chiếc bàn gỗ.
Wonwoo đau đến muốn chết đi sống lại, hai mắt hoa cả lên, đã thế tầm nhìn còn bị làm mờ thêm bởi dòng chất lỏng màu đỏ nhiễu vào mắt. Nếu gom tất tần tật những thứ đã xảy ra với đầu anh nãy giờ chắc cũng đủ để nằm liệt giường mấy ngày liền. Nhưng Wonwoo chưa bỏ cuộc, anh thúc củi chỏ về phía sau và nghe thấy tiếng rít của Kang Seyoon. Nỗ lực vùng ra đương khi hắn bận ôm lấy cái mũi gãy, Wonwoo cắm đầu loạng choạng về phía cầu thang. Chỉ cần thêm vài bước nước thôi, ít nhất anh sẽ thoát khỏi căn hầm này. Anh sẽ la lên, có thể ai đó sẽ nghe được anh. Sắp rồi...chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi-
Một bàn tay chộp lấy mắt cá chân anh và giật mạnh.
***
Con người có nhiều hơn năm giác quan để định hướng thế giới.
Chúng là khả năng ngoại cảm của Wonwoo, là niềm tin mãnh liệt vào vận mệnh gì đó của Soonyoung, là thứ linh cảm lúc nào cũng lẩn quất quanh chúng ta, ngay trong ý nghĩ của ta. Linh cảm, Mingyu nghĩ đó là thứ cậu đang cảm thấy ngay lúc này.
Cậu mong tất cả chỉ do mình tưởng tượng ra, chỉ là ám thị, chỉ vì Kwon Soonyoung đã vô tình tiêm vào đầu cậu viễn cảnh Wonwoo có thể đang gặp nguy hiểm. Nhưng Soonyoung chưa bao giờ lộ rõ vẻ lo lắng đến vậy, và tin nhắn cuối cùng cậu gửi anh mãi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào.
Chuyện này cũng bình thường thôi, Mingyu tự nhủ, Wonwoo mà rep liền mới là lạ. Thế nên cậu bấm thẳng nút gọi, chỉ cần nghe giọng anh một chút là hết lo chứ gì. Cậu tự tin thuộc làu làu lịch dạy của anh người yêu để khỏi mất công gọi trúng vào giờ dạy của anh. Thêm nữa, ban nãy anh cũng mới nhắn là đang ở nhà mà. Trời mới mưa tầm tã, cái người này chắc lại đang ngủ vùi trong chăn rồi, Mingyu thấy hơi tội lỗi nhưng thực lòng cậu không chịu được thêm nữa, cái cảm giác lấn cấn khó chịu trong lòng này...
Mingyu đã chờ gần hết đèn đỏ nhưng tiếng tút ở đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cậu buông thõng điện thoại sang bên, thứ lợn cợn trong ruột gan như được dịp nhân lên gấp bội. Vài phút sau, chiếc điện thoại đổ chuông, Mingyu không thèm nhìn tên người gọi đến đã hớn hở áp lên tai.
"Anhhh! Wonwoo à, anh không biết đâu tự dưng vừa rồi anh chả bắt máy làm em lo muốn ch-"
"Mingyu, là anh. Soonyoung đây."
"À...ờ...xin lỗi anh, gọi em có gì không?" Mingyu còn chưa kịp quê đã bị phân tâm bởi giọng nói có phần gấp gáp của người kia.
"Wonwoo...Wonwoo nó không có ở nhà. Anh mới hỏi anh Cheol, nhưng ổng lên gọi cửa mãi vẫn không có ai trả lời hết. Gọi điện cho nó cũng không thèm bắt máy nữa. Anh...anh lo quá Gyu à, lỡ đâu nó có chuyện gì-"
"Anh! Anh! Bình tĩnh nào!" Mặc dù ở đầu dây bên này Mingyu cũng đã bắt đầu mất bình tĩnh nhưng cậu vẫn muốn nghĩ đó chỉ là do ảnh hưởng từ người kia. "Anh Soon, nghe em này. Xin lỗi nhưng mà hình như anh bị mấy lá bài đó ám quá rồi đó. Chắc Wonwoo đang đi dạo hay mua đồ gì rồi về liền thôi, em mới gọi cho ảnh cũng không được đây, có khi điện thoại hết pin ấy mà. Ảnh lớn rồi, tụi mình đâu có bắt ảnh ngồi lì trong nhà hoài như em bé được, hửm? Nếu anh cứ khăng khăng về cái điềm báo xui xẻo đó thì anh sẽ chỉ khiến cho Wonwoo cảm thấy không thoải mái hơn thôi, anh hiểu ý em chứ? Không lẽ anh tính dính sát rạt với ảnh 24/7 luôn hả? Đến em còn không nhắm làm được nữa là." Nhận ra hình như bản thân có hơi quá lời, Mingyu dịu giọng xuống một chút. "E-em xin lỗi. Em sắp tan ca rồi, tối nay tụi mình sẽ lại gặp Wonwoo thôi, nên...anh cứ yên tâm tham gia cuộc thi đi nhé."
Phía bên kia im hơi lặng tiếng mất một hồi, Mingyu còn nghĩ mình bị giận rồi cũng nên. Cuối cùng Soonyoung cũng cất tiếng trở lại. "Nhưng rõ ràng là trước khi anh gọi điện cho thằng Won thì nó còn nhắn tin cho anh nữa cơ mà."
"Anh ấy nhắn cái gì?"
"Nó chỉ gửi cho anh một tấm hình chụp của một cô gái rồi hỏi anh có biết cổ không. Mãi anh mới nhớ ra cô ấy có đến JUWON xem bói một lần, nhưng mà cũng khá lâu rồi."
"Anh gửi cho em xem bức ảnh đó đi."
Mingyu có thể cảm nhận được thứ linh cảm kì lạ và khó chịu kia lớn dần khi cậu nhấp vào tấm hình Soonyoung gửi tới. Một khung hình treo trên tường nhà, một ngôi nhà xa lạ. Mingyu tấp hẳn xe vào lề đường, cậu phóng lớn khuôn mặt cô gái, và trái tim ngỡ như vừa chui tọt lên cổ họng.
Người này chẳng phải là vợ của Kang Seyoon, tên đồng nghiệp cũ của Wonwoo mà Mingyu đã gặp đợt hội thao đây sao? Và quan trọng hơn, cô ấy đã được báo mất tích từ hơn một tuần trước. Người trình báo không ai khác chính là Seyoon.
Cái chuyện quái quỉ gì...
Thực ra Mingyu không lạc quan như những gì cậu vừa nói cùng Soonyoung. Cậu đã lén cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của Wonwoo phòng hờ những lúc cần kíp nhưng chưa bao giờ rớ đến nó, cậu tôn trọng sự riêng tư của anh. Hiện tại chính là lúc cần kíp, Mingyu nhấp vài cái trên màn hình nhưng không tìm được vị trí của anh. Tín hiệu cuối cùng...là ở nhà riêng của Kang Seyoon.
Mingyu rít lên một tiếng rồi lập tức quay xe phóng như bay về hướng ngược lại.
Minghao cằn nhằn gì đó từ trong bộ đàm nhưng không chữ nào lọt vào tai nổi nữa, Mingyu xin lỗi dặn dò vài câu qua loa rồi trực tiếp tắt thiết bị liên lạc và quăng ra băng ghế sau. Đầu cậu rối tinh cả lên, ngón tay gõ liên hồi trên vô lăng. Cậu biết chứ, thân là một nhân viên cảnh sát, không thể chỉ dựa vào trực giác mà hành động được, nhất là khi chuyện có liên quan đến người thân cận. Nhất là khi cậu còn từng lên cơn ghen với Kang Seyoon chỉ vì anh ta thi đấu thể thao cùng Wonwoo. Không được để cảm xúc cá nhân lấn át. Không được để cảm xúc cá nhân lấn át. Mingyu lặp đi lặp lại trong đầu.
Cho đến khi đặt chân đến trước cổng nhà của tên thầy giáo kia, cậu gần như đã lấy lại được tác phong điềm tĩnh thường ngày. Nhịp tim không còn đập dồn dập nhưng tâm trí vẫn chưa thôi nơm nớp, không ngừng trôi dạt giữa "lời sấm" của Soonyoung và những trường hợp có thể xảy ra trong hiện thực. Có thể tất cả chuyện này chỉ là do tưởng tượng của cậu, cậu sẽ bị khiển trách và trở thành trò cười cho cả sở. Có thể Wonwoo đang ở đây thật, nhưng chỉ để ghé thăm Seyoon như một người bạn chẳng hạn. Và cũng có thể anh đang thực sự gặp nguy hiểm. Mingyu quyết định tạm gác lại tất cả khi tập trung tìm lấy điểm đặt chân trên tường, một chỗ lõm vào từ mạch gạch cũ. Cậu chật vật bám tay lên gờ tường rồi phóng xuống phần sân bên trong, chiếc áo khoác bị rách mất một mảng.
Mingyu nhớ lại lần cậu có mặt ở ngôi nhà này sau lời trình báo của Kang Seyoon, giọng anh ta não nề, hai mắt cũng thâm xì như thể đã mấy đêm liền chẳng ngủ nổi. Lúc đó Jihoon cũng đi cùng, và anh đã nói một điều rất kì lạ. "Không biết có phải do hiệu ứng bóng đèn nên anh nhìn nhầm không nữa Mingyu à, nhưng hình như ban nãy anh vừa thấy Kang Seyoon mỉm cười thì phải."
Lúc đó cậu đã chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây, khi từng bước chân vang lên khẽ khàng trong căn nhà sáng đèn nhưng hoàn toàn vô thanh, khi cậu đã chuẩn bị sẵn một cái cớ điều tra giả phòng khi bị bắt gặp mà mãi vẫn chưa dùng tới, Mingyu bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Bên ngoài trời đã chuyển sang hoàng hôn màu đỏ ối, còn trong này, ánh đèn từ trần nhà hắt xuống những bức tường sơn trắng và kéo bóng Mingyu dài lê thê trên hành lang. Và cuối cùng, cậu nhìn thấy nó.
Ở ngay chân kệ sách trong phòng làm việc, có một vệt mảnh dài màu đỏ nhạt bị kẹt bên dưới. Như thể...nó đã từng là một vết máu nhỏ giọt nhưng bị bỏ lỡ trong lúc dọn dẹp hiện trường, rồi bị thứ gì đó kéo lê ngang qua nên mới để lại dấu vết dọc theo sàn gỗ.
Thứ gì đó...chính là cái kệ sách này.
Hít sâu một hơi, Mingyu dồn hết sức, đặt vai vào mép kệ rồi đẩy mạnh. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cuối cùng, từ khung gỗ phát ra một thứ âm thanh rù rì trầm đặc, rồi nó từ từ trượt sang một bên, để lộ phần cầu thang hẹp tối phía sau cùng luồng khí tanh nồng và lạnh ngắt phả ra.
Và cả tiếng hét thất thanh của Jeon Wonwoo.
Và rồi cậu nhìn thấy họ.
Wonwoo đang nằm thở dốc dưới nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo, khuôn mặt đầy máu, và tay anh...một bàn tay của anh bị một con dao xuyên thẳng qua. Kang Seyoon quỳ ngay phía trên anh cùng một thanh sắt nhọn hoắt trong tay, chuẩn bị đâm xuống đòn kết liễu.
"Chính cậu đã tự tìm đến kết cục này, Jeon Wonwoo...Tôi vẫn còn tiếc tài năng của cậu lắm, nhưng cậu lại quá ngu ngốc...và kẻ ngu ngốc sẽ phải chết."
"KANG SEYOON!"
Hắn hoảng loạn quay phắt lại, và Mingyu không do dự.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Rồi cậu lao đến như điên dại, đá văng kẻ vừa mới ăn hai phát đạn vào tay và vai sang một bên, run rẩy ôm lấy cơ thể mềm oặt của Wonwoo. Anh vẫn còn thở, cũng không có vết thương chí mạng nào. Như trút được tảng đá lớn trong lòng, giọng cậu nghẹn lại, tầm nhìn đã mờ một làn sương.
"Wonwoo! Wonwoo...Anh Wonwoo. Anh ơi...em đến rồi đây. Anh không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi."
"Ừ...," lúc này rồi mà khóe môi anh vẫn cong lên cho được. "Min...Minggyu...anh nhớ em."
Và câu nhớ em đó khiến Mingyu khóc bật thành tiếng. "Em cũng nhớ anh nhiều lắm."
Thật may quá, mọi chuyện đã không sao rồi. Nếu Wonwoo mà có mệnh hệ gì, Mingyu không biết sẽ phải sống tiếp như thế nào nữa.
"Em yêu anh, Jeon Wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip