our promise

(recommended song: những lời hứa bỏ quên - Vũ, Dear Jane.)




----------------------

hè năm ấy mưa sớm.

cơn mưa đầu tháng sáu ào xuống như thể ai đó đã vặn vội chiếc vòi ký ức. wonwoo nhìn dòng người chạy loạn dưới đường, ngồi co gối trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sổ nhỏ đã cũ sờn đi theo thời gian.

anh siết chặt ngón tay. cửa sổ vẫn chưa được đóng lại, từng giọt nước tạt vào má anh – lạnh lắm, mà sao tim lại nóng rát như thế này?

--------------------

họ gặp nhau vào một chiều tháng mười. lớp học thêm toán cuối tuần đông nghịt học sinh lớp 12, nhưng ai cũng biết cái cậu học sinh cao lêu nghêu, tóc rối tung và hay ngủ gật ở bàn cuối, kim mingyu lớp 11 - nhỏ tuổi hơn, nhưng mặt mày rõ "ông chú". cậu là con trai của thầy giáo nên lúc nào cũng tới nghe ké bài giảng, cái tướng người to đùng ấy nhiều lúc làm mấy cô cậu năm cuối tưởng là bằng tuổi.

cậu ta lần đầu bắt chuyện với wonwoo là khi xin mượn máy tính cầm tay của anh.

wonwoo đưa không chút do dự, còn không cả quan tâm tới lý do vì sao một thằng nhóc tới lớp với tâm thế ngồi chơi thì mượn máy tính của anh để làm gì cơ chứ.

vậy mà lần sau, cậu ta ngồi cạnh anh luôn.

"anh tên wonwoo đúng không?"
"ừ."

nghe lạnh lùng vậy trời.

"Tên nghe hay như phim ấy nhỉ."
"ừ, cảm ơn"

í, giờ thêm từ cảm ơn rồi nè, đáng yêu ghê.

"Anh biết không, em hay gọi mấy người trầm trầm như anh là bông tuyết đấy."

thực ra mới chỉ gọi mỗi mình anh thôi.

"bông tuyết...?"

"ý là vừa lạnh vừa mềm."

cậu cười toe: "từ giờ gọi anh thế nha, bông tuyết nhỏ."

của em.

từ đó, mingyu bắt đầu dính lấy wonwoo như cái kẹp giấy. dù học kém hơn một năm, nhưng cậu luôn bày đủ trò để được ngồi cạnh anh, ví dụ như xin chép bài, việc rất là bất bình thường đối với cậu. thỉnh thoảng cậu sẽ rủ wonwoo đi ăn vặt gì đó, hay đôi khi... chỉ ngồi im để nhìn wonwoo yên lặng gạch đầu dòng trong vở.

"Em thích ngắm lúc anh tập trung cực."
"Sao lại thích?"
"Vì lúc đó em thấy mình cũng muốn tập trung giống anh."

cùng nụ cười để lộ hai cái răng nanh cưng chết tiệt của cậu.

wonwoo không đáp, nhưng trong lòng lại thấy mềm mại biết bao, như có một quả bóng lông cọ lên trái tim anh ngứa ngáy.

---------------

tháng ba, trước ngày thi thử đại học đầu tiên.

wonwoo lo lắng thấy rõ. dù mới chỉ là thi thử.
áo sơ mi anh nhăn nhúm, tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng và bàn tay run run khi cầm cây compa.

mingyu nhìn anh từ xa, rồi tiến lại, chìa ra một hộp sữa đậu nành.

"anh ơi, mai thi rồi, có căng không?"
"Ừ, hơi căng."
"em biết mà." mingyu chống cằm, tay vươn lên vén gọn lọn tóc đen nhánh đậu trên cái kính cận của anh.

"nếu anh đỗ, em sẽ tặng anh quà."
"gì cơ?"
"em bảo là, nếu anh đỗ đại học, thì anh sẽ có được đặc ân nhận quà từ em."
"gì thế?"
"bí mật. nhưng phải đỗ cơ."

wonwoo lườm khẽ. "nếu anh trượt thì sao?"

mingyu cười toe.

"thì vẫn tặng. nhưng nếu anh đỗ..." – mingyu ngập ngừng, nhưng rồi lấy lại sự tự tin mà đối mắt với anh – "em sẽ tặng thân mình cho anh luôn!!!"

wonwoo đỏ mặt. không đáp. nhưng khi quay đi, ánh mắt anh dừng lại thật lâu lên bàn tay đang đan cái gì đó một cách lén lút của cậu.

------------------

hai tháng sau, khi wonwoo đang cắm đầu ôn bài cho kỳ thi chính thức, có tin nhắn từ mingyu gửi đến.

"em đan xong cái này rồi, mai em đưa cho anh nha. gặp anh lúc 5 giờ nha, ở thư viện cũ đó!"

cậu gửi đi kèm theo đó là một bức ảnh.

wonwoo không đọc ngay. anh bận học. bời vì anh nghĩ, mai còn gặp mà.

nhưng "mai" không bao giờ đến.

tin nhắn gửi đi lúc 4 giờ 45 phút, kim mingyu hí hửng ôm cái hộp trong tay, chào mẹ một câu rồi chạy thật nhanh tới thư viện.

anh wonwoo sắp thi rồi, đeo cái vòng này cho nó may mắn!!!

đi bộ từ nhà tới thư viện chỉ mất 15 phút thôi, anh wonwoo lúc nào cũng đúng giờ hết, mình không được để anh chờ lâu.

5 giờ tròn, kim mingyu đứng ở cột đèn trước cửa thư viện, chưa thấy anh đâu. chắc là wonwoo đang tới, anh ấy thi thoảng cũng hơi muộn một chút mà.

5 giờ 30 phút, chuông điện thoại reo lên, mẹ kim bắt máy.

kim mingyu qua đời rồi.

có xe tải mất lái tông trúng cột đèn ven đường, cái cột điện mà kim mingyu đã đứng.

và jeon wonwoo thì vẫn đang gục mặt giải tài liệu ôn thi.

---------------

người đầu tiên biết tin là lee seokmin, bạn cùng lớp mingyu.

cậu chạy đến nhà wonwoo, gào lên trong nước mắt.

wonwoo không tin.

"đừng đùa kiểu đó." – anh bật cười.

rồi anh thấy tin tức.

rồi anh thấy mẹ mingyu ngoài cổng, ôm chặt một cái hộp xám.

rồi anh thấy cái vòng tay đỏ... vẫn còn vương vệt máu nhỏ nơi mép dây.

wonwoo không khóc ngay. cũng không vội nhận lấy cái hộp.

anh thi đại học như một cái bóng.

anh cắm đầu vào đề, không nói chuyện, không ngủ đủ, không ăn uống đúng giờ.

mọi người tưởng anh quá áp lực.

chỉ mình wonwoo biết...
anh đang cố giữ lời hứa.

để lấy được món quà cuối cùng mà mingyu đã không kịp trao.

để xứng đáng với lý do mà nó thực sự tồn tại.

---------------

ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển, trời mưa.

giống hệt hôm đó.

mẹ mingyu lại tìm đến anh, tay vẫn cầm chiếc hộp cũ.

"nó dặn cô... nếu wonwoo đỗ, phải đưa cái này cho cháu."
"...cháu đỗ rồi."
"ừ, cô biết. nó sẽ vui lắm."

wonwoo mở hộp bằng đôi bàn tay run rẩy.

bên trong là cuốn sổ tay.

trang đầu viết bằng nét chữ hơi ngoáy:

"anh wonwoo, bông tuyết nhỏ của em,

nếu anh đang đọc dòng này, có nghĩa là anh đã làm được rồi. em biết anh sẽ đỗ, vì anh là người tuyệt vời nhất mà em từng biết mà >:3!!"

cái thằng bé này, đến viết thư cũng thấy đáng yêu nữa.

"lúc đọc anh đừng có mà khóc rồi chạy tới ôm em đấy nhé, nếu không em sẽ hét lên với mọi người: 'đấy, người này là của em!' cho anh coi luôn!!!"

em ơi, anh khóc rồi, anh muốn ôm. em ở đâu?

"đọc tới đây rồi mà còn không mau nói cảm ơn người ta đi chứ..."

jeon wonwoo ôm chặt lá thư trong lòng, quỳ rạp xuống, khóc gào lên giữa cơn mưa buốt giá, xen lẫn cả tiếng sấm vang trời.

---------------

đêm hôm đó, wonwoo không về nhà.

anh ngồi trước bậc thềm thư viện cũ – nơi mingyu từng hứa sẽ đến.

mưa vẫn lâm thâm.

trên tay anh là chiếc vòng đỏ - chiếc vòng tay buộc bằng sợi len hơi lệch, méo méo một hình trái tim nhỏ.

anh đeo vào rồi lại tháo ra – vì không dám làm ướt nó.

trên vạt áo người ở lại, nước mắt loang với nước mưa.

"em nói sẽ tặng anh món quà..."
"...Sao em lại vội đi như thế?"

gió thổi nhẹ qua. Một trang sổ tay mở ra. Có dòng chữ cuối viết thêm:

"p/s: đây là một trang bí mật, anh sẽ đọc được nó nếu như anh lật sang trang này, còn không thì thôi... lần tới gặp lại em sẽ nói trực tiếp!!! nhưng nếu anh đã lật rồi, thì em cũng viết luôn.
jeon wonwoo, em thích anh. thích theo cái kiểu người yêu ấy... nên là, tốt nghiệp xong, wonwoo chờ em nha. em cũng tốt nghiệp, rồi sẽ chăm anh tới giàaa<33"

wonwoo lại khóc rồi.

-----------------

nhiều năm sau, khi đã là một sinh viên năm ba, người ta vẫn thấy wonwoo đeo một chiếc vòng đỏ cũ kỹ ở tay trái.

anh không bao giờ tháo nó ra.

ai hỏi, wonwoo chỉ cười:

"đó là món quà của một người bạn, một người em mà mình rất trân quý..."












...và có lẽ là người yêu mà mình sẽ không bao giờ có cơ hội gọi tên.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip