𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐞𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐞́ (1)

• ngày 6 tháng 7 năm 2023

- Wonwoo à! Lần sau anh đừng có chạy đến ôm em như thế có được không?Anh có biết vì anh mà bao nhiêu ánh mắt phán xét đều nhìn về phía em không? Em không muốn fan của mình bàn tán về giới tính của mình. Anh hiểu chứ.

Wonwoo bối rối ngập ngừng trả lời Mingyu: - Anh xin..xin..lỗi

Cắt ngang lời xin lỗi, Mingyu cúi đầu, nặng nề nói:

- Ngày đó thật hối hận khi đồng ý quen anh. Tại sao anh không thể như những người khác dù chỉ là một chút. Sao anh không suy nghĩ cho em ?

Wonwoo giật mình trước câu nói của anh. Cậu như không tin được, kinh ngạc hỏi lại:

- Hối hận sao..?

- Đúng em hối hận rồi.Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.   - Em hối hận vì đã phí phạm thanh xuân của mình cho người đàn ông suốt ngày chỉ biết nũng nịu đòi em cái này đòi em cái kia mà không hề suy nghĩ cho sự nổi tiếng của em chút nào.

Lời nói của Mingyu vừa dứt thì những giọt nước mắt của Wonwoo cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Đôi mắt cậu đỏ hết cả lên, lồng ngực đau đến quặn thắt. Lúc này cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Cổ họng cậu khô khốc, không thể nói thành lời. Đến tận một lúc lâu sau lời xin lỗi quen thuộc lại vang lên.

- Anh xin lỗi.

Nói xong cũng không đợi Mingyu, cậu nhanh chóng bước đi. Những bước đi của cậu rất nhanh. Nhanh như thể cậu đang muốn trốn tránh khỏi anh vậy. Thấy Wonwoo rời đi, anh hét lớn: -

Anh đi đâu vậy?

Cậu nghe rồi nhưng không đáp lại. Giọng cậu lúc này nghẹn ứ, làm sao có thể nói ra tiếng được chứ. Cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Cậu chạy đi thật nhanh. Trong đầu chỉ toàn là câu nói kia của anh. "Ngày đó thật hối hận khi đồng ý quen anh." Lòng cậu đau như cắt. Tình cảm năm năm của hai người cứ thế mà lụi tàn sao... Cậu còn nhớ, anh từng nói rằng anh muốn làm ca sĩ, anh muốn được nổi tiếng, anh muốn có xe hơi, nhà lầu, thật nhiều tiền. Anh không muốn phải sống một cuộc sống khổ cực nữa. Những ước mộng kia thật lớn lao. Lớn đến thế nhưng lại chẳng có cậu. Trong ước mơ của Mingyu anh chưa bao giờ có Wonwoo cậu...

___________________________________________

• 2h sáng tại 1 quán rượu

*ting là tin nhắn của Wonwoo :

"Mingyu à, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm nhưng anh cũng xin lỗi em vì sự ích kỉ của mình . Kể từ hôm nay em sẽ được tự do làm điều em muốn mà không bị ràng buộc bởi anh hay những ánh mắt phán xét từ người khác. Chúng ta chia tay nhé."

Đang ngồi uống cùng vài người bạn, Mingyu chỉ xem quoa loa mà không trả lời tin nhắn. Anh nghĩ Wonwoo sẽ lại tìm anh và ngỏ lời quay lại như những lần trước mà không hề hay biết rằng chính sự kiêu ngạo của mình đã đánh mất người yêu mình nhất.

*ting tiếp tục lại là một tin nhắn từ Wonwoo :

"Em uống ít thôi nhé, em bị đau dạ dày em nhớ chứ? Lát nữa về nhà em đừng vội gọi tên chìa khóa anh ở dưới chậu sen đá sẽ không ai mở cửa cho em nên em hãy tự mở rồi vào nhà nhé ? Sau khi tỉnh rượu em nếu không thấy anh đâu cũng đừng vội gọi cho anh sẽ chẳng ai bắt máy đâu. Đừng lo lắng khi không gọi được cho anh mà đi tìm, em sẽ không thể nào tìm thấy anh. Em hãy tìm một người yêu em nhiều hơn cả cách anh yêu em, em nhé!"

• 4h sáng lê từng bước chân nặng nề để về nhà, gõ cửa rất lâu nhưng không ai mở cửa theo thói quen Mingyu hét lên :

- Jeon Wonwoo anh đâu rồi? Mở cửa cho em , em lạnh.

Cứ như vậy Mingyu liên tục lặp lại lời nói nhưng đáp lại anh là sự im lặng mà trước đây chưa từng có. Ngỡ ngàng vì không có ai mở cửa , Mingyu liền không vịn được mồm mà chửi thề vài câu.

- Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy Jeon Wonwoo ?

Mingyu cứ như thế mà ngủ bên ngoài đến khi trời sáng. Trong cơn mơ màng, Mingyu nhìn thấy mình đang nằm ven đường, lại có một bóng dáng đang đứng ở giữa đừng, người ấy đang ngoảnh mặt lại nhìn anh . Cố gắng mở mắt thật to để nhìn rõ đó là ai hóa ra là Wonwoo. Bất giác anh cất tiếng gọi:

- Anh Wonwoo..

Người ấy vẫn nhìn anh mà chẳng nói 1 lời .

- Anh mau lùi vào trong đi đừng đứng ở ngoài đường nguy hiểm lắm. Nhỡ có xe thì sao ?

Chẳng có một lời hồi đáp nào, Mingyu nghĩ thầm trong bụng " chẳng lẽ anh ấy vẫn giận chuyện lúc chiều? Đúng là trẻ con thật đấy" . Trong khi anh còn đang trách móc vì sao cậu lại trẻ con như thế thì từ đâu một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh, Mingyu hoản loạn gọi tên Wonwoo muốn anh lùi về phía sau.

- Wonwoo xe.. có xe đang đến kìa anh đang làm cái gì thế hả? Mau lên lùi lại..đi

Anh bỗng lặng người khi thấy chiếc xe cứ thế mà tông vào Wonwoo mà anh lại chẳng hề né tránh. Mingyu tiến lại nơi Wonwoo đang nằm , ôm anh vào lòng nước mắt không thể tự chủ cứ thế mà rơi mãi không ngừng. Anh tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ :

- Phải đây chỉ là một giấc mơ..nhưng sao mà giấc mơ nó lại chân thật đến như thế này..?

___

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip