📱

Cách tốt nhất để quên đi ánh trăng sáng trong lòng mình chính là hẹn hò cùng anh ấy.

Công bằng mà nói, Kim Mingyu là một người bạn tốt. Cậu nhiệt tình thiện lương, thông minh lanh trí, còn biết thấu hiểu người khác, ngoại hình lại xuất chúng, đứng ở đâu cũng nổi bật, điều quan trọng hơn là, cậu có rất nhiều tiền — nói đúng hơn thì là, ba cậu có rất nhiều tiền.

Nhưng để có một tình bạn diệu kỳ như vậy, điều kiện tiên quyết chính là, bạn phải có một trái tim đủ nhẫn nại, nghe cậu ấy hết lần này đến lần khác ôn lại chuyện xa xưa, những chuyện tưởng như cách đây mười tỷ năm trước, một câu chuyện hết sức máu cún — câu chuyện về mối tình đầu.

Choi Seungcheol đang là người trải qua tất cả những thứ này. Anh làm bạn với Kim Mingyu chẳng phải vì những ưu điểm vừa kể bên trên. Bọn họ trở thành bạn bè đơn giản chỉ vì anh thích cậu ấy (không phải cái kiểu thích kia). Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do hai cậu ấm không có năng lực kế thừa gia sản này cảm thấy đồng cảm với nhau. Ngày qua ngày, bọn họ dựa vào khoản tiền tiêu vặt khổng lồ mà ba mẹ ném cho để duy trì cuộc sống nhàm chán, qua lại lần một lần hai liền trở thành bạn của nhau.

Lúc đó, Choi Seungcheol không hề biết cái giá của tình bạn này đáng bao nhiêu.

Thậm chí tới một lần, sau khi nốc cạn hai chai bia, Kim Mingyu vỗ vai anh nói: "Anh, trong lòng anh có một người nào, mà anh không thể quên được hay không?", Choi Seungcheol vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Hôm đó, hai người đang uống rượu ở quán bar mà Choi Seungcheol mở, còn sát vách là cửa hàng thú cưng mà Kim Mingyu mở — Nói chung là cách tiêu tiền của mấy cậu ấm cô chiêu chỉ đơn giản thế thôi, lấy việc mở tiệm làm sở thích.

Sau khi nghe Kim Mingyu hỏi câu đó, Choi Seungcheol rơi vào trầm tư, sau đó anh đáp: "Không có!"

"Anh không hiểu, anh chẳng hiểu gì cả!" Kim Mingyu đau khổ, bắt đầu khóc lóc: "Trước đây em từng thích một người... Đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên người ấy..."

Câu chuyện kể ra thì cũng đơn giản với những motip cũ rích.

Hôm đó, Mingyu sau khi chơi bóng rổ xong liền tới phòng dụng cụ cất đồ đạc. Cậu vô tình nhìn thấy một một người đang tập nhảy ở phòng bên cạnh. Kể từ đó, bóng lưng cao gầy cùng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ in sâu vào niềm thương nỗi nhớ của Kim Mingyu. Cậu nhờ người âm thầm nghe ngóng thông tin về người ấy, vậy mà chưa kịp hành động thì đột ngột phải chuyển trường vì lý do của phụ huynh. 

Mà lý do của phụ huynh ở đây là: ba cậu trở thành người có tiền chỉ sau một đêm.

Lần đầu tiên nghe câu chuyện này, Choi Seungcheol còn cảm thấy thằng nhóc này sao mà si tình quá, an ủi cậu vài câu, còn hỏi bồi người ấy của cậu có ngoại hình thế nào, tính cách ra làm sao. Mà một khi câu chuyện được lặp đi lặp lại nhiều lần, anh chỉ thấy nhức nhức cái đầu.

Ví dụ như bây giờ đây, anh và Kim Mingyu đang ở cửa hàng thú cưng của Mingyu ghẹo mèo, Kim Mingyu vuốt ve chú mèo xám mà chị nhân viên mới nhặt từ đâu đó về, bắt đầu nhắc lại kỷ niệm xưa: "Em vẫn luôn cảm thấy người ấy rất rất giống một chú mèo xám..."

"Xin mày đó!" Sức chịu đựng của Choi Seungcheol có giới thiệu, với tư cách là một người đàn ông thuộc cung sư tử, Choi Seungcheol không cho phép mình nghe chuyện này thêm một lần nào nữa, anh đột nhiên vỗ bàn rầm một cái đứng lên, chỉ vào một Kim Mingyu vừa bị dọa cho giật bắn mình: "Mày nói hoài nói mãi những thứ này thì có tác dụng gì? Mười năm rồi!!! Mười năm!!! Nếu mày chủ động thì hai đứa bay có con rồi cũng nên!"

Kim Mingyu: "... Dạ?"

"Nếu như mày thật lòng thích, vậy thì đi tìm người ấy đi." Choi Seungcheol hận không thể rèn thép thành gang: "Phương thức liên lạc thì sao? Không có hả? Vậy thì đi tìm mấy người quen người ấy xin họ! Chẳng lẽ bạn cấp hai của mày không có nổi một người có hay sao?..."

"... Đúng, đúng ha!" Kim Mingyu bỗng nhiên như được khai sáng. Cậu vỗ bàn cái rầm đứng lên, hai tay cuộn chặt hình nắm đấm: "Em phải đi tìm người ấy!"

"Đi đi! Tỏ tình với cô ấy! Nó với cô ấy rằng mày đã thầm thích người ta nhiều năm rồi." Choi Seungcheol cổ vũ: "Con gái người ta chắc chắn sẽ cảm động cho mà xem!"

"Đúng!" Kim Mingyu lấy điện thoại ra ấn ấn, gửi tin nhắn tìm người trong nhóm chat. Ngay sau đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Choi Seungcheol bằng ánh mắt có chút khó xử: "Anh, người ấy... không phải con gái."

Choi Seungcheol: "Cái gì?"

Kim Mingyu: "... Là con trai."

Choi Seungcheol: "...À?"

Choi Seungcheol: "À!"

Mèo xám trên bàn lanh lợi nhảy xuống phía chân của Mingyu rồi chạy đi mất.

-

Thực tế chứng minh, việc giữ liên lạc với bạn học cũ là một việc cần thiết, một người giỏi duy trì các mối quan hệ như Kim Mingyu lọc người trong nhóm như mò kim đáy biển, rốt cuộc cũng tìm được thông tin liên lạc của "mối tình đầu" thông qua em trai của một người bạn. Đối phương gửi cho cậu một dãy số, đồng thời dặn dò: "Người này chính là Jeon Wonwoo, có điều hình như anh ấy không thích để ý đến người khác cho lắm."

Đúng như lời tiên đoán của người bạn tốt bụng này, Kim Mingyu gửi lời mời kết bạn tận hai ngày mà chưa được anh chấp nhận. Cậu chỉ đành cầu cứu người bạn tốt kia, nhờ họ đánh tiếng giùm: "Cậu giúp tôi nói một tiếng với anh Wonwoo được không? Ít nhất thì cũng chấp nhận lời mời kết bạn của tôi đi chứ, tôi đâu phải người xấu gì."

Cũng chẳng biết người bạn kia nói gì với Jeon Wonwoo, tóm lại là ngay tối ngày hôm đó, Jeon Wonwoo thật sự chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Khi ấy, Kim Mingyu đang nằm trên sô pha xem phim, khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng đèn, cậu tức tốc mở khóa, ấn vào khung trò chuyện, nhìn dòng thông báo vui mừng hú lên một tiếng.

Đã quyết đâm lao thì phải theo lao, Kim Mingyu tự cổ vũ mình, gõ một dòng tin nhắn: "Chào anh Wonwoo ạ!" rồi nhấn gửi đi.

Đối phương trả lời rất nhanh, khác hẳn với cái người không thèm quan tâm ai hết trước đó: "Chào cậu!"

Nhiệt tình vậy sao? Kim Mingyu nghĩ, cậu còn chưa nghĩ xong chủ đề để bắt chuyện với anh mà.

Khung trò chuyện lại hiện lên thêm một dòng tin nhắn: "Cậu muốn tìm hiểu về mẫu điện thoại nào?"

Kim Mingyu: ?

"Mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi là xxx, cũng có mẫu giá khá cao là yyy, hay là cậu muốn tìm hiểu mẫu khác cũng đều được, tôi có thể giới thiệu cho cậu."

Tin nhắn nhảy từng dòng, Kim Mingyu hoàn toàn không thấy vui mừng ở đâu hết. Cậu quay sang hỏi người bạn kia thì nhận được câu trả lời: "Ôi trời, không phải cậu nói chỉ cần cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn là được rồi sao? Wonwoo nói chỉ cần giới thiệu khách hàng cho cậu ấy, cậu ấy sẽ chấp nhận tất. Cậu hiểu mà, làm ăn không dễ dàng gì."

Cái quỷ gì thế! Kim Mingyu cạn lời.

Cậu đã từng nghĩ đến cảnh tượng ám muội đầy mập mờ khi gặp lại người mình thích thầm, cũng từng nghĩ đến cảnh tượng vừa gợi lại cuộc sống thời thanh xuân sẽ đưa người ta trở về độ tuổi ngây thơ trong sáng, nghĩ đến cả cái nắm tay đầu tiên khiến hai trái tim bồi hồi rung động.

Vậy mà thực tế như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Người này không những quảng cáo đủ loại mẫu mã, lại còn là những loại mà cậu chưa nghe tên bao giờ.

Có vô lý không cơ chứ!

Nhưng Kim Mingyu vẫn còn một phẩm chất rất đáng quý, ấy chính là lạc quan.

Khó khăn lắm cậu mới xin được phương thức liên lạc của người ấy, dễ gì mà cậu bỏ cuộc.

Mingyu ôm hy vọng muốn thử một lần nữa, cậu nhắn lại: "Anh, anh biết em là ai không?"

Đối phương đang thao thao bất tuyệt bỗng bị ngắt lời, khung trò chuyện im lặng một hồi, cuối cùng hiện lên một dòng tin nhắn: "Không phải là muốn mua điện thoại ư?"

Lần này, khung trò chuyện rơi vào bế tắc rất lâu, rất rất lâu. Kim Mingyu không thoát màn hình, chỉ nhìn dòng tin nhắn chằm chằm.

Một lúc lâu sau, cậu nhận được thêm một tin nhắn.

"À, Mingyu hả. Có chuyện gì không em?"

Có chuyện gì không em?

Mingyu cắn cắn môi, lòng nghĩ nên bịa một cái cớ gì mới thỏa đáng... miễn không phải mua điện thoại là được.

"Thật ra thì cũng không có gì ạ." Mingyu vừa gửi đi, lại gõ tiếp: "Chỉ là muốn mời anh ăn bữa cơm."

Câu này vẫn chưa được gửi đi, đối phương đã lập tức nhắn lại: "Không có chuyện gì thì không liên lạc nữa nhé, ngủ ngon."

Kim Mingyu: Ơ?

Cậu vội vã nhấn nút gửi đi vế câu còn lại, kết quả phát hiện Jeon Wonwoo đã hủy bạn bè.

Kim Mingyu ôm điện thoại, ngây ngốc trên sô pha.

Ủa alo? Ý gì vậy trời?

-

"Anh đã nói với mày rồi." Choi Seungcheol dùng ẩn ý nói: "Ôi dào, mối tình đầu sẽ không lâu bền được đâu, chưa kể còn là mày yêu đơn phương người ta. Cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ, đâu có biết đối phương là người như thế nào đâu mà yêu."

Cả ngày cả buổi, hai người ngồi uống rượu ở quán bar của Choi Seungcheol, chẳng màng chuyện làm ăn (nhưng quả thật cũng chẳng có gì để làm).

Sau vụ này, Kim Mingyu cứ ủ rũ không thôi, ngày ngày ngồi thất thần trong cửa hàng, mèo xám cũng chẳng thèm để ý cậu.

"Vả lại, cứ cho là hồi trẻ đối phương là một người tốt đi, nhưng không phải con người rồi sẽ thay đổi hay sao? Cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước hiện thực đấy thôi."

Ôi...

Kim Mingyu cạn lời, Choi Seungcheol ngoài việc giảng đạo lý cho cậu nghe thì chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Anh vỗ vỗ vai Kim Mingyu, rót đầy ly rượu của cậu.

Trong khi hai anh em bên này đang tâm sự tỉ tê thì ở một nơi nào đó, Jeon Wonwoo nhấc điện thoại gọi cho người bạn tốt của cậu. Sau khi nhận lại tiếng tút dài, Jeon Wonwoo nghiến răng: "Moon-Jun-hui!"

Chắc chắn cậu bạn ngoại quốc mà anh vẫn giữ liên lạc đóng vai trò chủ đạo trong chuyện này. Người thông minh như Jeon Wonwoo đã sớm nghĩ ra điều này. Dù sao đi chăng nữa thì anh chỉ từng nhắc đến chuyện về Kim Mingyu với một người.

Ôi trời ơi! Đã qua bao nhiêu năm rồi cơ chứ!

Ủa mà không đúng, vẫn còn một người nữa.

"Anh Wonwoo?" Đầu bên kia nhấc máy: "Anh Jun ra ngoài không mang theo điện thoại."

"Seungkwan!" Jeon Wonwoo bình tĩnh nói: "Em quen Kim Mingyu?"

"Đâu có ạ, đều là nghe anh Jun... à đâu, đều là nghe anh kể qua mà..." Boo Seungkwan nhỏ giọng dần: "Thôi được rồi, là một người bạn của em quen. Sau đó nghe nói anh ấy muốn xin phương thức liên lạc của anh, thế là em nói với anh Jun... Còn về sau như thế nào thì em không hề hay biết. Anh, anh phải tin em!!!"

Jeon Wonwoo im lặng.

Boo Seungkwan: "Có phải anh Jun gây chuyện gì không anh?"

Jeon Wonwoo suy nghĩ.

"Kim Mingyu, em ấy muốn xin phương thức liên lạc của anh để làm gì?"

"À, anh... anh đợi em đọc lại tin nhắn nhá." Boo Seungkwan ngoan ngoãn giúp Jeon Wonwoo tìm lý do tại sao Kim Mingyu lại muốn xin phương thức liên lạc với anh: "Theo lời của bạn em thì Kim Mingyu có việc muốn nhờ anh Jeon, còn cụ thể là việc gì thì không tiện tiết lộ."

Lý do này không giúp Jeon Wonwoo nhìn ra được bất cứ thông tin gì.

"Ừm, thôi được rồi, cảm ơn Seungkwan nha." Jeon Wonwoo lịch sự nói: "Nhưng nhờ em chuyển lời đến Moon Junhui rằng, không có kẻ nào muốn người mình từng yêu thầm biết chuyện mình đang bán mấy mẫu điện thoại tạp nham hết, có biết chưa?"

"Dạ, em biết em biết." Boo Seungkwan điên cuồng gật đầu, dù thừa biết Jeon Wonwoo sẽ không nhìn thấy.

Đợi Jeon Wonwoo cúp máy, cậu quay sang nhìn Moon Junhui đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười tinh quái: "Em xử lý ổn cả rồi."

-

Sau khi tốt nghiệp, Jeon Wonwoo vào làm ở một công ty không tồi, cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, kết quả không cẩn thận gặp vận xui, vấp phải con đường đầu tư sai lầm, không những tán gia bại sản mà còn mất cả công việc.

Bởi vì bị đuổi việc, cho nên việc tìm việc cùng ngành là một chuyện rất khó khăn. Cuối cùng anh được nhận vào "công ty" hiện tại, bắt đầu làm việc cho một hãng điện thoại chẳng mấy tiếng tăm.

Cũng chính vì xui xẻo cho nên anh hy vọng có thể dùng sự nỗ lực để bù đắp. Chính sự nỗ lực này của anh khiến bạn bè xung quanh đều biết: anh rất cần khách hàng. Một người hướng nội như Jeon Wonwoo khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc và nhiệt huyết. Bởi vậy mọi người đều sẵn lòng giúp anh giới thiệu, nhưng điều anh không ngờ tới là họ giới thiệu tới tận bên phía Kim Mingyu.

Khi Kim Mingyu hỏi anh, có biết em là ai không. Jeon Wonwoo đã nghĩ, đúng là phí lời.

Thậm chí, Jeon Wonwoo còn để ý tới cậu từ rất rất lâu về trước cơ, nhớ không lầm thì là trận đầu tiên cậu chơi sau khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ.

Jeon Wonwoo vốn chẳng định đi tới sân thể dục làm gì, nơi đó ồn ào quá mà. Chẳng là sau khi tập nhảy xong, muốn về nhà thì phải đi qua sân thể dục, thế là anh bắt gặp dáng người cao ráo nhảy lên đưa bóng vào rổ.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt điển trai của cậu, Jeon Wonwoo không kiềm được cong khóe môi.

Chỉ là, sau khi người đó chuyển trường, tên của cậu trở thành chấp niệm trong lòng Jeon Wonwoo.

Mặt trăng cứ lơ lửng trên không trung tỏa sáng là được rồi, hà cớ gì phải hạ mình thấu hiểu những vết bùn dính đầy đất bẩn chứ?

-

Một ngày mới với những công việc mới. Nhưng vì vừa rồi tiếp cận sai đối tượng, khi nhìn thấy bảng mục tiêu của tuần này, Jeon Wonwoo không kiềm được mà rùng mình. Anh làm công tác tư tưởng, chuẩn bị tâm lý gọi điện thoại đi, giới thiệu cho người khác sản phẩm của công ty.

Ngay khi vừa cúp máy, anh nhận được một lời mời kết bạn kèm theo lời nhắn.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, anh biết rõ đầu bên kia chính là Kim Mingyu.

Quảng cáo sản phẩm cho người mình yêu thầm thất bại, còn "tiện tay" hủy kết bạn với người ta, giờ bỗng được người ta gửi lời mời kết bạn lại.

Đây là cái kịch bản gì vậy?

Jeon Wonwoo không rõ, nhưng anh cảm thấy mắc cỡ lắm rồi á.

Cơ mà nhỡ Kim Mingyu có chuyện quan trọng muốn nói với anh thật thì sao?

Chấm đỏ trên màn hình điện thoại như muốn thúc giục anh mau đưa ra quyết định.

Nếu như chuyện Mingyu có lời muốn nói với anh là thật, anh không chấp nhận có phải hơi bất lịch sự không nhỉ?

Cùng lắm là liệt cậu vào danh sách "nhắm mắt làm ngơ" của anh mà thôi.

Sau khi nhấn chấp nhận, Jeon Wonwoo quăng điện thoại sang một bên không thèm để ý đến nữa. Anh mở bảng thống kê trên máy tính ra, suy tính phương hướng làm việc cho tuần này. Vậy mà người nhìn có vẻ đang rất chú tâm vào công việc như anh vừa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng đèn đã lập tức với tay qua lấy, mở khóa màn hình, đọc tin nhắn.

Cũng may không phải là mấy tin nhắn rác.

Người gửi tin nhắn là người mà anh thầm nghĩ trong lòng - Kim Mingyu.

"Chào anh Wonwoo ạ, em muốn mua điện thoại."

Nhìn có vẻ giống mấy bộ phim ma quỷ muốn gây cười ha.

Nhưng tin nhắn tiếp theo lại chứng tỏ cậu đang rất nghiêm túc: "Em muốn mua 12 cái, một nửa đen, một nửa trắng, mẫu mới nhất."

Jeon Wonwoo nhíu mày.

Lúc này, Kim Mingyu đang ngồi ở quán bar của Choi Seungcheol.

"Anh, sao chỗ này của anh chỉ có bốn người? Đừng nói là anh keo nên không muốn trả nhiều tiền đó nhé? Phải cho người ta nhận được đãi ngộ tốt chứ anh, nếu không, anh bảo người ta bán mình cho anh thế nào?"

Choi Seungcheol: "Hơ hơ."

"Chị ơi, chị thích màu đen hay màu trắng ạ?" Kim Mingyu hỏi chị gái bartender đang bận sắp xếp lại quầy rượu: "Hay là em bảo ông chủ Choi mua cho chị mỗi cái một màu nhé, chắc là ảnh sẽ không để ý đâu."

Chị bartender cười cười, nào dám coi lời của cậu ấm này là thật.

"Được thôi, vậy thì 12 cái."

Kim Mingyu gật đầu, gõ tin nhắn: "Khi nào anh rảnh thế? Em tới gặp anh lấy đồ."

"Phù!" Tin nhắn được gửi đi làm Mingyu nhẹ nhõm, cậu quay sang nói với Choi Seungcheol: "Nhớ chuyển tiền cho em nha!"

"Đồ keo kiệt! Đồ hẹp hòi!" Choi Seungcheol ném cuộn giấy vo tròn vào người cậu: "Dựa vào đâu mà anh phải tiêu tiền cho mày theo đuổi đàn ông?"

"Cái gì mà theo đuổi đàn ông?" Kim Mingyu ném lại: "Hiện tại anh ấy cũng không dễ dàng gì, em chỉ giúp bạn cũ chút thôi."

Thắc mắc của Jeon Wonwoo được Boo Seungkwan giải quyết, mà thắc mắc của Kim Mingyu lại dễ xử lý hơn nhiều. Moon Junhui bày ra vẻ khóc lóc thảm thương kể cho cậu nghe dạo gần đây cuộc sống của Jeon Wonwoo khó khăn thế nào, tỏ ý muốn bảo cậu đừng chấp anh chút chuyện nhặt.

Thế là Mingyu cảm động, quyết tâm lập chí muốn giúp đỡ Wonwoo vượt qua tình cảnh khó khăn hiện tại. Kể cả dù có mua bán không thành, thì tình nghĩa vẫn còn đó. Tuy bọn họ không phải là người yêu, song đã là bạn thì cũng nên giúp đỡ nhau một chút mới phải.

Kim Mingyu từ nhỏ đến lớn là một cậu ấm, nhưng cậu ấm này lại khá có quy tắc. Cậu chưa từng biết cảm giác tiêu một khoản tiền lớn trong một giây là thế nào, cho nên lần này vẫn có chút kích động.

Kim Mingyu nghĩ, anh tìm đâu ra được một đàn em tốt bụng như em chứ.

Moon Junhui nghĩ, cậu tìm đâu ra được một người bạn đáng tin cây như tôi chứ.

Jeon Wonwoo nghĩ, tôi tìm đâu ra một khách hàng hào phóng như vậy chứ.

Kim Mingyu không nhiều lời liền rốp rẻng chốt đơn, lại còn bảo Jeon Wonwoo mau báo giá để cậu gửi tiền, hàng cũng không cần ship tận cửa, cứ để cậu tự đến lấy. Chuỗi hành động này làm một người bán hàng đầy kinh nghiệm như Jeon Wonwoo còn cảm thấy choáng váng.

"Địa chỉ của công ty là xxxxxx." Anh gửi tin nhắn cho Mingyu: "Các ngày trong tuần anh đều ở đây."

Kim Mingyu lập tức gửi lại một chiếc sticker đáng yêu.

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm chiếc sticker con cún trong ba giây, anh bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân.

Lần đầu tiên trong đời, lòng anh thôi thúc mình nên cố gắng làm gì đó vì một mục đích viển vông.

Cố gắng học tập để tìm một công việc ổn định, cố gắng làm việc để kiếm tiền. Vậy thì cố gắng làm chuyện này để làm gì?

Jeon Wonwoo thôi không nghĩ nữa, anh sợ nếu nghĩ thấu đáo, anh sẽ nhận ra chuyện này là vô ích, và anh sẽ không muốn cố gắng nữa.

Nhưng khoảnh khắc nhất thời xúc động ấy là thật, Wonwoo mở khung trò chuyện gửi đi một tin nhắn:"Anh mời em ăn bữa cơm nhé? Anh muốn cảm ơn em!"

Người kia trả lời rất nhanh.

Kim Mingyu: "Được ạ, được ạ."

Kim Mingyu từ trước tới nay được rất nhiều người mời đi ăn, bản thân cậu cũng cảm thấy ăn một bữa cơm chẳng nói lên điều gì. Song ngày đi ăn với Jeon Wonwoo, cậu vẫn sửa soạn bản thân tươm tất.

Vừa đẩy cửa vào, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trong góc. Anh cúi thấp đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần làm người ta tơ tưởng, sống mũi cao đỡ chiếc kính tròn. Nhìn anh trưởng thành hơn hồi đi học rất nhiều.

Nhưng khí chất của anh thì vẫn như xưa, anh yên lặng ngồi đó, bình tĩnh đón nhận những ánh mắt đánh giá của người khác, bao gồm cả Kim Mingyu.

Này, người có hẹn với anh ấy là tui đó nha, Kim Mingyu nghĩ thầm 

Cậu rảo bước về phía anh, trước khi ngồi xuống, cậu hơi cúi người hỏi người đối diện: "Anh Wonwoo phải không?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nhìn gương mặt mà anh thầm thương thời thanh xuân ở cự ly gần. Ngũ quan anh tuấn, nụ cười dịu dàng, mỗi một đường nét trên gương mặt cậu đều như đang muốn nói: "Gặp được anh, em vui lắm."

Sắc đẹp có thể làm người ta phạm tội, câu này không sai chút nào.

Jeon Wonwoo trấn tĩnh lòng mình, sao mà vẫn rung động thế nhỉ?

Kim Mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khoảnh khắc Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, cậu có thể cảm nhận được người này đã trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều, đôi môi mỏng và hàng mi dài cứ thế thu hút cậu.

Ông trời ơi!

Kim Mingyu thầm nghĩ: cho dù Jeon Wonwoo của bây giờ có khác xa Jeon Wonwoo thời đi học, con vẫn cam tâm tình nguyện yêu anh ấy thêm lần nữa.

"Ừm, là anh." Jeon Wonwoo bình tĩnh đáp lại: "Mingyu phải không, ngồi đi em."

Kim Mingyu vui vẻ ngồi xuống phía đối diện anh, cả người toát ra cái khí chất trời ban của một người sống cuộc sống đủ đầy về mặt vật chất và tinh thần. Mà Jeon Wonwoo lại ngồi thẳng lưng, yên tĩnh tỏa ra khí chất kiên định, thu hút sự chú ý của người khác.

Ai nhìn vào đều sẽ thấy bọn họ không quá tương hợp nhau.

Kim Mingyu nóng lòng muốn nói chuyện với Jeon Wonwoo, cậu bắt đầu nhắc đến nhân vật nổi tiếng thời đi học, thầy giáo A. Do bản thân cũng từng trải qua cho nên Jeon Wonwoo không hề từ chối kiểu bắt chuyện này. Mingyu nói đến đâu, Wonwoo đều tiếp chuyện đến đó. Nếu có Moon Junhui ngồi bên cạnh, anh nhất định sẽ ngạc nhiên thốt lên: "Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, tui chưa từng nhìn thấy Jeon Wonwoo dùng giọng điệu hào hứng này nói nhiều như vậy bao giờ."

Jeon Wonwoo cứ nghĩ mình sẽ rất căng thẳng, nhưng Mingyu quả là một người biết cách đem đến cảm giác thoải mái cho người khác. Cậu chuyển chủ đề một cách tự nhiên, nói nhiều tới tận khi khát khô cả cổ mới dừng lại uống nước.

Bầu không khí tự nhiên cũng khiến Jeon Wonwoo bạo dạn hơn hẳn. Anh nghe thấy mình hỏi: "Em này, tại sao em lại muốn tìm anh mua điện thoại?"

Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng mong đợi gì một câu trả lời đặc biệt, chỉ là Jeon Wonwoo cảm thấy rất tò mò, tuy Moon Junhui có động chân động tay vào vụ này, nhưng anh cảm thấy Mingyu thân là một người đã trưởng thành và có những suy nghĩ độc lập, ắt hẳn cậu phải có lý do gì đó.

Nghe thấy anh hỏi, Mingyu đang uống nước thì ngưng lại, cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn Wonwoo, khiến anh nổi cả da gà.

"Em... em biết cả rồi." Kim Mingyu cẩn thận nhìn sắc mặt của Jeon Wonwoo, thấy anh mờ mịt không hiểu chuyện gì hơn là tức giận, cậu mới dám nói tiếp: "Em biết dạo gần đây công việc của anh gặp khó khăn... Nếu không bán được hàng thì sẽ bị đuổi việc... Mà công việc này là anh khóc lóc cầu xin ông chủ xin được làm... Nên là em muốn giúp anh, em không có ý gì khác đâu. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, haha."

Jeon Wonwoo không ngốc đến mức lại hỏi "Em nghe ai nói vậy?". Anh thầm ghi sổ Moon Junhui và Boo Seungkwan trong lòng, bất lực nhìn Mingyu đáp: "Moon Junhui nói đúng không, cậu ấy lừa em đó. Thật ra anh làm tốt lắm, tháng nào cũng được lĩnh tiền thưởng đấy."

Kim Mingyu nhìn anh với biểu cảm anh đừng cố tỏ vẻ mình vẫn ổn nữa mà.

Thế là để chứng minh bản thân trong sạch, Jeon Wonwoo chỉ đành cho Kim Mingyu xem nhật ký doanh thu của mình. Tuy rằng một cậu ấm như Mingyu không quá rõ tiền lương của người bình thường là khoảng nào, song nhìn dãy số trên màn hình, cậu cũng hiểu anh hoàn toàn không hề "thiếu tiền ăn" như trong lời Moon Junhui nói.

Ngây thơ quá. Một cậu ấm đơn thuần muốn làm chuyện tốt như cậu bị lòng người "nham hiểm" đưa vào tròng.

Mingyu ngây người nói: "Không phải chứ, thế tại sao anh Jun lại muốn lừa em? Chẳng lẽ anh bán hàng ảnh được hưởng hoa hồng ư?"

Đại khái là do nó biết anh thích em đó.

Không đúng, phải là từng thích em chứ.

Jeon Wonwoo thở dài không đáp mà hỏi lại cậu: "Anh bảo này, dù sao em cũng biết sự thật rồi, vậy em vẫn muốn mua điện thoại ư?'

"Mua chứ!" Kim Mingyu gật mạnh một cái: "Sao lại không mua?"

"Bởi vì anh không nghèo, anh không cần em giúp." Jeon Wonwoo thấy mình quá lương thiện rồi, việc tự tay đẩy đi một khoản tiền lớn không phải là chuyện ai cũng làm được đâu: "Bây giờ em biết cả rồi, em có thể không mua nữa."

"Không không." Mingyu lắc đầu: "Không phải chỉ vì cái này không đâu, em giúp anh thêm một chút cũng tốt."

"Vả lại chỗ này cũng chẳng đáng là bao, làm gì có ai cho đi rồi còn đòi lại." Kim Mingyu chân thành nói tiếp.

Jeon Wonwoo nghẹn lời.

Có tiền thích thật.

Jeon Wonwoo đang cúi đầu ăn, bỗng nghe thấy người đối diện cười một tiếng.

"Cười gì thế?" Anh nhạy cảm hỏi

"Có gì đâu ạ." Nụ cười của Mingyu vẫn chưa có dấu hiệu mất đi: "Chỉ là nhớ lại lời của một người anh em quen từng nói thôi."

"Gặp được anh, em thấy vui lắm. Anh của hiện tại tốt như anh của ngày xưa vậy á."

Lời khen của Mingyu làm hai tai Wonwoo ửng đỏ, nhưng anh vẫn không để lộ biểu cảm gì trên mặt: "À, Mingyu cũng thế."

"Thật không anh?" Hai mắt Mingyu sáng lên, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, lại giả vờ không để tâm: "Kể ra thì hồi đi học em còn từng thích anh nữa đó, haha."

"Cái gì?" Lần này đến lượt Jeon Wonwoo ngẩng đầu.

"Thì là..." Mingyu vò vò đầu: "Người anh kia của em từng nói, người từng thích lúc trước có thể bây giờ đã thay đổi rồi. Nhưng mà em thấy anh vẫn tốt như hồi đó à."

Một Mingyu dịu dàng, một Mingyu chân thật, một Mingyu với nụ cười xen chút ngượng ngùng nhẹ nhàng thổ lộ những tâm sự thời niên thiếu, vả lại còn dùng những lời khen hoa mỹ cho mối tình đầu nhìn có vẻ không hoàn hảo đến thế là anh.

Cậu giả bộ không để tâm, lại cẩn thận thăm dò từng biểu cảm của anh, mong chờ câu trả lời tiếp theo của anh.

"À, ra là vậy sao? Cảm ơn em đã thích anh của năm đó." Nói xong câu này, Jeon Wonwoo tưởng như mình quay lại thời niên thiếu, trở lại là chàng trai xinh đẹp luôn nói lời từ chối với bất cứ ai tỏ tình với mình, mà chỉ mình chàng trai ấy biết, trái tim mình sớm đã thuộc về ai: "Ừm, thật ra thì bây giờ Mingyu cũng tốt lắm."

Có lẽ cả đời này anh sẽ không thể tự mình kể ra đoạn tình cảm trẻ con mà non nớt bằng một giọng điệu thoải mái như cậu, Jeon Wonwoo nghĩ.

Nhưng quá trình "lăn lộn" trong thế giới của người trưởng thành khiến Jeon Wonwoo không còn là Jeon Wonwoo của ngày xưa nữa.

Thế giới của người trưởng thành chính là, muốn thứ gì thì phải có bằng được thứ đó.

"Vậy Mingyu có muốn hẹn hò không? Hai đứa mình ấy."

Lúc nói câu này, Jeon Wonwoo nâng ly trà lên, che đi biểu cảm trên gương mặt mình.

"Dạ?" Kim Mingyu thật sự đơ luôn rồi.

"Nếu Mingyu đã từng thích anh, vậy thì thử hẹn hò cũng không phải một ý tồi." Jeon Wonwoo nhấp môi rồi đặt ly trà xuống. Anh nhìn Mingyu, tự tin như thể nắm chắc át chủ bài trong tay: "Có được không em?"

"Dạ... đương nhiên là được ạ!" Kim Mingyu lập tức gật đầu: "Được thế thì còn gì bằng ạ!"

"Vậy mai gặp nhau, em nhé." Jeon Wonwoo nói.

(end)

-

Bonus:

Sau khi hai người ở bên nhau, Kim Mingyu rất hào hứng chia sẻ cho mọi người, rằng mình đã tán đổ người trong lòng thời niên thiếu như thế nào, rằng bản thân cậu bản lĩnh ra sao.

Cậu còn nhắc đến chuyện này với Moon Junhui.

Moon Junhui: "Hả? Cái gì mà tự mình tán đổ? Chú mày không biết là Jeon Wonwoo cũng thích chú mày ngần ấy năm sao?...."

Đoạn sau, không có đoạn sau, vì Moon Junhui đã bị Boo Seungkwan bịt miệng.=)))

Jeon Wonwoo: *mỉm cười, nào có chuyện đó, làm gì có chuyện đó chứ!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip