Chàng ngốc

Cậu là lính cứu hộ cứu nạn, cả hai đời nhà anh đều cống hiến hết mình vì dân, còn anh chỉ là một tên ngốc vô công rỗi nghề, không gia đình, không công việc. Cả hai vô tình quen biết nhau trong một lần sóng to có ba người dân đang ở gần bờ biển bị sóng cuốn trôi, ngay lập tức đội cứu hộ có mặt ở đó để tiến hành cứu hộ người đang gặp nạn và anh là một trong ba người xấu số bị sóng cuốn trôi đi. Anh là người bị cuốn đi xa bờ nhất nhận thấy không còn hy vọng sống nào anh nhắm mắt buông xuôi mặc kệ mọi thứ cho đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên bờ. Anh vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ ai đó có thể cứu được mình. Khi biết là cậu đã cứu mình kể từ đó anh quyết định sẽ dùng cả đời để cảm ơn cậu, anh theo đuổi cậu suốt 2 năm, vào những ngày đầu cậu cho anh là một kẻ phiền phức thích đeo bám mình, nhưng dần dần việc có anh đi theo trong mỗi lần cứu hộ đã trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu, bằng mọi giá cậu sẽ đưa anh đi cùng dù cho đó là ở bất kì đâu, và rồi cậu bắt đầu chấp nhận anh và họ trở thành người yêu của nhau từ lúc nào không hay.

Ngày 27/10/2021

Cậu đưa anh đến bờ biển, nơi lần đầu cả hai gặp nhau cũng là nơi cậu đã mang anh từ tay thần chết trở về. Bịt mắt anh lại, cậu đưa anh đến một nơi được đặc biệt được cậu chuẩn bị rất lâu.

- Wonwoo, anh mở mắt được rồi.

Từ từ mở chiếc khăn che mắt, anh bị choáng ngợp bởi khung cảnh phía trước, một hình trái tim to lớn được sếp từ những cánh hoa hồng và một cổng hoa nho nhỏ có tên của anh trên đó và được sắp xếp tỉ mỉ từ những bông hoa hướng dương.

- Tất..tất..cả đều do em tự..làm..sao?

Anh là một tên ngốc nên ăn nói không được lưu loát dù vậy nhưng anh chưa từng xem thường hay trách móc anh.

- Đúng vậy, là em đã làm nó cho anh.

- ...

- Wonwoo, em muốn tặng anh một đoạn hồi ức tại đây nơi lần đầu cả hai ta gặp nhau. Ở bên bờ biển có cơn gió nhẹ thoáng qua, dưới sự chứng kiến của ráng chiều rực rỡ có một người thật lòng thích anh và muốn kết hôn cùng anh đến suốt đời.

- ..

- Đồng ý lấy em nhé Wonwoo!!

Cảm xúc lẫn lộn khiến anh ngập ngừng không biết phải trả lời như nào

- Anh..anh đồng..ý

Cậu vui sướng mà ôm chặt anh vào lòng, cuối cùng điều làm cậu lo lắng nhất cũng đã ở bên cậu mãi mãi mà không rời xa.

Ngày 15/12/2021

Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi sẽ đến ngày kết hôn của họ, mọi thứ trong nhà đã được sắp xếp đâu vào đó, một lễ đường lộng lẫy nơi có một Kim Mingyu thật lòng thích Jeon Wonwoo và muốn kết hôn cùng anh. Cậu nói muốn được cứu người một lần cuối trước khi rời nghành và sống hạnh phúc bên anh mãi mãi.

Ngày 17/12/2021, tại xxx xảy ra một vụ động đất lớn khiến hàng trăm người dân bị đất đá đè , họ đã phải chi viện hơn 1000 nhân viên cứu hộ đến nơi để bắt đầu sơ tán người dân cũng như giải cứu tất cả những người đang mắc kẹt. Lần này cũng như mọi lần, cậu vẫn đưa theo anh chỉ khác là không cho anh xuống xe, cậu nói

- Lần này nguy hiểm, đừng đi theo em ở yên đây là đợi em.

- Không..không..phải..đi với Mingyu

Cậu hôn nhẹ lên trán của anh an ủi

- Không được, Wonwo của em ngoan đừng đi theo, em sẽ quay lại ngay.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ đầu xuôi đuôi lọt nhưng trớ trêu thay cậu bị mắc kẹt trong một tòa nhà hoang sắp bị đổ vỡ vì giải cứu một người dân đang bị nhốt trong đó, đồng đội của cậu hét to

- CÓ AI KHÔNG MINGYU BỊ KẸT RỒI MAU MANG DỤNG CỤ PHÁ CỬA ĐẾN ĐÂY!!!

Anh nghe thấy là cậu bị kẹt liền không màng đến sự khuyên ngăn của những người trên xe mà chạy ngay đến nơi cậu đang bị kẹt, nhìn qua khe cửa nhỏ

- Min..gyu

Cậu nghe thấy giọng nói lắp bắp này mà ngạc nhiên hét lên

- Wonwoo? Là anh sao? Tại sao anh lai ở đây mau quay lại xe đi.

Không nhận được hồi âm từ người ngoài kia nhưng hình như có thứ gì đó đang đập rất mạnh vào cửa dường như muốn dùng lực đẩy đế đẩy tung cánh cửa. Là anh đang ở bên ngoài đang dùng lực của bản thân hết sức đập vào cửa, cuối cùng cửa cũng mở.

Nhìn thấy cậu vẫn bình an vô sự mà anh ngã quỵ xuống đất thở phào nhẹ nhõm, sau khi đưa người dân ra ngoài cậu sờ mò trong túi chợt nhận ra đã đánh mất chiếc nhẫn cưới trong tòa nhà vừa rồi nên chạy vội vào lần mò, anh cũng đi theo cậu mặc dù không biết cậu muốn làm gì ở trong đó.

Bỗng nhiên đất đá từ trên trần bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều hơn, anh ngước mắt nhìn lên trên trần nhận thấy tòa nhà sắp vỡ anh hối thúc cậu

- Mau..mau lên, sắp..sắp

- Đừng hối thúc em, em cần tìm thứ này rất quan trọng nếu anh không đợi được thì mau ra xe đi.

Vì cậu không chịu rời đi, anh cũng chỉ đành bất lực mà đứng đợi cùng cậu. Lúc cậu tìm được chiếc nhẫn cũng là lúc đất đá trên trần không chịu được nữa mà rơi xuống

- Wonwoo em tìm được..

- Coi chừng..

Vào lúc nguy cấp không nghĩ nhiều anh đẩy cậu thoát ra ngoài trước còn bản thân lại bị đất đá vùi lấp.

- Wonwoo..tại sao lại cứu em.

Cậu chạy lại nơi anh bị đá đè dùng tay bưng từng viên đá nặng hàng trăm tấn nhưng với sức lực của một người làm sao có thể lật được chúng lên.

- CỨU, Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ MẮC KẸT.

- Mingyu..đừng..đừng khóc.

Cậu không quan tâm mà tiếp tục dùng sức bê từng viên đá ra, đã không bê được ngược lại còn hại bản thân bị thương.

- Không..không xong rồi Ming..yu anh đau..đau quá

Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh mà cậu đau xé lòng.

- Wonwoo đừng lo, em sẽ tìm cách cứu anh.

Lúc đồng đội của cậu chạy đến muốn kéo anh rời đi

- Mau bỏ đi, tòa nhà này sắp sập cả rồi không còn cứu được đâu.

- Cái gì mà không cứu được? Các người có tình người không.

Cậu vẫn tiếp tục bê đá liền bị đồng nghiệp đấm một cái

- Nhìn cho rõ đi, lúc xuất phát chúng ta có hơn 1000 cứu hộ nhưng giờ mấy ai lành lặn mà trở về? Tôi biết cậu yêu anh ta nhưng làm ơn hãy nhìn cho rõ hiện thực nếu cậu còn ở đây không chỉ anh ta chết mà cậu cũng sẽ chết.

- Xin..xin anh..mau đưa..Ming..yu rời đi.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin người đồng nghiệp hãy kéo cậu rời khỏi đây.

- Không, nếu có chết em sẽ chết cùng anh.

- Không..không được..em phải sống..sống tốt sống thay cả phần của anh.

Anh bị đồng đội kéo đi trong tuyệt vọng

- KHÔNG!!!!!!

Nhìn bóng cậu dần dần xa, anh chỉ biết dương mắt đứng nhìn mà nước mắt chảy dài

" Anh chết thay em trả cho em món nợ của 3 năm trước, chỉ mong em sau này dù trải qua 10 năm 20 năm hay 1000 năm cũng đừng quên tên của anh, người có thể vì em mà đánh đổi mạng sống. Mong rằng kiếp sau hai ta có thể gặp nhau trong hình hài khác nhưng vẫn nhận ra ánh mắt và yêu nhau một lần nữa."

_____________

Đứng nhìn tòa nhà dần đổ vỡ và đè chết người cậu yêu mà bản thân chỉ biết gào khóc. Cậu đã dùng cả đời để cứu những người xa lạ vậy mà đến nay người mình yêu đứng trước cái chết lại chẳng cứu được. Tất cả bọn họ đều vô tâm đứng nhìn anh chết dần chết mòn, cậu chỉ hận không thể bóp chết bon họ ngay lập tức.

Trở về nhà nhìn thấy những đồ trang trí cho lễ cưới sắp tới của bọn họ mà cậu chỉ biết ngậm ngùi đau xót, cậu mang tất cả những huy chương, bằng khen xuất xắc trong suốt 10 năm cống hiến cho đất nước mang đi đốt tất cả.

" Những thứ vô dụng này tôi không cần, thứ tôi cần là anh ấy, cái người mà các người nhẫn tâm bỏ mặc để anh chết dần chết mòn trong đau khổ. 10 năm nay tôi cống hiến hết mình vậy mà thứ tôi nhận được lại là sự vô tâm.

Nghĩ lại bây giờ cậu thấy thật hối hận, mất nhẫn có thể mua lại được nhưng mất anh rồi làm sao có thể tìm được đây. Lễ đường đã sẵn sàng, ảnh cưới đã chụp vậy người kết hôn cùng em đang ở đâu? Đợi em nhé Wonwoo, em sẽ đến tìm anh sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip