chương 4. Thiếu gia nhà họ hong

"Cứ thế giao bọn họ cho Tổ chống ma túy à? Còn người chuyển xác thì sao?" Jeon Wonwoo khó hiểu.

"Bọn chúng không biết người chuyển xác là ai đâu."

"Nhỡ tìm thêm được đầu mối nào thì sao?"

Kim Mingyu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi ra bãi đỗ xe. Thẩm vấn Lee Wonsik xong thì kim giờ đồng hồ đã chuyển đến số 5, hắn giao lại hồ sơ cho anh em bên Tổ chống túy rồi trở về văn phòng, dì bán hotteok chiên trước Cục cảnh sát cũng đang chuẩn bị dọn dẹp đóng quầy hàng.

Cực khổ không ngủ suốt ba ngày hai đêm, vất vả lắm mới bắt được hung thủ, hỏi cũng không hỏi liền giao cho Tổ chống ma túy và Tổ trọng án, Jeon Wonwoo không hiểu Kim Mingyu rốt cuộc suy tính cái gì trong đầu? Hay tên kia bị ngốc thật? Chứ người bình thường ai làm vậy?

"Mọi người cực khổ rồi! Việc hôm nay dừng lại hết, về nhà nghỉ ngơi đi! 10h sáng mai, Yugyeom cùng tôi đến tập đoàn Hong gia, những người còn ở Tổ đợi lệnh." bây giờ Kim Mingyu chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi nhảy vào bồn tắm nước nóng ngâm cho đã mới thôi.

"Oápppp, cuối cùng cũng được về ngủ rồi~" Boo Seungkwan duỗi người, miệng ngáp một cái thật to.

"Cảm ơn lão đại ~"

Mắt thấy Kim Mingyu chuẩn bị rời đi, Jeon Wonwoo cuống cuồng giữ cánh tay hắn lại, "Vậy còn tôi?"

"Thế nào? Anh muốn về nhà với tôi à?"

"Gì chứ?! Ý tôi là ngày mai tôi phải làm gì cơ?"

"Đi theo tôi." liếc nhìn móng mèo trên cánh tay không có dấu hiệu buông bỏ, Kim Mingyu cảm thấy hơi hơi đau đầu, nếu còn chần chừng nữa thì hotteok sẽ hết mất.

Nhìn vào ánh mắt sáng rực ý nói rằng nếu hắn còn không giải thích rõ ràng thì đừng hòng anh buông tha cho hắn, "Anh thắc mắc vì sao tôi biết Lee Wonsik có liên quan đến vụ án này đúng không?"

"Đúng vậy." nhớ lại khi Boo Seungkwan điều tra ra lịch sử liên lạc trong điện thoại của ba người kia, vì là những người có chức vị cao trong hai tập đoàn lớn nên danh sách dài đến 70 trang A4, nếu không phải Kim Mingyu chỉ ra Lee Wonsik là nhân vật then chốt thì cả Tổ đặc án cũng chẳng thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà phục sẵn ở bến cảng để chờ bắt người.

"Bởi vì hành động từ tiềm thức phản ánh rõ nhất tâm lý của một người, là chính Lee Wonsik tự nói cho tôi biết." Kim Mingyu gạt tay Jeon Wonwoo ra, hắn xoay người đứng đối diện với người kia, "Lúc Lee Seokmin dẫn dắt phu nhân Lee nói về Hyunwoo để chúng ta có thêm gợi ý thì Lee Wonsik chỉ ngồi im không làm gì cả, nhưng bà ta vừa nhắc đến Lee Eunji, lập tức Lee Wonsik có phản ứng rất mạnh mẽ. Và Lee Seokmin cũng rất thông minh khi lợi dụng điểm này để chỉ ra hung thủ cho tôi, phải nói là một mũi tên trúng hai con nhạn."

"Vậy tại sao cậu không tiếp tục điều tra dựa theo chỉ dẫn của Lee Seokmin?"

"Bởi vì chỉ dẫn đã bị đứt, chúng ta cần thêm manh mối mới." đối với Kim Mingyu, đây quả thật là án trong án.

Một là vụ án giết người có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, còn hai là vụ di chuyển thi thể. Và Kim Mingyu có hứng thú với vụ án thứ hai nhất, may mắn là tâm trạng của hắn khá tốt, mua một được tặng một, còn gì bằng cơ chứ.

Vì Lee Seokmin đã tung ra hết toàn bộ mà y có thể tiết lộ nên bây giờ có đến tìm y cũng vô ích, chi bằng bọn họ đổi hướng sang một con đường khác, xem thử người mà Lee Seokmin sống chết nhất quyết bao che đến cùng là ai.

*

Sáng sớm hôm sau, Jeon Wonwoo đi theo Kim Mingyu và Kim Yugyeom đến tập đoàn Hong gia.

"Thành thật cảm ơn các vị cảnh sát đã giúp chúng tôi tìm ra những con sâu ảnh hưởng đến thương trường kinh doanh mấy ngày nay! Cả Hong gia cũng rất bối rối khi nghe tin... nhưng các vị yên tâm, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra."

Người đón tiếp bọn họ là Hong Jiwook, trưởng tộc Hong gia, một người đàn ông trung niên với bộ âu phục chỉnh tề, cùng mái tóc màu đen dài qua vai buộc lên gọn gàng.

"Cảm ơn ông. Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn xem có nhân viên nào trong bộ phận sản xuất hoặc các bộ phận khác liên quan đến vụ án này không? Ông biết đấy, dính đến thuốc phiện vốn là chuyện lớn mà." Kim Mingyu đứng một tỏ vẻ không quan tâm, thường những chuyện giao thiệp hắn đều giao cho Kim Yugyeom đảm nhiệm.

"Tất nhiên là tôi biết rồi. Vậy để tôi đi gọi những người thường hay tiếp xúc với Oh Hayoon và Jang Sungmin đến cho các cậu thẩm vấn nhé."

"Được như vậy thì quá tốt."

Có thể là vì ỷ mình chức cao quyền lớn, hoặc là làm việc xấu chột dạ nên cả hai bọn họ vòng quan hệ rất hẹp. Người được mời tới tổng cộng chỉ có 10 người, Kim Yugyeom theo thông lệ thẩm vấn vài câu đơn giản.

"Đang nhìn gì đấy?" Jeon Wonwoo vốn đang theo sau lưng Yugyeom để học hỏi thêm kinh nghiệm, quay qua quay lại đã không thấy người kia đâu, nhìn quanh quất một hồi mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn Hong Jiwook, "Đây là ảnh gia đình à?"

"À vâng, đây là vợ và hai con trai của tôi. Con trai cả Hong Jisoon đang làm việc ở tập đoàn, còn đứa kia là... Hong Jisoo... đang đi du học ở nước ngoài."

"Hai thiếu gia rất tuấn tú, cũng rất tài giỏi, ông Hong đây thật có phúc." câu khen của Jeon Wonwoo không phải là một lời khen sáo rỗng, mà nó xuất phát từ tận đáy lòng. Trong tấm ảnh, ông Hong khí vũ uy nghiêm, bà Hong xinh đẹp động lòng người, còn hai cậu thiếu gia thì tràn đầy sức sống thanh xuân, nhất là cậu út, mắt hoa đào, môi mỏng, mũi cao, từng đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú.

"Hai vị quá lời rồi." Hong Jiwook không hề lộ ra vẻ tự hào, hãnh diện hay vui vẻ nào mà chỉ ngượng ngùng lập úp khung hình lại, "Mời hai vị qua bên này."

Ngay cả Jeon Wonwoo cũng thấy hành vi của mình và Kim Mingyu quá lỗ mãng, anh cười giả lả kéo Kim Mingyu đi, "Thấy không, đều là lỗi của cậu cả đấy."

Kim Mingyu nhướng mày nhìn Jeon Wonwoo, hắn đưa tay lên sờ mũi sau đó rút điện thoại di động ra gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe Chwe Hansol, "Hansol, mặt hết bị dị ứng chưa?"

*

Âm thanh mở khóa vang lên, người đàn ông nhẹ nhàng đặt đôi dép bông xuống sàn nhà.

"Em về rồi!" Hong Jisoo mang tạp dề bận rộn loay hoay trong nhà bếp, món khoai lang tẩm đường đang ở công đoạn quan trọng nhất là đun nước đường, anh thật sự không có thời gian để chạy ra đón người kia trở về nên chỉ có thể nhìn ra cửa hét lớn một tiếng, đôi mắt anh đào xinh đẹp vẫn dán chặt vào nồi nước đường sợ bị đun khét mất.

Một cái ôm dịu dàng từ phía sau lưng, trên vai lập tức có lực nặng đè xuống.

"Em mệt quá." bên tai là giọng nói ồm ồm của người đàn ông, rõ ràng là âm giọng của một người đàn ông trưởng thành nhưng giọng điệu tựa như một đứa trẻ nít đang nũng nịu vậy.

"Em làm anh nhột đó." Hong Jisoo bất giác giãy giụa muốn thoát khỏi người kia, ai ngờ lại bị hôn trộm một cái lên má.

"Hôm nay anh nấu gì vậy?" lúc này Lee Seokmin mới thỏa mãn buông Hong Jisoo ra, đến chỗ vòi nước rửa tay, chuẩn bị ăn cơm tối.

Gắp cho người yêu một miếng thịt bò xào sau cả ngày làm việc cực khổ, tiện tay lau đi vệt nước xào dính bên mép môi cậu.

"Hôm nay ở nhà anh làm gì thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là học nấu vài món đơn giản chờ em về ăn thôi."

"Haizz, Shua à, em xin lỗi. Bây giờ em vẫn chưa thể để anh ra ngoài được, chờ thêm vài ngày nữa thôi nhé, em hứa đấy." Lee Seokmin áy náy, dù sao cũng vì cậu mà Hong Jisoo mới lâm vào tình cảnh này.

"Seokmin, anh chưa bao giờ trách em cả, chuyện đến nước này cũng không phải là lỗi của em, là anh tự lựa chọn mọi thứ... Cho nên, anh không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip