Chương 06. Your boy
"Em bé, em bé ngủ chưa?" Lee Sanghoon nhỏ giọng hỏi.
Lee Hajun đã ngủ say, đến khi Sanghoon rón rén thức dậy rời đi cũng chẳng hay biết.
Đi dọc theo con đường tan làm về nhà, Lee Sanghoon cầm theo đèn pin tìm kiếm, kỳ lạ, rốt cuộc rơi ở đâu nhỉ?
Anh khom người xuống đất, "Tìm thấy rồi!", bàn tay khẳng khiu nhặt viên kẹo bọc giấy màu rơi dưới đất lên, hóa ra là rơi ở trước cửa công trường.
"Xong chưa, còn đến lượt tôi nữa!"
"Mày đợi một lát nữa thì chết à, gấp cái gì không biết!"
Không hiểu tại sao đã khuya thế này rồi ở công trường vẫn có người, Lee Sanghoon men theo tiếng động lặng lẽ đến trước một căn phòng cửa khép hờ, bên trong hắt ra một chút tia sáng đủ để Lee Sanghoon thấy được cảnh tưởng mà cả đời này anh không bao giờ quên được.
Hai người đàn ông đang khống chế tay của một cô gái, để mặc cho cho người đàn ông làm nhục cô, mấy người này anh biết, là những tài xế phụ trách đưa đón công nhân, Jang Minjong, Ryang Nohwan và Goon Yong!
"Mấy người đang làm gì đấy?"
"Đụ má, ai đó?"
Chuyện về sau chắc hẳn ai cũng đoán được, người xưa có câu hai đánh một không chột cũng què, trước khi mất đi ý thức, Lee Sanghoon chỉ thấy tiếc nuối, bàn tay siết chặt thứ trong túi quần, kẹo Thụy Sĩ rất ngon, có lẽ anh không mang về cho em bé được rồi.
//
Hong Jisoo kể lại vụ án cho Hajun và cố bỏ qua những điểm chính để cậu bé không nghe.
"Các anh bắt được hung thủ chưa?" ngoài dự tính của anh, Lee Hajun bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Bắt được rồi."
Sự chú ý của Yugyeom rơi vào chiếc đồng hồ bằng bạc sáng rực trên tay Jang Minjong.
Thu nhập của tài xế không cao, một chiếc đồng hồ như thế này với bọn họ là một món đồ khá xa xỉ, sẽ không dễ dàng bỏ đi hoặc đánh rơi, vậy nên Kim Yugyeom chắc chắn trên chiếc đồng hồ đó vẫn còn lưu lại tội ác của bọn chúng.
"Bọn chúng sẽ bị phán tử hình chứ?"
"Nếu không có gì khác thì đúng là sẽ vậy."
"Khi nào bản án được lập?"
"Có thể là một đến hai năm nữa, quá trình xét xử một vụ án tử hình tương đối lâu."
Lee Hajun suy nghĩ gì đó rồi hỏi Hong Jisoo, "Cho em xin một ít tóc của anh Sanghoon được không?"
"Ừm, anh sẽ hỏi Wonwoo giúp em nhé."
Vì thủ pháp quá tàn nhẫn nên ba người kia bị liệt vào dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, sau bị bị giam ở Đội đặc án vài ngày thì đã được đặc ảnh áp tải đến Cục thành sát Thành phố.
"Vậy Hajun sau này phải sống thế nào đâu?" mấy hôm nay Hajun ở với Hong Jisoo, trạng thái tinh thần của cậu bé trầm tĩnh kỳ lạ đến mức khiến Hong Jisoo không khỏi lo lắng.
"Đội trưởng Lee và người yêu của anh ấy quyết định nhận nuôi Hajun." Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nói về tin cậu vừa nghe được.
"Đội trưởng Lee Soohyuk? Người yêu anh ta là người làm giáo sư đại học mà mọi người vẫn hay đồn đấy à?"
"Ừ, người yêu của anh ấy là Yoo Minhyuk, là giáo sư tiếng anh ở Đại học Cảnh sát, tính tình tao nhã, lịch sự, giao Hajun cho anh ấy, em cũng yên tâm."
Trại giam của Cục cảnh sát Thành phố cách văn phòng không xa, Jeon Wonwoo và Hong Jisoo buông lỏng cảnh gác xuống xe đi về phía trước.
Chợt, cả hai nghe thấy một tiếng thét rất quen thuộc, chờ bọn họ quay đầu lại, đã là cảnh máu nhuộm đỏ dao giết người.
Máu tươi theo thanh kim loạt tạo thành một đường cong hoàn mỹ bắn tung tóe lên mặt Lee Hajun.
Anh Sanghoon, em đến báo thù cho anh này.
Một, hai năm quá dài, anh cũng không chờ được đúng không? Vậy em đem bọn họ đi đền tội với anh sớm nhé.
Lee Hajun rút dao ra, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thì bị đặc cảnh áp chế xuống đất, con dao rơi xuống vang lên một tiếng "Choang" cực kì đinh tai.
Xin lỗi anh Sanghoon, thù còn chưa báo xong, xin anh đừng trách em. Em bé của anh quả nhiên vẫn không thể sống thiếu anh, anh mau quay về với em đi!!! đứa bé trai nằm trên đất đau lòng thét lên, nước mắt rơi lã chã đầy mặt.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rơi cánh hoa trên cây xuống phớt qua gương mặt ướt đẫm, anh Sanghoon, là anh sao?
Tình yêu thuở thiếu niên là thứ tình yêu mãnh liệt nhất, cũng là lâu dài nhất, vì thuở thiếu niên một khi đã yêu, là yêu đến tâm can, yêu đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip