(。•́︿•̀。)
Trong khoảng thời gian nhóm trống lịch trình chỉ có thể ở nhà, Jeon Wonwoo cảm thấy ở nhà một mình thật sự chán vô cùng luôn. Game cũng chơi hết rồi, sách cũng đọc xong luôn, cả việc livestream anh cũng live luôn rồi í. Mà vừa hay luôn là Kim Mingyu cũng đi quay quảng cáo rồi, không có ai nói chuyện với Wonu hết, trong nhà quá chừng là yên ắng luôn, yên tới cái độ mà anh chỉ có thể nghe được tiếng máy làm đá thôi à.
Wonu chỉ đành nằm xem video cho qua khoảng thời gian nhàm chán kéo dài này. Lướt lướt một hồi lại xem trúng một chiếc video có người tự nấu ăn rồi đóng gói lại như đồ ăn đặt ngoài để xem phản ứng của bạn trai.
Mà á, em mèo Wonu vừa xem xong cũng muốn thử xem sao.
Dù sao hồi trước Wonwoo cũng nấu cho Mingyu ăn rồi, mà em người yêu cũng nói là anh nấu ngon lắm luôn. Nghĩ là phải làm ngay cho nóng, Wonwoo quyết định hôm nay sẽ xuống bếp nấu cho em Mingyu nhà mình một bữa. Nghĩ tới lần trước em cũng khen đồ ăn mình nấu, anh cảm thấy như được buff thêm tự tin vậy á.
"Chốt!", Jeon Wonwoo hí hửng tự cổ vũ bản thân.
Nhìn một vòng nồi niêu trong bếp, em meo không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy, Wonwoo quyết định cứ xem trong tủ lạnh có nguyên liệu anh cần không rồi tính tiếp. Vừa may tủ lạnh nhà này gì cũng có, đáp ứng nguyện vọng của em meo.
Jeon Wonwoo sau khi bày hết nguyên liệu mình muốn dùng ra thì lại rơi vào trầm tư, nhiều đồ quá, meo meo không biết nên xuống tay từ đâu hết.
"Hừm...", Wonu đẩy đẩy mắt kính của mình, hiển nhiên là đang suy nghĩ nên nấu như thế nào. Để tránh việc tạo ra ẩm thực ma quái hại chớt người, em meo quyết định vừa xem hướng dẫn vừa nấu vậy.
"Waaa~ Thì ra là nấu như này á", em meo tự thầm thì với bản thân khi chăm chú ngồi xem mấy cái video hướng dẫn.
Trong suốt quá trình làm chủ phòng bếp, Wonwoo tự mình "học hỏi" thêm được vô cùng nhiều kiến thức mới luôn, em meo cũng nhận ra thì ra nấu ăn cực quá chừng.
"Hưm, thì ra nấu ăn cực quá ò, mà phòng bếp còn nóng quá chừng, Mingoo bình thường cũng nấu nhiều món vậy hả ta?"
Em meo càng ngẫm càng thấy em người yêu của mình giỏi ơi là giỏi luôn.
Ba tiếng sau, sau vô số lần thất bại, cuối cùng Wonu cũng hoàn thành tác phẩm ẩm thực của mình.
"Ờm... Chỉ có phần nhìn hơi tệ xíu thoi, ăn vào chắc không chớt người đâu ha..."
"Mệt quá ò~", em meo sau một hồi đại chiến cùng nhà bếp thì nằm dài ở chiếc sofa xanh của hai đứa, tiện tay kiểm tra điện thoại. Vừa cầm lên thì thấy tin nhắn của em cún nhà mình, kể lể cho anh nghe mấy chuyện xảy ra trong lúc cậu đi chụp quảng cáo hôm nay.
"Nãy giờ mình tập trung quá hong thấy tin nhắn của em", Wonwoo vừa định trả lời thì Mingyu lại nhắn thêm mấy tin.
"Anh~ Em thấy anh đã đọc rồi á, sao anh hong trả lời emmm?", không chỉ nũng na nũng nịu trong tin nhắn, Mingyu còn gửi thêm sticker một em cún mắt rưng rưng tội nghiệp, Wonwoo vừa nhìn là biết vẻ mặt hiện tại của em người yêu thể nào cũng y chang vậy.
"Hồi nãy anh bận một xíu việc, hong có thấy tin nhắn mò. Anh xin lỗi~"
"Em nhắn mình có gì hong đó?"
"Hong có, em chỉ muốn báo cho bé là em sắp về nhà thôi"
"Ò"
"Tối nay bé muốn ăn gì đó? Em sẵn tiện ghé mua luôn, chứ em về muộn chắc không kịp nấu cho bé rồi"
"Em hong cần mua đâu, mình vừa thấy gần nhà tụi mình có quán ăn mới mở, mình vừa đặt thử rồi"
"Dạ~ Vậy xíu về tới em đem đồ ăn vào luôn, bé khỏi ra lấy"
---
Vừa tắt điện thoại, em meo liền chạy đi đóng gói đồ ăn mình vừa nấu đem ra để trước cửa nhà.
"Hừm, hong hề có gì sai sót hết!", Wonwoo phải nói là vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.
Sau khi đem đồ ăn ra để ngoài cửa, em meo liền tung tăng quay về cuộn tròn trên chiếc sofa xanh, giả vờ như chưa hề làm gì cả. Một lát sau, Mingyu cũng về đến nhà.
"Wonu! Em về rồi nè!", Kim Mingyu vừa bước vào cửa đã gọi meo meo nhà mình.
"Em về rồi~ Mình đói quá chừng luôn nè"
"Tiệm này ở đâu á bé? Sao em chưa thấy bao giờ?"
"Mình cũng hong biết nữa, chỉ biết là tiệm vừa mới mở thôi, nên muốn thử xem sao"
Anh vừa nói xong thì Mingyu cũng bắt đầu sắp xếp đồ ăn ra bàn.
"Bé đặt cơm rang kim chi phô mai hỏ?"
"Ừa"
"Hehe, để em thử xem sao!", Mingyu vô cùng hào hứng múc một muỗng to ăn thử.
"Sao mà dở dữ vậy! Cái này rõ ràng hong phải cơm rang kim chi mò"
"Hong thể nào, mình xem đánh giá thấy cũng ổn lắm mà", anh nói rồi cũng ăn thử một miếng.
"Hưm... Có vẻ là hơi hong ngon thiệt..."
"Hong hề! Cái này sao mà hơi hơi được, cơm thì cứng, rõ ràng là lấy cơm thừa đem chiên, phô mai cũng không chảy ra, thứ duy nhất miễn cưỡng ăn được trong cái món này chỉ có kim chi thôi á!"
"Sau này anh đừng có đặt đồ ở cái quán dở tệ này nữa!"
"..."
"Hiong?"
"...", em meo lựa chọn im lặng không trả lời.
"Bé ơi? Sao vậy?"
"Min, em có biết đây là đồ ăn anh nấu không?"
"..."
"Thôi, nếu em thấy khó ăn thì đặt đồ ăn chỗ khác đi, cái này để anh ăn.", em meo nói mà giọng rưng rưng muốn khóc.
Mingyu vừa nhìn thấy anh rưng rưng muốn khóc thì hoảng rồi.
"Hong mà! Cái này thật sự ngon lắm! Em thấy ngon vô cùng luôn! Cơm cũng hông cần phải dẻo quá, cỡ này là em thấy siêu ổn luôn! Phô mai tan chảy ra cũng vừa ăn nữa!", Kim Mingyu vô cùng khoa trương mà nói một tràng dài.
"Em hong cần lừa mình đâu, rõ ràng là dở mà, anh cũng thử rồi. Hồi trước em nói anh nấu ăn ngon, làm anh tưởng là nó ngon thật...", khi nói những lời này, mấy giọt nước mắt bướng bỉnh đã rơi trên má sữa của em meo rồi, nhưng em meo vẫn giả vờ là mình không hề khóc.
"Hong mà! Lần trước thật sự rất ngon đó! Chỉ là lần này thất bại một xíu...", giọng nói của Mingyu càng lúc càng nhỏ dần.
"Hức...", em meo vừa quay lưng đi liền không kiềm được nước mắt.
Mingyu thấy anh nức nở là không nghĩ gì mà ôm anh từ phía, bao bọc em meo trong lòng mình. Wonwoo khóc một lúc cũng dần bình tĩnh lại.
"Tại sao em phải lừa mình, nói là mình đồ mình nấu ngon lắm chứ?", Wonwoo nhạt giọng hỏi em người yêu.
"Em... Em chỉ là hong muốn làm bé thất vọng. Em thấy bé nấu lâu ơi là lâu, nấu xong còn vui vẻ khoe với em nữa, nên em hong muốn bé buồn..."
Wonwoo nghe cậu giải thích, chầm chậm xoay người lại ôm chặt lấy em người yêu, Mingyu liền đưa tay xoa xoa lưng anh dỗ dành. Cứ thế một lúc sau, Mingyu lại nghe tiếng meo meo thì thầm gì đó trong lòng mình.
"Hiong? Bé đang nói gì hả?"
"Bé nói gì đó? Bé nói lại em nghe nha?", Mingyu thủ tha thủ thỉ nói với em mèo trong lòng mình, cứ như sợ mình lớn tiếng một xíu là sẽ dọa người ta rơi nước mắt.
"Mình... Mình nói là sau này em có thấy đồ ăn mình nấu hong ngon cũng hong cần lừa mình... Mình hong thích người khác lừa mình..."
"Dạ, em sẽ hong lừa bé nữa nha", Mingyu ôm chặt người trong lòng mình.
"Vậy em vứt cơm đi, tối nay mình ăn ramyeon nha".
Nghe anh nói vậy, Mingyu khẽ đẩy em meo đang nằm trong lòng mình ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sao lại đòi ăn ramyeon rồi?"
"Hong được hả?"
"Hong phải hong phải, bây giờ em vứt cơm ngay, sau đó sẽ nấu mì cho bé nha~"
---
Khi Mingyu đang tập trung nấu mì cho anh, Wonwoo meo meo khẽ ôm em người yêu từ phía sau.
"Mình xin lỗi, tại mình mà trễ vậy rồi em còn chưa được ăn tối... Mình cũng biết bình thường em nấu ăn cho mình cực như nào rồi..."
"Hong đâu mà, miễn là vì anh, thì mấy chuyện này không làm em thấy mệt mỏi đâu.", Mingyu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay đang choàng qua eo mình.
Dẫu sao thì, cún con luôn bao dung với tất cả những gì mèo con làm, vì cún yêu mèo, nên cậu chẳng bao giờ cảm thấy bé mèo nhà mình phiền phức, cũng sẽ ở bên cạnh mèo nhỏ của mình thật lâu, thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip