our universe.
short tui tính up trên tik thui nma bị giới hạn chữ💔💔💔
------------------------
"mẹ ơi!! con thích con búp bê này! mẹ mua về để nunu có bạn mẹ nhaaaa"
bé gái nắm lấy gấu áo của mẹ giật giật, tay chỉ lên một con búp bê len được trưng bày qua cửa kính. cô bé đang muốn tìm bạn cho búp bê nunu ở nhà đây mà!
"được rồi được rồi, vì haerin được cô khen nên mẹ sẽ mua thưởng cho con nhé" người mẹ dịu dàng xoa đầu cô bé, trả tiền cho nhân viên bán hàng rồi nắm tay haerin – giờ đã có chú búp bê mơ ước về nhà.
-------------------
"nunu xem nè, chị tìm được bạn cho nunu rồi đâyyy" bé con háo hức chạy ào vào phòng, giơ con búp bê mới tinh cho một con búp bê khác được bé đặt ngồi ngay ngắn trên tủ đầu giường.
"hmmm... để chị nghĩ nhé. bạn của nunu sẽ tên là minmin nha! hai đứa nhớ phải thật đoàn kết, chơi với nhau thật vui vẻ và bảo vệ chị mỗi tối nha"
cô bé đặt minmin ngồi cạnh nunu, ngắm nhìn hai con búp bê len vô tri vô giác mà cười tươi ơi là tươi.
"haerin à, xuống tắm rửa còn ăn tối nào con ơi" giọng mẹ vang lên khiến haerin bừng tỉnh, cô bé vội vã lụm bộ quần áo được chuẩn bị sẵn bước ra khỏi phòng ngủ, không quên chào tạm biệt hai con búp bê.
cạch.
tiếng cửa phòng khép lại, không gian im lặng không một tiếng động. đột nhiên, đầu của minmin nghiêng sang một bên, thành công gối lên vai của nunu.
"khó chịu quá, tránh xa ra đi."
búp bê minmin giật mình, mắt len chớp chớp trước khi kịp nhận ra bản thân có thể cử động. và giọng nói vừa rồi...
"cậu là búp bê mới của cô chủ hả, tên là minmin đúng không. tôi là nunu, tôi ở đây trước cậu, vậy nên tôi sẽ làm anh"
nunu nói một tràng dài không kịp để minmin thích ứng với hoàn cảnh. minmin đờ người một hồi lâu, sau đó mới cười tươi đáp lại anh.
"em chào anh ạ, em là búp bê len ở xưởng búp bê phía Tây, em tên là minmin vì nãy cô chủ mới đặt cho em là vậy á. anh nunu dễ thương lắm ạ, em thích anh lắm"
nunu giật bắn mình. thằng bé có nói sai ở đâu không nhỉ? sao lại nói thích mình? chắc là nói thích làm bạn với mình ấy mà.
"ừm, tôi thì được mẹ của cô chủ làm ra, mẹ con họ cũng dễ thương lắm..."
vừa nói, nunu vừa lén lút quan sát biểu cảm của minmin. tuy chỉ là búp bê len, mắt mũi miệng cũng làm từ len, vậy mà không hiểu sao anh lại có thể nhìn ra cả một đống những đốm sáng sáng mà cô chủ gọi là "sao" mỗi đêm khi cô ôm anh ra ngoài trời cùng ngắm. anh đột nhiên cảm thấy minmin cũng thật đáng yêu.
"anh nu ơi, hồi chưa được mua á, em thấy nhiều người đi với cái người mà họ gọi là người yêu á. họ hay mua gấu bông và búp bê để tặng nhau lắm. họ còn nói với nhau rằng, vì thích, vì yêu nên mới dành tất cả trân quý cho nhau..."
minmin ngập ngừng, nunu nhìn ra em đang ngại.
"nên là, em thích anh nu lắm ạ, thích như người yêu á"
bùm, đống bông nhồi trong cơ thể anh như muốn chui hết ra ngoài. gì vậy trời? mới gặp nhau chưa được ba tiếng mà đã nói thích anh như người yêu là sao? nunu cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
"n-nói gì vậy...? đừng có mà vớ vẩn!!"
vậy đó, mà chú cún len minmin vẫn cười thật tươi, ngắm anh đến là say đắm.
--------------
nói là không thích, vậy mà khi cô chủ dắt hai đứa ra cùng ngắm sao, nunu lại chủ động xích lại gần em khi cô không để ý.
nói là không thích, vậy mà những khi minmin bị rách phải nhờ mẹ vá lại, nunu ngồi trên bàn ngủ lại lo lắng khôn nguôi.
nói là không thích, vậy mà bây giờ đây, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài năng suất, anh lại chạm nhẹ khuôn miệng nhỏ của mình lên sợi len cong hình bán nguyệt của em.
"anh nu ơi, em nghe nói, vạn vật đều có kiếp sau á. vậy kiếp sau anh nu có nguyện làm con người và thích em hông?"
"anh muốn làm người lắm chứ, nhưng không bao giờ thích em đâu!"
"anh nu nói dối!! em biết thừa đêm đó anh nu thơm em rồi nhaa"
"minmin à!!!"
---------------------
"haerin à! có chuyện gì vậy con??" người mẹ từ trong bếp chạy ào ra khi cô bé vừa đi học về, nhưng thay vì cười nói như mọi hôm, cô lại mếu máo khóc òa lên, hai tay ôm chặt vật thể nhỏ trong lòng.
"oa...oaaa...mẹ ơi..b-bạn seu...seungjae....bạn seungjae làm hỏng minmin rồi mẹ ơi...oa...oa...oa..."
cô bé sụt sùi kể lại, hai tay ghì chặt minmin cũng gỡ dần ra, để lộ một con búp bê rách tả tơi, từng sợi len bị xù lên đến là xấu xí, bông nhồi rơi vãi khắp nơi. trông có vẻ không thể khâu lại được rồi.
"ôi trời ơi... ngày mai mẹ cùng haerin tới hỏi cho ra nhẽ nhé, được không nào? haerin ngoan nín đi... mẹ mua cho em búp bê khác nhé?"
mẹ vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho cô bé, vậy mà cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy.
"con không muốn con búp bê khác đâu!! nunu cũng sẽ không thích con búp bê khác đâu! nunu chỉ thích minmin thôi!"
người mẹ sững sờ trước lời nói của con, không hiểu vì sao cô bé lại quả quyết tới vậy. nhưng rồi cũng đành thở dài, nhắc nhở cô bé vài câu rồi thả tự do cho bé.
---------------------
"nunu ơi, chị xin lỗi..." haerin nằm trên giường, ôm nunu vào lòng, tay vỗ vỗ lên tấm lưng mềm như mẹ thường làm khi dỗ dành cô.
"chị làm hỏng minmin mất rồi... chị đã không bảo vệ minmin được như hai em bảo vệ chị... nunu tha lỗi cho chị nhé...."
haerin bé nhỏ không thể kìm lòng được nữa, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. cô ôm chặt con búp bê, vùi khuôn mặt bằng len mềm vào ngực áo mình, nên không hay biết rằng trên đó cũng đang ướt dần.
.
.
.
.
"em thích anh lắm!!"
"anh cũng yêu em lắm... kiếp sau nếu được làm người, anh chắc chắn sẽ đi tìm em đầu tiên, chắc chắn sẽ thích lại em."
dù có khó khăn tới mấy, những vì sao nơi vũ trụ bao la chắc chắn sẽ chỉ đường dẫn lối để ta tìm lại nhau, một lần nữa.
--------------------
ghét tít tót vô cùng😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip