chương 03. nữ sát thủ xinh đẹp
"Anh còn mở cả thẩm mỹ viện à?" hôm nay là lần đầu tiên Xu Minghao được đi theo Wen Junhui kiểm tra việc kinh doanh trong Limbo, suốt một tháng qua sự tín nhiệm của Wen Junhui không chỉ ngày một tăng lên, mà còn đồng ý cho cậu tham gia quản lí Limbo cùng hắn.
"Sao? Có ngưỡng mộ anh thêm chút nào không?" Wen Junhui ngồi trên bàn làm việc kiểm tra sổ sách, đứng phía trước là người phụ trách quản lí thẩm mỹ viện này, cũng là một trong những phó băng của Limbo, Jin Hawol.
Jin Hawol, nữ, 37 tuổi, độc thân, xinh đẹp động lòng người, là nhân vật cấp cao trong Limbo, ngoài mặt là kinh doanh thẩm mỹ viện nhưng bên trong lại bí mật quản lí toàn các cửa hàng ở phố Tây.
Xu Minghao lặng lẽ quan sát ngón tay trỏ của Hawol, ngón tay vô thức cong lại rồi thả ra, đây là thói quen của những người thường xuyên sử dụng súng ngắn.
"Anh kiểm tra nhanh lên, còn dẫn em đi chơi nữa." Xu Minghao cố ý tỏ vẻ ở đây rất chán, giả vờ nhìn đông ngó tây khắp thẩm mỹ viện.
Wen Junhui biết thừa tính tình của Xu Minghao chẳng dễ gì chịu ngồi yên một chỗ đợi hắn làm việc, "Để Hawol đi với em."
"Cô ta á? Không cần, tự em đi cũng được." Xu Minghao khéo léo từ chối ý tốt của Wen Junhui.
"Ghen à?" Wen Junhui nhướng mắt nhìn cậu.
"Hừ!" lúc đi ngang qua còn không hất vai đối phương một cái làm Jin Hawol mang giày cao gót suýt nữa té ngã.
"Hawol, chị đừng để tâm nhé, Minghao trẻ con vậy đấy." Wen Junhui rất tôn trọng người chị này, dù sao thu nhập của thẩm mỹ viện đã chiếm một nửa lợi nhuận của Limbo, cũng nhờ cô có năng lực như vậy nên mấy năm nay hắn mới có nhiều thời gian để chuyên tâm lo những chuyện khác trong băng.
Jin Hawol không nói gì chỉ cúi đầu cười nhẹ, sợi tóc mai vươn bên gò má giúp cô càng thêm nổi bật nét đẹp vốn có.
Rời khỏi phòng làm việc, Xu Minghao thu lại biểu cảm trên mặt, ngẩng đầu cố gắng ghi nhớ vị trí của các camera giám sát, trong lòng âm thầm nhớ lại bản đồ của thẩm mỹ viện, sau cùng là lặng lẽ thần không biết, quỷ không hay bước lên lầu ba tìm manh mối.
Thẩm mỹ viện sau khi tan làm yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ ánh sáng le lói hắt ra phòng làm việc của Wen Junhui thì tất cả đều chìm vào bóng tối, rất vừa vặn trở thành một tấm bình phong cho Xu Minghao ẩn mình, dễ bề thực hiện nhiệm vụ.
Không giống với những băng nhóm lâu đời khác, Limbo có hẳn một căn cứ chuyên dùng để quản lí những việc kinh doanh trong băng. Quyền lợi trong Limbo được phân tán đều cho các phó băng và dựa vào tinh thần tự giác nên mỗi tháng Wen Junhui chỉ việc kiểm tra sổ sách một lần. Xu Minghao đi theo hắn cả tháng nay, cậu có thể xác định hắn không hề liên quan tới chuyện buôn lậu vũ khí, nên việc khẩu súng ngắn kia được tuồn vào Hàn càng không liên quan đến Wen Junhui.
Nếu không phải do Wen Junhui cầm đầu thì chỉ có thể là những người dưới trướng hắn làm, một là thẩm mỹ viện, hai là game center và ba là quán bar.
So với game center và quán bar thì thẩm mỹ viện được tương đối xem là mảng sạch sẽ nhất, cũng là nơi dễ dàng đột nhập điều tra nhất. Theo tin từ trụ sở tình báo, toàn bộ văn kiện của thẩm mỹ viện đều đặt đặt ở căn phòng nằm bên tay trái trên lầu ba, cũng chính là căn phòng Xu Minghao đang cố phá khóa.
"Rắc rắc-" một âm thanh nhỏ xíu vang lên, cánh cửa phòng lập tức hé ra.
"Cậu là ai?!" trong bóng tối đột nhiên truyền ra một giọng nữ đanh thép.
Nhịp tim tức khắc ngừng đập, bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa về vị trí cũ.
"Cô là ai?"
Chính sách của Xu Minghao khi bị phát hiện – phản công và chiếm thế thượng phong.
Người phụ nữ lần mở công tác đèn, cả khu vực lầu ba rực sáng.
"Cậu cạy khóa?!"
Tóc ngắn, cao gầy, có nốt ruồi ở khóe mắt. Chính là Joo Na, nữ, 31 tuổi, độc thân, là cánh tay phải của Jin Hawol, cũng là người phụ trách game center.
"Đúng vậy, thì sao?" nếu đã bị phát hiện thì cần gì phải tranh cãi, "Còn cô là ai? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào đây trộm đồ à?" dùng chính lời buộc tội của Joo Na để áp chế cô.
"Cậu mới là kẻ trộm thì có!" Joo Na quả nhiên cắn câu, "Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, dù cậu có trộm đồ hay không thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ không còn mạng để về nhà đâu." miệng vừa nói tay lập tức ra thế tấn công.
Xu Minghao chỉ thủ chứ không động, chỉ vài phút sau đã bị ép đến cầu thang, lâm vào đường cùng, cậu chỉ đành hét lớn, "Anh Jun, cứu em!!"
Joo Na nghe Xu Minghao gọi hai chữ anh Jun liền dừng tay, không biết anh Jun trong miệng đối phương có phải là anh Jun mà cô biết không.
"Dừng tay!! Joo Na lui xuống!" Jin Hawol và Wen Junhui đã sớm nghe thấy động tĩnh trên lầu ba, Hawol thấy người yêu nhỏ bé của băng chủ đang bị Joo Na công kích vội lớn tiếng ngăn cản.
"Anh Jun!! Cô ta đánh em!!" vừa thấy Wen Junhui, Xu Minghao lập tức đổi vai, chạy tới núp sau lưng hắn.
Thật ra Joo Na vẫn chưa động được vào sợi tóc nào của Xu Minghao cả, "Lão đại! Xin lỗi, tôi không biết cậu ta là người của cậu."
Wen Junhui lăn lộn trong giới giang hồ suốt mấy năm nay, vừa nhìn đã biết Xu Minghao không bị tróc miếng da nào nhưng hắn vẫn phải diễn nốt kẻo không thôi lát về nhà có người lại nháo nhào không chịu ngủ chung thì lại mệt, "Có bị thương ở đâu không? Hay anh bẻ tay Joo Na cho em hả giận nhé?"
"K-không cần đâu." có thể thường ngày Wen Junhui quá nuông chiều khiến Xu Minghao quên bẵng mất việc hắn vốn dĩ là một lão đại hắc bang, đột nhiên nghe hắn nói muốn bẻ tay Joo Na khiến cậu không khỏi giật mình.
"Joo Na, mau tới xin lỗi cậu Xu đi." Jin Hawol nhìn ra được Xu Minghao cũng không có ý làm khó Joo Na nên nhanh chóng lên tiếng giảng hòa.
"Cậu Xu Minghao, tôi xin lỗi, là tôi có mắt mà không thấy thái sơn."
"Không sao, không sao đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Wen Junhui nhìn mái đầu nhỏ xíu núp trong lòng mình, khóe miệng khẽ nâng lên, "Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây."
"Còn không mau cảm ơn cậu Xu!" Jin Hawol kéo Joo Na đến trước mặt Xu Minghao.
"Cảm ơn cậu.."
"Không cần cảm ơn tôi đâu, đều là người trong nhà với nhau cả mà..." lời này chính thức đánh vào lòng đắc ý của Wen Junhui – người trong nhà sao?
//
"Cục trưởng Xu quá manh động, như vậy thì về sau càng khó điều tra hơn rất nhiều." Jeon Wonwoo nâng mắt kính lên bình phẩm.
"Cũng do anh ấy quá nôn nóng thôi, chỉ cần chậm thêm một ngày, ai biết được tiếp theo có người nào nữa xấu số hay không." Chwe Hansol không dám quên cảnh tượng Cục cảnh sát khi đó làm việc bất kể ngày đêm mặc dù không tìm ra được thêm bất kì manh mối nào.
Boo Seungkwan bên đây tìm Chwe Hansol cả buổi trời rốt cuộc cũng tìm được hai quả đầu một đen một vàng ngồi trong góc nhà hàng, "Này, hai người làm gì ở đây thế?"
"Nghe nhiều chuyện. Tham gia không?" Jeon Wonwoo lập tức đứng lên nhường vị trí seating VIP cho Boo Seungkwan.
Mắtthấy Boo Seungkwan háo hức nhìn mình, Chwe Hansol bất ngờ đứng dậy, "Trễ rồi,ngày mai kể tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip