i found you
(recommended song: until i found you - stephen sanchez, em beihold.)
----------------------
wonwoo đã từng yêu.
và cũng từng nghĩ sẽ không yêu thêm một ai nữa.
cái cách anh yêu khiến người ta cảm thấy bức bối, là cái kiểu yêu làm cho người ta lặng lẽ thu mình lại, nhạy cảm với mọi thứ, rồi dần khép lại như một cánh cửa cũ không ai mở, chung quy lại là cảm thấy không an toàn và không có cảm giác như đang được yêu. những buổi tối nằm dài nghe nhạc, những dòng tin nhắn chẳng dám gửi đi, type xong lại xóa vì biết chắc đối phương sẽ không mảy may quan tâm, những câu chuyện không bắt đầu vì sợ không có kết thúc, hay đúng hơn là kết thúc một cách tẻ nhạt khiến người ta cảm thấy khó chịu.
jeon wonwoo là thế, một người con trai lớn lên trong sự bình lặng của thời gian, bằng sự vô tâm của người lớn, từ bé đã ít giao lưu với bạn bè, đọc sách nhiều hơn nói chuyện, viết lách nhiều hơn chia sẻ, tới cả cha mẹ anh cũng chưa bao giờ tâm sự lấy một câu. sau này lớn lên cũng chẳng thay đổi là mấy, ít nhất thì anh cũng có vài ba người bạn mới chứ không cô đơn như ngày xưa. người ta bảo anh trầm tính, khó gần, lạnh lùng, xa cách, hàng chục từ ngữ biểu thị một con người hướng nội tiêu chuẩn dán lên anh. wonwoo không phải kiểu người dễ mở lòng, bởi vậy nên những người chơi được với anh hoàn toàn đều là do họ chủ động làm quen.
"tính ra tao cũng hướng nội mà, sao vẫn thân thiết được với nhiều người thế nhỉ?" một người trong đám bạn thân của anh, kwon soonyoung từng thắc mắc như vậy vào một buổi chiều mua thu khi đang dợm bước trên đường.
"mày thật sự hướng nội hả, hay đang cosplay mấy idol lãnh hàn trên mạng vậy?" moon junhwi lườm nguýt cậu ta, còn lee jihoon thì ôm bụng cười ngặt nghẽo đến suýt ngã.
jeon wonwoo nhìn cái dáng vẻ vô tư của họ, khẽ cười nhẹ. thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi niềm trăn trở bấy lâu.
người như anh, liệu có còn cơ hội để yêu không?
những lần yêu trước đó, wonwoo luôn là người ở lại. chưa lần nào là người nói chia tay, nhưng cũng chưa lần nào anh mở lời níu kéo cho đoạn tình ngắn ngủn của mình. những ngày còn trẻ, anh từng cho rằng yêu là duyên, là định mệnh, gặp được nhau là số, còn giữ được nhau và bước tiếp đoạn đường dài hay không thì tùy vào lựa chọn của mình. và quả nhiên, chưa có cuộc yêu nào anh chọn đúng cả, hoặc có lẽ cuộc đời đã mặc định sẵn anh luôn là kẻ thất bại trong tình yêu rồi.
liệu có còn định mệnh nữa không nhỉ? liệu có còn khái niệm sinh ra để dành cho nhau nữa không? cụ thể hơn thì, liệu jeon wonwoo có còn cơ hội yêu đúng người không?
dần dà, anh cũng bỏ cuộc.
------------------
I would never fall in love again,
rồi kim mingyu đến, gõ cửa trái tim anh vào một đêm nọ rảo bước nơi góc phố london. cậu trai trẻ hơn anh một mùa xuân, vóc dáng to lớn cùng nụ cười tươi để lộ hai cái nanh nhọn hoắt, ánh mắt sáng như chứa đựng cả vì sao cùng mái tóc rối bù rũ xuống trán. một chú golden đáng yêu vô tình lạc vào lòng jeon wonwoo, thắp sáng khu rừng tối tăm của anh bằng những câu chuyện bất tận, những lần xuất hiện chẳng rõ trùng hợp hay không, dần dà biến thành một phần trong anh, thành một thói quen khó bỏ mà anh đã rơi xuống tận sâu nơi đáy vực.
until I found him.
"wonwoo ơi, em mua americano cho anh nhé?"
"hôm nay thời tiết đẹp lắm, mình ra công viên đọc sách đi anh."
"wonwoo thích nghe nhạc không? em mới tìm được bài này hay lắm!"
kim mingyu ở bên anh đủ lâu để thuộc lòng thói quen, sở thích của anh. jeon wonwoo, nếu nói không rung động chính là tự vả vào mười mấy năm tình trường tính từ hồi học cấp ba cho tới giờ của mình. làm sao wonwoo có thể ngó lơ những lần tim anh loạn nhịp khi thấy cậu cười, ánh nhìn vô thức lúc nào cũng dõi theo bóng lưng mingyu đi đằng trước anh, và khi ra công viên thì luôn chừa một khoảng ghế trống bên cạnh mình chứ không đặt sách lên như mấy lần trước. tâm trạng trong ngày của anh dần phụ thuộc vào sự xuất hiện của cậu, nếu một ngày kia không nghe được giọng nói ồn ào hay nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy, jeon wonwoo sẽ sầu não biết bao.
nhưng rồi, đáy sâu tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng, kéo anh thức tỉnh khỏi sự mê muội, đưa anh về thực tại vốn đã trở thành quỹ đạo trong cuộc đời anh. jeon wonwoo nhận ra, kể cả có yêu kim mingyu sâu đậm tới đâu, anh vẫn sẽ đánh mất cậu như anh đã từng.
jeon wonwoo sợ.
---------------------
heaven,
"mingyu đừng yêu anh nhé."
"vì sao ạ?"
"anh không biết yêu, dính dáng với anh chỉ tổ phí thời gian thôi, em nên tì-.."
"đâu có ai bắt anh phải yêu em đâu?"
"hả?"
"anh không yêu em cũng được, chỉ cần để em yêu anh thôi."
kim mingyu chắc nịch, tay siết chặt lấy bàn tay run rẩy của jeon wonwoo, tặng cho anh một nụ cười an ủi, và một cái hôn lên mái đầu vương tuyết trắng.
when I held you again.
mingyu trả lời anh như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời, môi cậu treo nụ cười thản nhiên đến lạ, thế nhưng sâu trong ánh mắt đã lặng đi một nhịp. wonwoo giây phút ấy nhận ra, anh lại thế nữa rồi. nỗi tự ti ám ảnh anh suốt những năm thanh xuân, khiến anh bước lui dần đi, càng ngày càng tránh xa cậu. anh biết rõ, nếu còn tiếp tục, thứ anh đánh mất sẽ không chỉ là một người em.
nhưng anh vẫn lùi đi.
how could, we ever just be friend?
-------------------
một tháng sau đó, wonwoo không còn gặp mingyu nữa. không còn cốc cà phê nào chào đón anh mỗi sớm mở cửa, trời có đẹp đến mấy anh cũng không thèm bước ra đường, chiếc máy nghe nhạc đặt mua vừa mới nhận tuần trước, đến hôm nay vẫn còn nguyên tem. jeon wonwoo vẫn sinh hoạt như thường, vẫn sống như những tháng ngày chưa hiện hữu con người ấy – người ngoài sẽ nghĩ rằng anh quên cậu rồi, nhưng chỉ anh mới biết, con tim đã anh rỗng tuếch như thế nào.
một tối nọ, khi đang tản bộ trong công viên, jeon wonwoo nghe thấy bài hát quen đến thuộc cả lời phát ra từ chiếc radio cũ trong một tiệm cà phê nhỏ, bài hát ngày đó kim mingyu thủ thỉ nghe cùng anh bên bờ sông khi anh đang đắm chìm vào những con chữ.
I would rather die than let you go,
juliet to your romeo
how I heard you say,
tim anh đập nhanh, tay đút trong túi áo vội rút điện thoại ra, vô thức bấm dãy số cả tháng trời anh chưa gọi lại.
"mingyu..."
đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh.
"anh đang ở đâu?"
"công viên, chỗ mà tụi mình hay ngồi."
chỉ chờ có thế, kim mingyu cúp máy cái rụp.
-------------------------
jeon wonwoo đứng đó, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống nền đất, nhìn hàng cây trắng xóa một màu, nhìn xuống đầu ngón tay ửng hồng lộ ra từ đôi găng tay hở ngón cậu tặng. đứng chờ hồi lâu, khi kim mingyu tới nơi, bả vai của người ấy đã trắng xóa.
"không có em là anh vô tâm với sức khỏe vậy à, biết rõ bản thân dễ cảm như nào rồi mà..." vừa nói, bàn tay người lớn hơn nhẹ phủi đi lớp tuyết trên cơ thể wonwoo, nét mặt cậu tỉnh bơ nhưng giọng nói thì như đang trách móc.
"anh..."
khi thấy bớt tuyết đi, mingyu mới ngẩng đầu lên nhìn anh. ánh mắt cậu sâu hoắm, chạm tới tâm hồn wonwoo khiến anh chột dạ, bao nhiêu lời lẽ định nói liền bị nuốt lại vào trong. wonwoo cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, khuôn miệng mấp máy nhưng rồi lại thôi như thể nếu như lên tiếng, mọi thứ sẽ vỡ ra như bong bóng nước, không còn lại chút tàn dư nào.
"wonwoo này," kim mingyu mở lời, kéo sự chú ý của mèo xinh lên mình.
"anh còn nhớ bài hát hôm đó em cho anh nghe cùng không?"
"có một câu hát rằng...."
"I was lost within the darkness," cậu cất tiếng hát. giọng hát nhẹ nhàng, hơi khàn đi vì khí lạnh nhưng vẫn mang theo sự ngọt ngào. giọng hát ru anh vào những giấc ngủ hằng đêm gọi điện cho nhau, giọng hát khiến anh vui vẻ cả ngày trời vào những hôm sáng sớm cùng nhau dạo phố, giọng hát chữa lành tâm hồn anh vào những khắc anh cảm thấy tuyệt vọng nhường nào.
"...but then I found 'him'."
kim mingyu khẽ nắm tay jeon wonwoo, nâng niu nó bằng cả đôi tay mình như bảo vật, môi cậu khẽ cong lên, mắt ngập tràn thương yêu, trân quý hướng tới con người trước mặt.
"em tìm thấy anh rồi, còn anh đã tìm thấy em chưa?"
wonwoo mím môi, hốc mắt đỏ dần lên. anh siết chặt cái nắm tay của mình như thể sợ mingyu sẽ bỏ ra. mũi hồng khẽ sụt sịt rồi vùi sâu vào chiếc khăn dày.
"wonwoo à, cả đời này em đã miệt mài kiếm tìm những thứ mà con người ta cần. em là người kĩ tính với mọi thứ, cho nên việc vừa ý em ngay lập tức là điều không thể. thế nhưng khi em gặp anh lần đầu tiên, em đã chẳng muốn tìm kiếm một ai khác nữa,"
nói rồi, cậu kéo anh ôm vào lòng mình, đặt đầu anh tựa lên bờ vai vững chãi, còn bản thân thì siết lấy anh thật chặt.
"em không cần biết anh đã trải qua những gì, yêu đương như thế nào với ai, em chỉ biết anh là người cuối cùng và duy nhất em cần mà thôi."
"em yêu anh."
đầu óc wonwoo lùng bùng, trái tim anh thổn thức. anh vùi sâu khuôn mặt tèm lem nước mắt của bản thân vào hõm vai mingyu, đôi bàn tay run rẩy quàng quanh eo cậu mà ôm lấy. hóa ra, yêu đối với anh cũng không đáng sợ tới như vậy.
"anh cũng yêu em,"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip