Chương 06. Danh sách giết người
Điều Xu Minghao không ngờ tới nhất là, Wen Junhui không những không giết cậu, mà còn đồng ý giúp cậu tìm bằng chứng phạm tội của Jin Hawol.
Mặc dù không đoán ra được ý định thật sự của người kia, nhưng Xu Minghao vẫn chọn tin hắn.
Căn phòng không lớn lắm, chỉ có hai chồng tài liệu dày cộm, Xu Minghao bốc đại một tệp tài liệu xem thử, toàn là những ghi chép về lợi nhuận của thẩm mỹ viện từ khi thành lập đến nay, nhưng những thứ quan trọng thế này không phải nên để trong tủ khóa lại sao?
Thân là một cảnh sát, linh cảm của bản thân nhanh chóng chuyển sự chú ý đến chiếc két sắt nằm ẩn mình sau chồng tài liệu...
Wen Junhui ngay lập tức giúp Xu Minghao dời chiếc két sắt ra ngoài.
"Anh biết mật mã không?"
"Làm sao mà biết được?!" Wen Junhui lúng túng, đường đường là ông chủ của thẩm mỹ viện thế mà trên lầu ba có cả một chiếc két sắt được cài mật mã hắn cũng không hay.
"Sinh nhật của Hawol ngày mấy?"
"Ngày 16 tháng 8."
Ngón tay mảnh khảnh bấm bốn con số trên két sắt, ánh đèn led màu đỏ sáng lóe lên, "Không đúng!"
"Sinh nhật của con bé con Hawol thì sao?"
"Ngày 4 tháng 12."
Xu Minghao hít sau một hơi, chậm rãi nhập mật mã tiếp, lần thứ hai đèn đỏ sáng lên, "Vẫn sai, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, suy nghĩ kỹ xem còn manh mối nào không?"
Wen Junhui nào quan tâm đến nhiều chuyện của Jin Hawol nhiều vậy... Hắn chỉ biết mỗi lần vào sinh nhật của Hawol và con cô ta, cô ta đều xin nghỉ phép nên hắn mới ấn tượng nhất về hai ngày này mà thôi.
"Em thử 0312 thử xem."
"Lý do?"
"Ánh không biết, nhưng có lần Hawol xin nghỉ phép vào ngày 3 tháng 12." Jin Hawol đã làm việc ở Libo mấy năm nay, nhưng hôm đó là lần đầu cô ta xin nghỉ phép việc gấp nên Wen Junhui nhớ rất rõ.
"Xin nghỉ gấp? Lý do quần què gì vậy? Đây là chuyện rất quan trọng đó, anh nghiêm túc thì chết à?!"
"Còn nước còn tát đi!"
Cũng đúng, chứ bây giờ cứ ngồi ngốc ở đây cũng không giải quyết được gì, cùng lắm thì cậu đem về Cục phá khóa thôi.
Âm thanh tít tít vang lên, đèn trên két sắt hắt ra ánh sáng màu xanh.
"Mở được rồi!!"
Két sắt trống rỗng, Xu Minghao vừa liếc mắt đã thấy hai khẩu P226 nằm gọn trong đấy, cậu cẩn thận tháo băng đạn trong súng ra bỏ vào túi vật chứng để gửi về Cục.
Wen Junhui trừng mắt ngạc nhiên, "Sao ở đây lại có súng?!"
"Một khẩu là của Jin Hawol, một khẩu là của Yiran. Dưới trướng anh có tổng cộng ba người, hết hai người đã buôn lậu vũ khí, anh làm lão đại kiểu gì vậy?!" nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Wen Junhui, cậu càng tin hắn thật sự không biết chút gì về chuyện súng siếc này nhưng đồng thời cậu lại sinh ra thắc mắc, sao Limbo vẫn còn tồn tại thế với một lão đại bù nhìn thế này?
"Còn có sự tham gia của Yiran?!"
"Này... tôi nói thật nhé, cứ như thế này không sớm thì muộn cũng có ngày anh bị các chị ấy bỏ vào bao tải bán qua biên giới thật đấy!!"
"Không đâu, tôi rất tin tưởng bọn họ." Wen Junhui không chút do dự liền phản bác quan điểm của Xu Minghao.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, Xu Minghao chẳng còn lời nào để nói, ánh mắt cậu quay về xấp giấy còn lại trong két sắt, trên mỗi tờ đều là thông tin lý lịch của các cảnh sát, Xu Minghao đếm sơ qua tổng cộng 30 người... Có những tờ xuất hiện một dấu thập đỏ rất lớn, nhìn kỹ mới biết đó chính là những nạn nhân đã bị sát hại, Xu Minghao lật tiếp tờ giấy cuối cùng, không ngờ đó lại là hồ sơ của cục trưởng Park!
Thì ra đây là danh sách giết người... Xu Minghao bỗng nhiên cảm thấy khiếp sợ, nếu cậu chậm trễ hơn thêm vài ngày nữa thì chắc chắn mục tiêu kế tiếp chính là cục trưởng Park, và những người vô tội khác...
"Đây là cái gì vậy?" Wen Junhui ghé sát mặt Xu Minghao muốn xem thử xấp giấy đó là gì, ai ngờ bị cậu thẳng tay đẩy ra.
"Này, làm cái gì đấy?!!"
"Xì, còn bày đặt xấu hổ, chúng ta còn việc gì chưa làm qua đâu mà bây giờ em tránh né anh như vậy..."
"L-làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh ăn nói cho đàng hoàng..." Xu Minghao mặt đỏ bừng, tìm cớ đánh trống lảng.
Kỳ lạ, trước kia dù có diễn bao nhiều trò thân mật cũng không thấy có vấn đề gì, sao tự nhiên bây giờ khi đã công khai thân phận rồi thì lại mất tự nhiên thế này chứ!
"A-anh lo mà tìm lời giải thích cho chuyện tại sao đời sống riêng tư của Jin Hawol mà anh lại biết rõ ràng như thế đi!"
"Giải thích với ai? Với cảnh sát? Hay với em?" Wen Junhui khẽ cười nhìn Xu Minghao.
"Tôi là cảnh sát đấy!!"
"À, vậy sao~"
"Đm, anh cút ngay cho tôi!!"
Chứng cứ đã có, việc bắt giữ hung thủ diễn ra vô cùng thuận lợi, Jin Hawol cũng rất bình thản nhận hết mọi tội lỗi. Trái tim nhỏ bé của cậu cảnh sát nào đó vốn đang treo trước đầu súng đã được lấy xuống và vui vẻ rung động trở lại.
//
"Cục trưởng Xu giỏi thật... Mà cũng không hẳn, phải là may mắn mới đúng." Jeon Wonwoo suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một điểm tốt tán dương Xu Minghao.
"May mắn? Đó là do tiền bối có thực lực thật sự!!" Chwe Hansol nghe có người phản bác thần tượng của y, thái độ lập tức trở mặt.
"Thực lực gì mà thực lực? Chẳng phải nhờ Kim Mingyu phác thảo ra dung mạo của hung thủ, cậu ta mới có cái để dựa vào đó đi tìm hung thủ sao... Hơn nữa, chuyện khẩu súng là do Yiran khơi mào trước, chuyện xác định mục tiêu cũng là do Wen Junhui trợ giúp kia mà..."
"Nè nè, anh ăn nói cho đàng hoàng nha! Điều tra, theo dõi, truy tìm bằng chứng, truyền tin tức về Cục, anh nghĩ mấy việc dễ làm lắm à?"
"Tôi không nói những việc đó dễ làm, nhưng không có Kim Mingyu thì chắc chắn vụ án không thể phá nhanh như vậy được!!"
Bên kia hai người tranh luận kịch liệt về việc "Xu Minghao giỏi hơn hay Kim Mingyu giỏi hơn", song phương càng lúc càng dùng những lời lẽ gay gắt, người nào cũng có cái cớ của riêng mình.
Bên này Kim Mingyu hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ của Jeon Wonwoo đang công nhận hắn hiện giờ rất giống với Chwe Hansol mỗi lần mè nheo Boo Seungkwan, cũng rất giống Lee Seokmin khi bảo vệ Hong Jisoo trong vụ án gia tộc,... Kim Mingyu thừa nhận, hắn đang rất vui!
Khóe môi thõa mãn nhếch lên, không hề có ý định ngăn cản cuộc đấu khẩu trước mắt.
"Khoan khoan, hai người tạm ngưng nghe Hansol kể tiếp được không?" Kim Yugyeom ghét bỏ nhìn vẻ mặt si mê của đội trưởng, bất lực dùng đến chức vụ phó đội trưởng để duy trì kỷ luật trong đội.
"Án phá rồi mà? Vẫn chưa kể xong à?"
"Này, đừng bảo anh quên mục đích ban đầu của chúng ta rồi nhé?"
"Mục đích ban đầu... Là gì?"
"Chúng ta tới nghe kể vụ án khẩu súng buôn lậu à? Không phải!! Chúng ta là muốn nghe lí do vì sao người yêu của cục trưởng Xu lại vào tù, đó là trọng điểm chúng ta cần biết!!" Kim Yugyeom nói xong chỉ biết thở dài ôm mặt.
"Ừ ha!! Đúng rồi!! Mèo Wonu, ngồi im để Hansol kể tiếp nào!"
"..."
Chwe Hansol hiện tại ỷ vào việc tất cả mọi người đều hóng chuyện, y lắc lắc ngón tay, "Anh chờ đó, Jeon Wonwoo! Chuyện chưa kết thúc đâu, ngày mai anh sẽ biết tiền bối Xu giỏi thế nào!"
"Ngày mai?"
"Đúng vậy, em mệt rồi, mọi người về ngủ đi. Ngày mai là tập cuối, không gặp không về!" nói xong liền đẩy cả đám ra ngoài hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip