chương cuối. Cứu rỗi lẫn nhau
"Shua~" tầm nhìn của Hong Jisoo bỗng bị một bàn tay che lại, "Đoán xem em là ai~"
"Eunji à."
"Chán thật đấy, sao lần nào anh cũng đoán được hết vậy?"
"Tại vì ở đây chỉ có một mình em là nói tiếng Hàn với anh thôi." Hong Jisoo nhẹ nhàng bóc vỏ quả hạt dẻ nướng cho Lee Eunji, nhìn cô nàng tinh nghịch thè lưỡi vui vẻ nhận lấy hạt dẻ, trong nơi sâu thẳm nhất của anh cảm thấy, hình như ông trời cũng chẳng bất công với mình lắm.
Lúc đó Hong Jisoo hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học năm nhất, ba năm sau, anh bị Hong Jiwook một hai bắt ép sang Mỹ du học.
"Seokmin à, chờ anh thêm một thời gian nữa nhé~" đây là việc làm mỗi ngày của anh, đó là gửi tin nhắn cho cậu người yêu đang ở nơi Hàn Quốc xa xôi.
"Ăn cơm thì không được chơi điện thoại, nếu không anh sẽ bị đau bao tử đó." điện thoại di động trên tay bị cướp đi, thay vào đấy là một cái thìa inox.
"Eunji này, có phải em cũng thấy anh và Seokmin sẽ không có được kết cục tốt đẹp đúng không?"
"Anh nghĩ bậy bạ gì vậy... Em thấy hai anh rất xứng đôi, rất rất hạnh phúc, chờ thêm vài ba năm nữa, chúng ta đủ lông đủ cánh thoát khỏi những toan tính của người lớn là chúng ta có thể sống một cuộc sống vô tư vô lo rồi."
Lee Eunji mơ về một tương lai đầy tươi sáng, "Đến lúc đó hẳn là anh và anh Seokmin đã kết hôn, các anh sẽ nhận nuôi một bé gái dễ thương, còn em... Chắc em cũng sẽ lập gia đình, sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đến cuối tuần thì bọn em lái xe chở cả hai gia đình đi cắm trại nướng BBQ, chồng em chắc chắn sẽ là một người vừa hài hước, vừa dịu dàng..."
Cô nàng nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, tựa như nghĩ gì nói đó vậy.
Nhưng lại khiến hốc mắt Hong Jisoo đỏ bừng, dường như anh đã thấy được viễn cảnh lúc 5 năm sau, trên bãi cỏ phía ngoại ô thành ô, một cô bé xinh đẹp vây quanh anh và Seokmin, miệng liên tục nói, "Ba nhỏ, ba nhỏ thắt tóc đuôi sam cho con đi, anh phá tết tóc của con mất rồi."
Anh thật đáng thương, bởi vì anh là đàn ông, mà người anh thương, cũng là đàn ông.
"Bất kể là bao lâu, em cũng sẽ chờ anh." điện thoại di động đặt trên bàn rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi.
Lee Seokmin và Hong Jisoo từ trúc mã trúc mã thành mối tình thiếu niên thanh xuân, anh cứ nghĩ rằng mình có thể cùng với Lee Seokmin sống hạnh phúc đến cuối đời, đến khi chuyện này đến tai cha anh.
Anh bị cha lột sạch quần áo đánh một trận nhừ tử vậy mà lại không cảm nhận được cơn đau nào, bởi vì Lee Seokmin đã xuất hiện kịp lúc, cậu lập tức nhào vào che chở cho anh, thay anh gánh hết đòn roi.
Nhưng tiếng khóc tỉ tê của mẹ và nụ cười chế giễu của anh trai khiến anh không thể nào tiếp tục làm ngơ được nữa.
Sau đó, Lee Seokmin bị Thái lão gia sai người đến bắt về.
Còn anh bị cha ép sang Mỹ.
"Anh nghĩ sao?" Lee Eunji huơ huơ tay trước mặt Hong Jisoo.
"Sao cái gì?"
"Em nói là, anh và anh Seokmin phải đợi em, đợi em tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ nhé!"
"Được, bọn anh sẽ chờ."
*
Không giống như Hong Jisoo, ngay sau khi tốt nghiệp, Lee Eunji lập tức quay về Hàn Quốc, một phần là vì nhớ người nhà, phần còn lại là vì muốn giúp Hong Jisoo coi chừng Lee Seokmin, đàn ông mà, lỡ như anh cô ở đây lén phén với ai đó thì sao?!
"Anh Shua, lẩu cay ở quán này ngon lắm!"
"Anh Shua, hôm nay anh Seokmin đi ăn cơm với một chị đồng nghiệp nào í!"
"Anh Shua à, hình như ông nội không thích em, mỗi lần ông gặp em, sắc mặt như đưa đám vậy!"
"Anh Shua, có lẽ em đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của em rồi!" gặp được Hwang Hyunwoo, là thu hoạch ngoài ý muốn khi trở về nước của Lee Eunji.
Có vẻ ngoại trừ Lee Seokmin, Lee Eunji không được lòng tất cả mọi người trong Lee gia, cha mẹ cô bé mất sớm, gia đình chú cả cũng là cha mẹ của Lee Seokmin thì định cư ở nước ngoài, còn chú thím hai tuy sống chung một nhà nhưng lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với cô, ngay cả ông nội cũng thế.
"Anh Seokmin, cha mẹ của em là người như thế nào vậy?" từ nhỏ, Eunji đã thích hỏi Lee Seokmin chuyện về cha mẹ của cô là người như thế nào, mẹ cô có xinh đẹp không, cha cô có hiền lành không.
Nếu họ còn sống, liệu họ có đau lòng cho con gái của mình không?
Thật ra ấn tượng về chú thím ba trong đầu Lee Seokmin rất mờ nhạt, song từ nhỏ đến lớn, câu trả lời của cậu luôn là, "Chú ba tính tình rất hài hước, thím ba thì vô cùng dịu dàng, nấu ăn rất ngon, nếu bọn bọn họ còn sống, chắc chắn sẽ rất thương em."
Lee Eunji cảm thấy mình thật hạnh phúc, mặc dù cha mẹ cô mất sớm, nhưng cô vẫn còn anh Seokmin, cả anh Shua nữa.
Bây giờ có thêm Hwang Hyunwoo, anh ấy và ba cô đều hài hước y hệt nhau, mỗi lần nghe cô kể chuyện gì đó đều luôn chăm chú mỉm cười lắng nghe cô.
"Anh Shua ơi, em làm chuyện trái với lẽ trời rồi, em hết đường lui rồi."
Lee Eunji có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình bị thuốc phiện cướp lấy lí trí, mà người hại cô lại chính là người đàn ông cô tin tưởng nhất, cùng với chú hai có cùng huyết mạch với cô, bọn họ cùng nhau kéo cô xuống bãi lầy nhớm nhúa.
"Em sao vậy?" Hong Jisoo ở bên kia bán cầu nhận được đoạn tin nhắn khó hiểu liền bỏ hết cam kết với Hong Jiwook ra sau đầu, nửa ngày sau vội vàng bước lên máy bay quay về nơi mà anh chưa từng đặt chân trở về suốt tám năm qua.
"Cứu em với, ở từ đường." vừa đáp máy bay, thứ đầu tiên anh nhận được không phải tin nhắn của Cục du lịch chào mừng anh đến Hàn Quốc, mà là tin nhắn cầu cứu của Lee Eunji.
Anh chạy nhanh đến từ đường, nhưng không thấy bóng dáng Eunji đâu, chỉ thấy một chiếc ôtô bán tải đậu ở ven đường gần đó. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng tổng đài thông báo số máy không thể liên lạc được.
Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, Hong Jisoo bắt đầu theo con đường mòn đi ra bến tàu.
Từ ánh đèn le lắt ở bến tàu, thi thể nằm trơ trọi giữa nghĩa địa đã cho anh câu trả lời về dự cảm không lành từ nãy đến giờ.
Lee Eunji nằm rất yên lặng, nếu Hong Jisoo sờ không thấy mạch đập trong tĩnh mạch trên cổ cô thì anh đã nghĩ có lẽ cô bé đang ngủ, hoặc đang đùa với anh, giống như tám năm qua vậy.
Từ đường! Hong Jisoo lau sạch nước mắt, ba chân bốn cẳng hớt hải chạy tới chỗ từ đường.
"Tại sao? Tại sao ông lại giết Eunji? Em ấy chẳng phải là cháu ruột của ông sao?!"
"Mày câm cái miệng lại cho tao! Có ai ngờ chuyện sẽ thành ra thế này đâu! Cmn, mau chích cho nó cho mũi, để lát nữa bọn cớm đánh hơi tới đây bây giờ!"
Hong Jisoo nhìn thấy bốn bóng người vội vã leo lên chiếc xe bán tải, trong ấy có một người đàn ông tóc hoa râm mà có chết anh cũng không bao giờ quên được, Lee Wonsik!
Đợi đến khi Lee Seokmin tới nơi thì Hong Jisoo đã khóc cạn nước mắt, Eunji đi rồi, cô bé đã chiếu sáng quãng thời gian tám năm tối tăm của anh đã đi rồi, cô không đợi anh kịp, cứ thế mà đi thật lặng lẽ, chỉ để lại cho, một cỗ thi thể lạnh như băng giữa nơi nghĩa địa.
"ping-a-ring o' roses, pocketful of posies.
Tishoo! Tishoo! We all fall down..."
*
"Chuyện còn lại thì các cậu cũng biết cả rồi." Hong Jisoo không nhận lấy bất kì tờ khăn giấy nào, cứ để mặc cho hai hàng lệ rơi lã chã xuống quần áo tạo thành những vệt tròn đẫm nước, những vệt tròn ấy dần dần lan rộng ra, như vết thương sâu hoắm trong lòng lần nữa bị xé tan vậy.
"Con bé mất năm nó 24 tuổi, chưa từng có một ai yêu thương nó, dù là người thân hay là người yêu."
Về sau, trong những đêm đen yên tĩnh ở Mỹ, Hong Jisoo lại tự oán trách mình, sau khi Eunji đi, anh mới phát hiện ra cô em gái lúc nào cũng bám dính lấy anh, lại là đứa trẻ tội nghiệp cần được yêu thương nhất.
Nhưng không kịp nữa rồi.
"Anh nói sai rồi, Eunji vẫn có người yêu thương cô bé mà." Jeon Wonwoo cố nén tầng nước chực trào bên khóe mi, giang tay ôm lấy Hong Jisoo vào lòng, "Cô bé có một người anh họ thương cô bé như anh ruột, có người yêu của anh mình thương cô bé, có cha mẹ thương cô ấy, có thêm Hwang Hyunwoo cũng thương cô bé."
"Hwang Hyunwoo không tham gia vào quá trình giết người, anh ta đã chiến đấu với Lee Wonsik để bảo vệ cho Lee Eunji nhưng vì Lee Wonsik quá mạnh nên... vật chứng định tội chúng tôi nhặt được ở hiện trường chính là thuốc phiện rơi ra từ lọ sương dầu bị vỡ của Hwang Hyunwoo." đây là lần đầu tiên Kim Mingyu gọi thẳng tên của Lee Eunji, bởi vì đối với hắn, phần thi thể lạnh như băng kia giờ đây đã biến thành một sinh mạng có máu thịt.
"Với lại, Hwang Hyunwoo tự sát rồi."
"Gì chứ... Cậu ta muốn đi tìm Eunji sao, cậu ta không xứng!"
"Ai mà biết được chứ..."
*
Ánh nắng ban mai chầm chầm len lỏi qua tầng sương mù dày đặc, thắp sáng vùng đất tăm tối yên tĩnh, xua đuổi khi khói mù trong cơn ác mộng.
Mỗi một người xuất hiện trên thế gian này đều là một cá thể cô đơn, lẻ loi, mỗi khi có ai đó xuất hiện bên cạnh chúng ta, đều là do Thượng đế thương lòng ban tặng. Có thể Thượng đế không thực hiện trót lòng tốt của Người khi có những người chỉ cùng chúng ta đi một đoạn đường rất ngắn ngủi, nhưng ngoài nuốt nước mắt, gặng nở nụ cười, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác.
--------------------
|Vụ án thứ nhất: Ân oán gia tộc – Hoàn|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip