Em thương của anh.
Dựa theo post trên WeiboVN: [ZHIHU] BẠN TRAI CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC 3-4 NĂM NỮA, BẠN CÓ CHỊU GẢ CHO ANH HAY KHÔNG?. Mình xin cảm ơn vì đã dịch một bài viết hay như thế này.
Wonwoo thở hắt ra, một hơi rất nặng. Thấy đầu đau như búa bổ còn xung quanh thì mơ hồ, anh thấy tận ba chậu hoa, tận ba cửa sổ. Nơi đó là nơi anh thích nhất trong nhà, cửa sổ nhìn ra ngoài phố, hoa là do cậu mới mua.
Wonwoo trượt thẳng xuống sàn, cảm thấy việc hô hấp rất khó khăn. Anh đang cố gắng hít thở, sự phồng phập nơi lồng ngực khiến cả cơ thể anh yếu ớt bám vào nó.
Tay anh đặt lên ngực, cố gắng để cơn đau thôi quặn đến tim mình, nhưng không thể.
- Wonwoo. - Mingyu vừa bước vào nhà, tay vẫn cầm 2-3 bịch đồ lỉnh kỉnh, mặtvui vẻ, cậu định sẽ kể anh nghe chuyện mới được cô bán rau khen đẹp trai. - WONWOO!!!
Tiếng cậu hét cậu lên rất lớn, lay động cả mấy căn nhà kế bên. Mọi người bu đông lại trước cửa phòng gõ liên hồi.
- Anh. Anh ơi? - Mingyu bế anh lên. Vừa chạy khỏi căn hộ vừa kêu tên anh, như muốn níu anh lại khi anh đang đối mặt với tử thần. - Anh Wonwoo, anh ơi.
Wonwoo không nhúc nhích, nỗi sợ trong Mingyu ngày càng lớn, lúc nãy anh vẫn khoẻ mạnh mà, vẫn cười đùa vui vẻ mà, tại sao bây giờ lại im lìm như thế rồi.
Cậu gọi một chiếc taxi, suốt quãng đường không ngừng gọi tên anh, hy vọng anh sẽ tìm được chút ý thức khi nghe giọng cậu. Xin anh đừng bỏ em đi.
Mingyu nhìn anh được y tá đưa vào cấp cứu, cậu ngồi xuống hàng kế bên phòng cấp cứu. Hai hàng mi khép lại, cố gắng nhớ lại chuỗi việc xảy ra từ nãy đến giờ, cậu và anh vừa dọn đến nhà mới, cậu ra ngoài đi chợ để nấu cơm, để anh ở nhà một mình để trang trí cho xong giá sách của mình. Và Mingyu về nhà, thấy anh nằm im lìm không nhúc nhích, tự cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang yếu đi từng chút, và cậu đưa anh tới đây. Ngay bây giờ, cảm xúc của cậu không có gì ngoài đau đớn cả, Mingyu yêu Wonwoo suốt mấy năm chưa bao giờ thấy anh im lìm như thế, anh tuy ít nói nhưng lúc nào cạnh cậu cũng vui vẻ trò chuyện. Chưa bao giờ Mingyu thấy dáng vẻ anh nằm yên mà lòng đau như thế, chưa bao giờ, Mingyu nghe Wonwoo nói gì về căn bệnh nào. Cậu chỉ nhớ Wonwoo bị bệnh dạ dày, nhưng đã chữa lành mấy năm trước rồi mà... Có cậu ở bên làm sao anh có thể tái phát bệnh lại được.
Mingyu sợ những điều tồi tệ sẽ đến, sợ khi anh bị đưa vào phòng cấp cứu thì lành ít dữ nhiều, sợ những nỗi đau đến đột ngột với bản thân. Sợ anh đau, Wonwoo chịu đau kém lắm, người anh dễ bị đau, những lúc va trúng cạnh tủ hay va nhẹ vào tường cũng đủ làm anh ê ẩm cả ngày trời. Wonwoo yếu mềm như thế, nên Mingyu không nỡ thấy anh đau. Wonwoo vui vẻ hoạt bát như thế, nên Mingyu sợ khi thấy anh im lặng. Mingyu thương Wonwoo, nên không dám nghĩ tới việc anh sẽ rời xa mình.
- Tôi có tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước. - Bác sĩ nhìn cậu, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
- Bác sĩ, ông cứ nói rõ với tôi. - Mingyu vẫn bình tĩnh mà đối diện, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như cậu nghĩ đâu.
- Sau khi cấp cứu xong cậu ấy đã dần tỉnh lại rồi. - Vị bác sĩ già nói, tay đẩy kính lên. Mingyu nghe xong, thở phào, mém xíu đã nhảy cẫng lên. - Nhưng cậu ấy bị bệnh tim. Căn bệnh này rất hiếm gặp. - Mingyu mím môi, không tin nỗi vào tai mình.
- Có cứu được anh ấy không ạ? - Mingyu nhìn ông, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.
- Không. - Ông lắc đầu, sau đó cúi đầu thật thấp. Những người làm nghề lương y như ông sợ nhất phải đối mặt với sự thê thảm của người nhà khi nghe tin bệnh nhân không thể chữa được. - Tôi đã cố hết sức để cứu cậu ấy, tôi sẽ kê thuốc và nếu cậu ấy tới bệnh viện để tiêm thuốc thường xuyên thì có thể kéo dài mạng sống.
- Kéo dài mạng sống?
- Đúng, tôi rất tiếc. Nhưng phải nói, mạng sống cậu ấy đã có giới hạn. - Vị bác sĩ già vẫn cuối gầm mặt. - Cậu ấy chỉ sẽ sống được tầm 3-4 năm nữa. - Mingyu không tin nổi vào tai mình, mới hôm qua anh còn khoẻ mạnh, bình thường vui vẻ hôn cậu thì bây giờ đây, được chẩn đoán là chỉ sống được thêm mấy năm nữa. - Tôi rất tiếc, tôi sẽ cố gắng xét nghiệm, chào cậu.
Mingyu thấy bóng vị bác sĩ khuất sau hành lang bệnh viện, thấy mọi thứ xung quanh vỡ vụn. Thấy những lời nói của bác sĩ ấy như mũi dao đâm thẳng qua trái tim đang rỉ máu của mình. Mingyu thương anh như thế, làm sao mà nỡ rời xa anh đây. Làm sao có thể chấp nhận sống trên đời mà thiếu vắng một người. Một người cậu rất thương.
Mingyu đẩy cửa bước vào phòng bệnh, anh bây giờ đã được thay đồ của bệnh viện nhưng mặt mũi vẫn tái nhợt, đôi môi thì khô khốc. Mingyu im lặng, ngắm nhìn gương mặt khi đang ngủ của anh. Xinh đẹp như một đoá hoa, một đóa hoa đẹp như thế đang chờ ngày người ta ngắt hái rồi lại đi về với tàn tro phải không?
Mũi xinh nè, mắt giống con cáo, môi cũng xinh nè, lông mi cũng xinh xinh, người gì mà xinh quá... yêu nhau suốt mấy năm rồi, nét đẹp của người này chưa bao giờ làm tim cậu thôi đập nhanh. Mấy hôm đi làm về muộn thấy người này ngủ quên vì đợi mình mà trái tim tự dưng đập liên hồi, mấy hôm về đúng giờ thì thấy người này đang tỉa hoa để cắm vào bình cho mình ngắm. Hay là hồi đi học, mấy hôm dậy muộn quá đi học trễ thì thấy người này làm sao đỏ nhìn mình mà mặt mũi hầm hầm, vì không muốn ghi tên mình mà đứng lên cãi nhau với đám cờ đỏ bằng tuổi. Trời ơi, nói yêu thôi làm sao mà đủ, tình yêu cậu dành cho người này làm gì có từ nào mà diễn tả cho hết.
- Bác. - Mingyu gục đầu bên cạnh giường bệnh đã rất lâu, có khi đã mấy tiếng đồng hồ nên cổ cậu bây giờ đã tê cứng, ba và mẹ của anh đã ở đây. - Hai bác ăn gì chưa ạ?
- Bác ăn rồi. - Ba Wonwoo vỗ vai Mingyu. - Con trai, con ăn gì chưa?
- Dạ chưa, nhìn ảnh thế này con cũng nuốt không trôi ạ. - Mingyu cười mỉm. - Hai bác ngồi đi ạ, con sẽ nói những gì bác sĩ đã nói với con. - Mingyu lễ phép.
- Nói đi con. - Mẹ anh nói, mặt bà hiền khô, nét chân chim nơi khoé mắt người phụ nữ đã không thể che mờ đi vì lo lắng được rồi.
- Bác sĩ nói anh ấy chỉ có thể sống được thêm 3 tới 4 năm nữa thôi ạ. - Giọng vị bác sĩ kia lần nữa vang lại trong đầu cậu, như nhát chí mạng cho trái tim đang yêu. - Bác sĩ nói anh ấy bị bệnh tim, rất hiếm gặp và không có cách nào cứu chữa. - Giọng Mingyu như vỡ ra khi nói tới câu này.
- Hả... - Mẹ anh hả lên bất ngờ, như không tin vào tai mình. Còn ba của anh thì sửng sốt hiện rõ trên mặt.
Anh nói xem, cậu phải làm sao đây. Phải làm sao để không thấy tim vỡ vụn thành từng mảnh đây.
- Con trai. - Ba của anh vỗ vai cậu, sự đau buồn vẫn hiện rõ trên mắt. - Con ở đây với Wonwoo nhé, cô chú đi nói chuyện với bác sĩ.
- Dạ. - Cậu đáp, nhẹ tênh. Trước khi đi, ông còn cười mỉm trấn an cậu, chú ơi làm sao con có thể bình tĩnh đây chú, cả thế giới sụp xuống trước mắt con mất rồi chú ơi.
Mingyu gục xuống chiếc giường, tay của anh vẫn đang dính với đống dây nhợ lằng nhằng ấy. Bàn tay này sao mà gầy gò đến thế, đã ăn rất nhiều đồ ăn ngon mà sao vẫn ốm như thế?
Tại sao lại bị bệnh này nhỉ, anh bệnh từ lúc nào nhỉ? Có phải mấy năm trước có lần anh kêu cậu chở đi khám đi, anh thấy đau ngay ngực quá mà cậu bận việc không đi được, hình như lúc đó anh uống thuốc gì đấy rồi hết đau luôn. Hay cái lần mà anh nói anh thấy bị tức ngực sao ấy, cậu đang làm dở đồ án rồi cũng quên béng luôn.
Wonwoo hay chịu đựng những nỗi đau, việc anh kìm nén những nỗi buồn lo cực nhọc như thế khiến tim Mingyu khi nhớ lại thấy rất buồn.
- Min-mingyu. - Tiếng kêu tên thân thuộc đó kéo cậu về với thực tại. Wonwoo yếu ớt từ giọng nói đến bàn tay đang quơ quào vào không khí. - Min...mingyu.
- Em đây. Em đây. - Mingyu chợt bắt lấy tay anh, đem đặt vào má. - Em ở đây, anh ơi em ở đây. - Nước mắt chảy dài nơi gò má khiến cậu không thể nhìn rõ được mọi thứ nữa.
- N-nước... Mingyu... n-nước. - Anh vẫn yếu ớt, cổ họng thì khô khang.
Mingyu rót cho anh cốc nước, đưa tới miệng anh, cho anh từ từ uống. Tay anh run run theo từng đợt, cậu thấy nhưng chỉ biết im lặng để nước mắt rơi.
- Mingyu. - Anh đã lấy lại được giọng nói bình thường.
- Em ... em ở đây. - Mingyu lần nữa, áp tay anh vào má mình. Cho anh cảm nhận được ít sự ấm áp duy nhất có trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng này. - Em ở đây với anh mà. - Mingyu khóc nất, cậu thật sự vỡ tan.
- Em làm sao lại khóc? - Wonwoo luống cuống ngồi dậy, nhưng đụng phải mấy sợi dây đang quấn quanh tay thì một cơn đau kéo đến. Anh khẽ kêu lên, làm Mingyu cũng luống cuống kiểm tra anh bị đau chỗ nào với hai hàng nước mắt chảy dài. - Em đừng khóc, anh đã khoẻ rồi. Vẫn ở đây với em mà. - Wonwoo nhướn người, cố gắng hôn lên trán của em người yêu. Xót quá đi, lần nào anh nhập viện cũng ngồi bên cạnh khóc như thế này hết. Chắc lại là bệnh dạ dày tái phát thôi, chắc ở lại 2-3 ngày là được rồi.
- Anh Wonwoo... - Mingyu nhìn anh, nhìn vẻ mặt xanh xao của anh lại oà lên khóc thêm một lần nữa. - Anh đừng bỏ em... em lo lắm. - Cậu khóc nấc lên từng đợt, nghe rất thương.
- Anh ở đây, em đừng lo nhé. - Wonwoo vỗ vỗ tay mình lên bàn tay cậu, cố gắng nhướn người tới ôm cậu nhưng không thể. Sao nhiều dây nhợ thế này, lần trước cũng bị nhưng đâu có nhiều đến thế? - Thương thương, anh đáng trách quá làm Mingyu phải khóc vì anh thế này.
Mingyu không đáp, cũng không gào to như lúc nãy nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn ôm anh thôi, Mingyu ôm ngang bụng Wonwoo, còn anh thì chẳng bất ngờ gì, anh hiểu cảm giác của cậu, việc chứng kiến người mình yêu phải nằm bệnh viện xanh xao hố hác mỗi ngày, chứng kiến người ta đau đớn mà mình không thể làm được gì. Cảm giác của cậu hiện tại chắc khốn khổ lắm ha, có người yêu dễ bệnh như anh. Khổ Mingyu quá, anh xin lỗi em nhiều, đợi anh hết bệnh dẫn em đi chơi nha!
- Ba, mẹ. - Tiếng mở cửa vang lên, hai người lớn bước vào. Nơi mắt có những giọt nước mắt đã khô, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi buồn thoáng trên gương mặt của hai người. - Hai người mới ghé hả?
- Ừm, ba mẹ mới làm hồ sơ nhập viện cho con xong. - Bà Jeon vẫn cố cười, nhưng bà thấy trong lòng nghẹn lắm, con trai mình nuôi lớn đến từng này tự nhiên nhận được tin nói chỉ sống được mấy năm nữa. Wonwoo ơi, ba mẹ biết làm sao đây con. Làm sao để con thôi đau, làm sao ba mẹ có thể nhìn mặt Mingyu đây con? - Con ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, ngày mai ba mẹ lại đến.
- Ba mẹ về. - Anh cười, nụ cười vẫn trong vắt hiền khô. Nụ cười xinh đẹp này có màu nắng hạ vàng ươm, màu của những thảm cỏ xanh mướt, màu của những thương yêu qua bao năm dài vẫn chưa dứt. - Có Mingyu ở đây với con rồi, ba mẹ cứ về nghỉ đi ạ.
- Ừm. Ba mẹ về. - Ba Jeon tiến lại vỗ vai Mingyu, cười. - Ba về đây con trai Kim! - Mingyu gật đầu, cố gắng bình tĩnh để chào ba mẹ anh.
Bà Jeon ôm anh một cái chặt cứng, có lẽ hôm nay anh bệnh và mắt anh cũng rất kém nên không nhận ra những giọt nước mắt đã khô trên đôi gò má của người phụ nữ trung niên này, đôi mắt bất lực của ngươi đàn ông kia.
- Anh gọi cho Jeonghan hyung nhờ đem quần áo đến cho Mingyu nhé? - Wonwoo xoa xoa đầu cậu, dù gì hiện tại Mingyu cũng không muốn xa anh.
Mingyu gật gật đầu, rồi nghe đầu dây bên kia đã kết nối với tiếng nói nhỏ nhẹ của Jeonghan hyung, anh ấy là hàng xóm của hai người. Lần trước Wonwoo nhập viện, cậu cũng đã nhờ anh đem quần áo đến cho mình. Tiếng Jeonghan ừ ừ bên kia đầu dây rồi anh cúp máy.
Phải thương em bao nhiêu mới đủ đây.
Em nhìn em xem, Mingyu, mắt đẹp thế này, môi cũng đẹp nữa, cả chân mày đến gò má cũng đẹp xuất sắc. Sao em thương anh nhiều thế, Mingyu? Sao phải đay nghiến đời mình vào anh như thế, hay em yêu người khác đi nhé? Để người ta có thể chăm sóc em, anh tệ quá toàn để em lo lắng thôi.
Wonwoo đã ngủ lại từ lúc nào, môi vẫn mấp máy liên hồi, tay thì bất giác run run lên làm cậu buồn phải biết. Tiếng mở cửa lại vang lên, là Jeonghan hyung.
- Mingyu. - Anh lí nhí khi thấy Wonwoo đang ngủ. - Anh đem đồ đến, cả thức ăn nữa.
- Anh cứ nói bình thường đi. Anh ấy ngủ sâu lắm, không nghe gì đâu. - Mingyu xua tay, đứng lên nhận lấy mấy túi đồ anh mình đem đến.
- Wonwoo bị sao vậy em? Hồi chiều hai đứa mày doạ cả tầng sợ đó! - Jeonghan ngồi vào ghế sofa, nhớ lại cảnh hỗn loạn mới ban trưa.
- Bác sĩ nói anh ấy bị bệnh tim. - Mingyu mím môi, mỗi lần nghe ai hỏi về bệnh tình của anh thì tim cậu đau liên hồi. - Bệnh này hiếm gặp lắm. - Mingyu đưa tay lên thái dương, xoa xoa. - Bác sĩ nói anh ấy chỉ sống được 3 hay 4 năm gì nữa thôi.
- Hả? - Không phải giọng Jeonghan, là Wonwoo. Anh đã dậy từ lúc Jeonghan hyung bước vào đây rồi. - Mingyu nói gì chứ? - Anh hỏi lại, giọng đã lạc đi không ít.
- Anh... anh... - Mingyu như có tật giật mình, quay sang nhìn anh nằm trên giường bệnh mà ngơ ngác. - Anh nghe em nói.
- Anh đã nghe rồi, Mingyu. - Anh bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Chẳng ai biết trước ngày chết của mình mà lại bình tĩnh như thế hết.
- Anh về nhé, hai đứa cứ nói chuyện thông thả. - Anh Jeonghan đóng cửa lại, im lặng đi về phía cửa. Mingyu nói Wonwoo chỉ sống được thêm 3-4 năm nữa thôi sao. Tội thằng bé, còn trẻ mà lại.
Đầu Wonwoo muốn nổ tung. Anh không nghĩ chính anh lại là người mắc căn bệnh không có thuốc chữa này, anh nhìn vào mắt Mingyu đang tuyệt vọng kia. Anh biết một tảng đá vừa đáp vào trái tim cậu, một tảng đá mang tên anh đã kéo chùn bước chân cậu lại.
- Mingyu. Vậy là anh sắp chết rồi ư? - Wonwoo thôi nhìn cậu, mắt nhìn vào vô định. Làm sao mà anh chấp nhận được, mới hôm qua anh còn vui vẻ, sáng ngủ dậy thấy hôm nay là một ngày đẹp trời thì tối đến lại nhận cái hạn cho sinh mạng của mình. - Đời anh sắp hết rồi em ơi...
- Anh ơi... xin anh đừng nói như vậy. - Mingyu ôm chặt lấy anh, mặc kệ dòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
- Em ơi, anh sắp hết rồi em ơi. - Wonwoo nói, giọng ráo hoảnh hết sức. - Đời anh sắp hết rồi em...
Nếu nói về chữ vỡ tan, Mingyu xin nói về tinh huống lúc này. Giây phút nào buồn hơn giây phút một người trẻ biết được kì hạn của cuộc đời mình mà không thể thay đổi nó. Đã có những ngày lãng phí thời gian chỉ muốn nằm ì ở trên giường, những lần cần hoạt động gì đấy lại kì kèo kéo dài thời gian, những lần như thế gom lại, liệu anh có thể sống được một năm nữa không? Ở lại trần gian thêm một năm nữa?
Đêm đó, Mingyu ôm anh cùng nhau khóc suốt đêm.
- Anh ăn gì đi nhé. - Mingyu đưa muỗng cơm với thịt mà mẹ anh vừa đem đến miệng anh. - A nào.
Anh ngoan ngoãn há miệng, rồi nhìn cậu vui vẻ khi anh chịu ăn cơm.
- Anh ăn ngoan đi. Em mới thương nhiều nhé, bác sĩ nói mấy ngày nữa anh được xuất viện rồi. Vậy mình sẽ đi về nhà em nhé, ở đó có biển, anh sẽ thích lắm! - Mingyu cười, thấy mắt anh đã thôi dao động.
- Mingyu này. - Wonwoo miết mấy ngón tay của cậu.
- Dạ?
- Hay mình thôi em nhé? - Lời Wonwoo như viên đá trên tay của mấy thằng trẻ con, ném xuống mặt hồ tĩnh lặng là cậu đây. Viên đá ấy khơi dậy hết toàn bộ kí ức lúc xưa trong đầu của cậu, những lần cãi nhau, những lần thương yêu nồng cháy đều được tái hiện lại rõ rệt nhất trong suy nghĩ của cậu.
- Thôi là thôi cái gì? Anh không ăn nữa hả? Vậy uống sữa nhé? Em sẽ đi pha sữa cho anh. - Mingyu vờ như không hiểu, đóng hộp cơm lại rồi đứng dậy đi pha sữa. Anh thở dài một tiếng, không nói gì nữa chỉ nằm xuống rồi nhìn ra ngoài kia. Hôm nay trời sương mù dày đặc, xung quanh đâu đâu cũng mờ căm.
Wonwoo mải mê ngắm những hạt sương mà không biết, có một bờ vai run lên từng đợt khi đang khuấy khuấy ly sữa.
- Ba mẹ. - Wonwoo dùng ánh mắt khẩn cầu nói với ba mẹ mình. - Xin ba mẹ hãy nói giúp con với Mingyu. - Đúng rồi, anh muốn bắt cậu chia tay mình. - Con không muốn em ấy phải khổ vì con. - Nước mắt của Wonwoo rơi xuống áo bệnh viện, còn lúc này Mingyu đang ở trong căn tin ở bệnh viện ăn cơm hộp nguội ngắt.
- Con trai. - Bà Jeon lại khóc cùng con, nhìn thằng bé mấy hôm nay cứ tưởng là bình thường rồi ai ngờ câu trả lời về bệnh tình vẫn như thế, không thể chữa được.
- Coi như con xin ba mẹ. - Wonwoo nước mắt tèm lem, dụi dụi vào bờ vai người mẹ. - Con không muốn em ấy khổ vì con.
- Con trai. - Ba anh mím môi, ngăn cho nước mắt không khóc. Nhà anh còn thằng Bohyuk nhưng nó đang đi du học, không biết gì về chuyện của anh trai hết. Nhưng Wonwoo đây từ nhỏ đã luôn sống tự lập, năm vừa đủ 18 tuổi đã dọn ra khỏi nhà mặc ba mẹ ngăn cản hết lời. Con trai mình, mình chưa làm được gì cho nó hết mà nó lại sắp bỏ mình đi.
Tiếng Mingyu quay lại sau đó, gương mặt cũng đã tươi tắn hơn mấy phần. Cậu còn cầm theo một cái xô nước và trên vai còn vắt cái khăn.
- Con chào cô chú, con mới ăn cơm xong. - Mingyu gật đầu chào. - Anh ơi, em có đem nước ấm lên rửa chân cho anh nè! - Mingyu đem xô nước tới chỗ giường Wonwoo, rồi nói với anh. - Em rửa chân cho Wonwoo nhé?
Ba mẹ Jeon im lặng, không nói gì rồi lui ra ngoài. Thằng bé này tốt như thế, để nó bên cạnh Wonwoo dần dà tình cảm sẽ đậm sâu, sợ khó phai nhoà.
Nhưng đậm sâu là thế nào?
Khi hai người họ đã yêu nhau từ những năm cấp ba, đến đại học rồi đến bây giờ đây. Khi Wonwoo đã 26 tuổi, Mingyu cũng ngót nghét 25. Thì đậm sâu có nghĩa thế nào? Là sợ ở bên anh thêm 4 năm nữa thì cậu không thể đem anh đặt khỏi tâm trí nữa sao, là sợ bên nhau thêm 4 năm thì cậu không thể để ai thay thế vị trí của anh trong tim mình sao. Nếu đậm sâu là như vậy, cậu đã đậm sâu từ đầu. Cậu năm học lớp 10 ngây thơ chứ không phải hiện tại, cậu chọn ở bên anh, dù kì hạn của cuộc đời anh chỉ đến ngày mai, cậu vẫn chọn ở bên anh.
- Mingyu này. - Bà Jeon nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. - Ta xem con như con trai, nhưng chuyện đã đành, ta không thể để con bên cạnh Wonwoo được. - Bà mím môi, cậu vẫn đang cúi gằm mặt.
- Con chỉ muốn ở bên anh ấy. - Mingyu quả quyết nói, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
- Con trai, ta biết con yêu Wonwoo. Nhưng con còn cả tương lai. - Bà Jeon vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Con xin lỗi, xin bác hãy cho con ở bên anh ấy. Con xin bác... - Mingyu quỳ xuống ngay giữa hành lang đã thưa thớt người, bà Jeon nhìn thằng bé trước mắt mới ngày mới 16 tuổi đã đèo con trai mình đi lên một đoạn dốc mới đến được trường bây giờ đã cao lớn cỡ này.
- Con, ta cũng xin con. - Bà bật khóc, từ ngày nghe tin đến bây giờ đã gần một tuần mà chưa ngày nào bà thôi khóc. - Wonwoo nói bác phải khuyên con, thằng bé muốn con kết hôn với người khác. Bác biết đỉnh điểm của tình yêu chính là hôn nhân nhưng con à, con có cả tương lai còn Wonwoo thì có gì hả con? Ngày ra đi của nó đang gần tới nỗi đêm nào bác cũng sợ sáng mai thức dậy đã không còn nghe tiếng nó. Bác cũng sợ lắm, Mingyu ơi. - Bà tựa vào vai Mingyu khóc nức nở, con trai lớn của bà yêu thương chăm sóc biết bao nhiêu lâu rồi hôm nay lại như thế.
- Con xin lỗi bác, con không thể. - Cậu kìm những giọt nước mắt đang chực chờ. - Con chỉ muốn sống bên anh suốt quãng đời còn lại.
Bà Jeon lắc đầu, không thể cãi nữa.
Thằng bé tên Kim Mingyu, vốn dĩ đã không đơn giản xem Wonwoo là tình yêu nữa rồi, Wonwoo là tín ngưỡng trong lòng nó, là nỗi nhớ nhung mỗi đêm gió gửi về.
Wonwoo đã được xuất viện, anh đang dần lạnh nhạt với cậu hơn, có hôm quát mắng cậu thậm tệ, như hôm nay:
- Cháo mặn quá! Ăn không được! Không ăn đâu! - Wonwoo nói, hất thẳng tô cháo về phía trước rồi nó đổ đầy trên sàn.
Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng khom người xuống, lau dọn đi đống hỗn độn vừa rồi. Wonwoo bất lực, nhìn bóng cậu đi vẫn lủi thủi trong bếp mà lòng như có ngàn mũi kim đâm vào.
- Tôi nói không ăn! Cậu đừng có đem ra nữa! Đồ ăn nấu gì mặn chát không nuốt được miếng nào! - Wonwoo vẫn giọng đó, thái độ đó hất thẳng về phía trước. Mingyu vừa hay đang đi tới, trên tay là ly sữa, và tất nhiên,ly sữa ấy đáp thẳng lên người cậu. Nhem nhuốc. Wonwoo im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Nó vẫn hiền lành như thế, nhìn cậu ốm nhiều quá. Lo cho anh khiến cậu khổ như thế sao? Anh luống cuống, chạy tới chỗ cậu lấy chiếc khăn gần đó nhất để lau vết dính trên tay cậu, đã phổng luôn rồi. Nơi cánh tay đã đỏ lên một khoảng, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng để anh lau cho mình.
- Anh không ăn cũng được, uống sữa đi, xong rồi thì uống thuốc. - Mingyu kéo anh ra khỏi người mình, nhìn anh thương yêu. - Anh không muốn yêu em cũng được, nhưng nhớ uống thuốc đầy đủ.
Nói xong, cậu bước vào nhà tắm, tiếng nước ở nhà tắm vang lên cũng là lúc Wonwoo rơi nước mắt, em ơi anh phải làm sao với em đây. Phải làm gì thì em mới chịu bỏ anh mà đi đây.
Từ ngày từ bệnh viện về tới giờ, cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, anh đi đâu cậu cũng đi theo từ phòng bếp, phòng khách, hay siêu thị nhỏ. Dù cho anh mắng nhiếc, chì chiết cậu thậm tệ cậu cũng không muốn buông tay anh ra, cậu biết anh trở nên lì lợm, ăn nói hỗn xược như vậy vì muốn khiêu khích lòng tự trọng của cậu, khiêu khích giới hạn của cậu để cậu tự rời bỏ anh. Nhưng anh ơi, nếu có thể xin anh hãy dày vò em ngàn lần, xin hãy mắng em thật thậm tệ... miễn anh vui là được, miễn khi không còn ở đây nữa, xin anh hãy nhớ tới em, như một kẻ tội đồ vì yêu anh mà bán cả lòng tự tôn.
- Anh ơi, anh ở nhà nhé, em đi xuống siêu thị một tí. - Mingyu nhỏ nhẹ vuốt tóc Wonwoo đang ngủ, thân thương bao nhiêu cho hết. - Anh có muốn đi với em không?
Wonwoo không đáp, chỉ phớt lờ bàn tay đang đặt trên tóc mình, xoay người vào phía tường. Tiếng thở dài đi kèm tiếng đóng cửa, Wonwoo lặng thinh.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác rồi cẩn thận dòm ngó xung quanh rồi đi tới quán rượu gần nhà, giờ Mingyu đi siêu thị rồi cũng không cần kiếm anh làm gì đâu.
- Anh Wonwoo, em mới về nè. - Mingyu mở cửa nhà, căn nhà từ ngày anh về lại yên lặng tới đáng sợ. Thiếu nụ cười trong veo của chàng thiếu niên ngưỡng hai mấy tuổi, làm sao mà ngôi nhà này vui vẻ được. - Em có mua bánh anh thích nè mà anh ăn ít thôi nha! - Mingyu nói lớn, đặt mấy bọc thức ăn lên bàn rồi đi vào phòng ngủ, nơi mà thiên thần của cậu đang nằm ngủ trong ấy. - Won- wonwoo! Anh ở đâu? - Mingyu hét toáng lên thêm lần nữa, anh lại bỏ đi đâu nữa rồi? Đừng nói anh muốn bỏ cậu lại nhé, đừng nói muốn bỏ cậu đi nữa nhé? - Anh anh ơi? - Cậu mở toang cửa nhà tắm cực mạnh, ánh mắt hốt hoảng. Lo sợ đang chiếm lấy tâm tình cậu. - Anh ... anh ơi! - Mingyu vẫn gọi anh rất lớn, kêu anh tha thiết như lần cậu về nhà lại thấy anh nằm trên sàn nhà, kêu anh như lần cậu yếu đuối níu lấy chút hơi thở cho anh.
Mingyu chạy khỏi nhà, anh ấy mà có chuyện gì cả đời này cậu sẽ sống trong dằn vặt, sống trong cô đơn còn đáng sợ hơn. Wonwoo đâu rồi, anh ơi làm ơn. Anh còn chưa cưới em nữa, anh ơi cưới em đi. Xuất hiện trước mặt em đi, xin anh.
Cậu chạy xung quanh, chạy đến mọi nơi mà cậu hy vọng có thể tìm được hình dáng quen thuộc ấy. Cậu hỏi hết những người qua đường, mỗi lần nhận lại cái lắc đầu cậu lại thấy tim mình đau thêm một chút. Em xin anh, xin anh hãy xuất hiện.
Tới khi ánh nắng không còn thả dọc xuống những toà, khi mà những ánh mây chẳng còn nghiêng ngả với nhau, thì Mingyu mới gặp được anh. Gặp được bóng lưng mà cậu lần nữa lại sợ sệt sẽ đánh mất ấy, đang ngồi ở quán rượu. Anh uống được ít lắm, mỗi lần uống chỉ nhấp môi rồi lại để xuống, vậy mà gan ghê dám trốn cậu đi uống rượu luôn.
- Anh. - Mingyu nhẹ nhàng xoa lưng anh, biết anh bây giờ đã say tí bỉ rồi.
- Anh biết thế nào em cũng tìm được anh. - Wonwoo mỉm cười, nụ cười duy nhất của anh trong suốt những ngày qua.
- Dù anh có trốn đi đâu, em cũng sẽ tìm được anh. - Mặt anh bây giờ đã rất đỏ, mũi cũng đỏ. Hình như anh vừa uống vừa khóc, con người này thiệt tình biết mình uống không được lại còn đòi uống rượu, biết bệnh tình của mình thế này lại còn đi uống rượu. - Mình về nhà nha?
- Tại sao? Mingyu em nói anh đi tại sao? - Giọng anh lè nhè, tay chân thì run run liên hồi. Nhìn bộ dạng anh thê thảm hết biết. - Tại sao em cứ theo anh quài. Em làm ơn bỏ anh đi... em còn cả một đời, làm ơn bỏ anh đi, đi yêu người khác đi... xin em. - Những cuối cùng anh nói nhỏ xíu, sau đó là một cơn nấc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc từ sau khi về bệnh viện, thấy anh gào thét rất thương. Nước mắt anh cứ thay nhau lăn dài trên má rồi đọng lại trên chiếc áo thun của người lớn tuổi hơn, cậu thấy anh như thế, thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình, ôm anh vào lòng, Wonwoo đã khóc rồi cậu phải không khóc mới được. Bây giờ cậu là chỗ dựa tinh thần của anh.
Từ hồi nghe tin ở bệnh viện, Mingyu biết anh thấy rất sốc, đôi khi còn có mấy ý định kết thúc đời mình ngay lúc này. Nhưng anh không hề bộc lộ ra, từ xưa đến giờ luôn vậy, luôn ôm lấy những tổn thương rồi khóc một mình như vậy. Chỉ có lần này, khi men rượu đánh thức sự yếu đuối duy nhất trong người, anh mới dựa vào cậu, mới khóc cùng cậu, mới thôi ngang bướng giống những ngày qua. Sự uất ức, lẫn đau khổ trong anh lên tới cực điểm, khiến nước mắt từng dòng chảy tới đáng thương, người gì mà cứng đầu hết biết.
Mingyu thấy anh vừa khóc vừa ôm bụng, biết rằng căn bệnh này lại làm anh đau mỗi lần anh uống rượu đây mà. Nhưng mặt anh rất tội, từng đường nét gương mặt xinh đẹp lại nhìn rất khó coi ngay bây giờ không biết vì đau bụng hay vì đau khổ nữa. Anh ôm Mingyu, ôm chặt như lần biết cậu đã đậu đại học sẽ được cùng học đại học với anh. Nước mắt Mingyu cũng chảy từ lúc nào, anh ơi, làm sao mà em dứt được hả anh? Tình cảm suốt bao năm, làm sao nói quên là quên được hả anh?
- Anh xin em. Hãy yêu người khác đi. Hãy để người ta chăm sóc lo lắng cho em. - Anh vẫn ôm cậu rất chặt, nước mặt cả cậu và anh đều rơi ướt lưng áo đối phương.
- Còn anh thì sao hả anh? - Mingyu hỏi, giọng cũng đã lè nhè đi. Cậu chưa uống chén nào mà sao thấy lòng mình như người say, thấy tim mình đau như thể căn bệnh này đã chiếm luôn cả thể xác cậu.
- Anh sẽ phải đi thôi, anh không hứa với em sẽ sống trăm năm được đâu, Mingyu à. - Anh khóc tợn hơn, tiếng gào của anh xé toang trái tim cậu ngay lúc này.
Cảm giác nào đau đớn hơn khi mình biết kì hạn của cuộc đời này, điều gì buồn hơn khi ta không biết sáng mai thức dậy có còn thấy nhau hay không.
- Em không thể làm vậy, em xin lỗi anh rất nhiều. - Mingyu khóc cùng anh, cổ họng đau rát. - Nếu anh thương em, xin anh hãy để em ở bên cạnh anh...
Từ cái ngày biết tin định mệnh ấy, hai người họ không ngày nào ngủ yên, thứ tư tuần nào cũng đến bệnh viện để tiêm thuốc, tối nào cũng ôm nhau vào lòng mà ngủ. Dù trong lòng cả hai đều có những câu chuyện khó nói riêng, những khúc mắc lẫn đau khổ riêng. Wonwoo chấp nhận để Mingyu ở bên cạnh mình mấy năm cuối, dù gì cậu cũng còn trẻ và hồi ức về anh, thời gian sẽ giúp cậu quên đi.
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.
Chỉ muốn cùng anh vui vẻ ăn bữa cơm gia đình, cùng anh thực hiện hết những mong muốn trong đời mà anh từng nói sau này sẽ làm. Họ đã cùng về quê của cậu, anh cũng đã nghe tiếng Mingyu vừa khóc vừa nói con không thể xa anh ấy. Họ đã cùng đi thăm ông bà của anh ở dưới Changwon xa xôi, anh cũng đã nghe thấy tiếng thút thít mỗi đêm của ông bà những ngày anh ở đó. Họ đã ghé nhà của thằng bé Seungkwan ở đảo Jeju sống vài ngày, bãi biển thật đẹp đó nhưng anh không ăn được hải sản nên thôi, cũng tạm được. Và hơn ai hết, Wonwoo cảm thấy mình giao phó cho Mingyu hạnh phúc suốt quãng thời gian còn lại của mình thật không tồi, cậu luôn yêu thương, chiều chuộng anh những lần đi xa như thế, mỗi đêm đều thủ thỉ với anh những điều ngọt ngào. Những đêm cậu trốn anh, đi vào nhà vệ sinh mà khóc, anh đều biết hết, có mấy lần anh nói vì mình mà mọi người đã buồn như vậy thì có đáng không, nhưng sự ích kỉ trong anh luôn lấp liếm lí do rằng, anh sống được bao nhiêu năm nữa mà nên cho anh xin phép ích kỉ một chút, xin phép giữ hơi ấm cậu bên mình những ngày vui vẻ mặc kệ đời một chút.
Lúc đi tái khám, bác sĩ nói anh có thể sống thêm ba năm nữa. Ba năm nữa, sẽ không còn anh ở đây nữa. Rồi năm năm nữa, sẽ không ai nhớ đến đã từng có một người tên Wonwoo xuất hiện trên đời. Rồi như mười năm nữa, hay hai mươi năm nữa, có lẽ anh đã có một thân phận mới.
Ngày biết tin có thể sống thêm ba năm nữa, Mingyu đã giục anh kết hôn. Cậu nói muốn dùng những ngày cuối đời này phải có một danh phận để ở bên anh.
- Anh, cưới em đi. Nha? Nha? - Mingyu nắm lấy tay của anh, khi đang đi dọc bờ sông Hàn.
- Không được. - Anh nhíu mày, đồ trẻ con này, chỉ biết suy nghĩ cho hiện tại thôi còn tương lai thì bỏ xó vậy à?
- Anh cưới em đi, em xin anh mà. - Mingyu bĩu môi, giương mắt cún nhìn anh, y như cậu đang năn nỉ anh mua cho mình cây kẹo hay cái bánh ấy nhỉ? - Cưới em nha? Em sẽ nấu cơm, giặt đồ làm hết anh chỉ cần yêu em thôi.
- Rồi anh sẽ yêu em được mấy năm nữa? - Wonwoo nhìn về hướng mặt trời đang dần đi xuống, ánh dương nào cũng lụi tàn bởi vẻ đẹp của màn đêm, như con người luôn có những giới hạn sống trên đời, gặp gỡ hay bỏ lỡ đều là sự sắp đặt. - Còn tương lai của em thì sao?
- Em chỉ cần có anh sống cùng hết hôm nay. - Mingyu nhíu mày, nhìn anh người thương từ chối mà lòng đau. Ánh mắt anh rất buồn, từ ngày định mệnh ấy, mắt anh cứ như mang theo cả ngàn đau thương mỗi khi nhìn gì đó xa xăm.
- Xem như em nghĩ cho anh. - Wonwoo không muốn sẽ có một chàng trai vì đã từng yêu mình mà ôm nỗi nhớ đến tận đêm đen. - Xem như em nghĩ cho anh và tương lai của mình được không?
- Em làm gì cần tương lai hả anh? - Nước mắt lại rơi trên má cậu, Mingyu đã khóc nhiều tới cỡ nào mà bây giờ đã quen với việc để nước mắt rơi thế này thôi, chỉ để nó lẳng lặng rơi rồi biến mất. Wonwoo đưa tay lên, đưa tay áp lên má cậu, anh mỉm cười nhìn người thương trước mắt, sao phải khổ thế hả em? Nếu bây giờ em bỏ anh đi anh cũng chấp nhận mà em? - Không có anh, em cần gì tương lai...
- Em thương, đừng nói như thế. - Wonwoo nhẹ nhàng nói, tiến tới gần gương mặt của cậu. - Em còn phải sống thay phần của anh. - Wonwoo hôn Mingyu, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, mặc kệ những giọt nước mắt chưa khô của em thương.
Em thương, xin em đừng xem anh là thế giới. Vì thế giới của em phải sáng rực rỡ và có ngàn ánh sao trời, chứ chẳng phải anh, một vì sao xa xôi đã đến thời hạn để biến mất.
Cậu biết, việc mình muốn kết hôn với anh đã khiến mọi người kích động rất nhiều. Từ ba mẹ cậu, đến ba mẹ anh rồi cả bạn bè xung quanh. Cậu chẳng thể quan tâm điều gì hơn, cậu chỉ cần một danh phận để ở bên anh suốt quãng thời gian còn lại, cậu chỉ muốn ở bên anh với tư cách, thân phận là một người bạn đời. Muốn cho anh hiểu dù cuộc đời ngắn ngủi, vẫn có một người chấp nhận cùng anh san sẻ nỗi buồn.
- Ba mẹ. - Mingyu quỳ xuống, cậu lại chở anh về nhà mình thêm lần nữa. - Con muốn cưới anh ấy. - Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ mím môi nói.
- Con trai... - Bà Kim thở dài, đã năn nỉ van nài nó bao nhiêu lần mà nó có chịu nghe đâu, nó chỉ muốn ở bên cạnh Wonwoo của nó. - Con phải tính đến tương lai nữa, ta sợ con cưới Wonwoo rồi, khi nó đi cũng không an lòng.
- Nếu con không cưới anh ấy, con sẽ sống dằn vặt suốt đời, sống ân hận tới chết. - Mingyu thở dài, không dám nghĩ tới quãng thời gian sau này không có anh bên cạnh.
- Ba mẹ biết, nhưng mà con, Wonwoo cũng không muốn con kết hôn với nó. - Ba cậu lên tiếng, nét mặt căng thẳng của ba khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nhọc. - Đến Wonwoo còn nghĩ đến tương lai của con, sao con không chịu nghĩ?
- Không có anh ấy, thì con còn nghĩ gì nữa. - Lần này cậu không khóc, chỉ thở dài rồi nhìn ba mẹ van nài. - Con xin ba mẹ, hãy cho con một danh phận để ở bên anh ấy.
- Hết nói nỗi với con. - Bà Kim lắc đầu, mệt mỏi với thằng con trai duy nhất của mình. Bà nhớ lại năm mà bà biết nó yêu Wonwoo, hết sức ngăn cấm, bắt nó chia tay tình yêu của nó, thằng bé đã nhịn ăn suốt một tuần, căn phòng của nó toàn khăn giấy đã thấm nước mắt. Thương con, bà đã chấp nhận. Đã lâu lắm rồi, giờ Mingyu lại ở đây quỳ xin hãy cho nó làm theo tiếng gọi con tim của nó. - Tuỳ con vậy.
Ngày nào Mingyu cũng thì thầm vào tai của anh mấy lời ngọt ngào rồi chốt hạ bằng câu: Hãy cưới em nhé?
Có lần Wonwoo tức giận, có lần Wonwoo nhăn mặt, có lần Wonwoo cười rồi bảo cậu đừng giỡn nữa. Chưa lần nào Wonwoo gật đầu nói ừ. Cậu biết rõ, anh không đồng ý không phải vì anh không yêu, mà là anh sợ, anh thật sự sẽ trở thành tảng đá cản trở tương lai của cậu.
- Anh uống thuốc này. - Mingyu nhẹ nhàng bỏ mấy viên thuốc vào tay anh, tay còn lại đang cầm cốc nước. - Uống ngoan nào.
- Ừa! - Anh nhận lấy, đã thôi kêu ca vì thuốc nhiều rồi. Có lẽ anh từ miễn cưỡng đã chuyển qua chấp nhận, ít nhất ông trời còn cho anh biết ngày nào sẽ đi chứ không phải đường đột mà ra đi, anh ít nhất vẫn có thể tận hưởng những ngày tháng cuối cùng.
- Anh lấy em nhé? - Xem như cậu ngu si, cả đời này chỉ muốn yêu mình anh. - Kết hôn với em nhé? - Mingyu chăm chú nhìn anh, cậu biết anh sẽ từ chối nên chỉ muốn quan sát biểu cảm hôm nay của anh là gì thôi.
Tay cầm ly nước của anh run run, cái đắng của thuốc đã thấm vào cổ họng làm anh rùng mình. Mingyu với tay lấy cái khăn gần đó, cúi người lau vết nước đã đổ kia.
- Ừ, anh đồng ý. - Wonwoo cảm thấy mình hơi hèn mọn vì lời đồng ý này, nhưng có làm sao cơ chứ. Nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy mà không đồng ý anh thấy mình còn hèn mọn hơn.
Mingyu lại khóc, có lẽ từ ngày biết tin định mệnh ấy, cậu đã yếu đuối hơn cả anh. Làm gì cũng khóc được, cậu còn khóc nhiều hơn cả anh, em ơi anh thương em quá. Mingyu ôm anh vào lòng, để anh nghe tiếng tim cậu đập liên hồi vì vui sướng, giây phút ôm anh trong vòng tay, cậu cảm thấy một dòng điện chạy dọc qua người, cảm thấy ánh sáng nơi trái tim cậu lại lần nữa được tô điểm, cậu cảm thấy cuối cùng thì mình đã thành công, cuối cùng thì cũng đã được cùng anh gọi nhau hai tiếng: bạn đời.
Nhưng những cơn đau chưa kết thúc ở đó, nỗi đau cứ dằn vặt anh mỗi đêm, mỗi lần trời trở gió anh lại ho khan, lại đau nhức nhói ngay lồng ngực, bác sĩ nói bệnh này không chữa được, chỉ có cách uống thuốc để kìm nó lại cũng như để kéo dài sinh mạng cho anh. Mingyu thở dài, nhìn anh vừa đau ngay chỗ tim, vừa đau ngay bụng, đầu óc thì xoay vòng vòng mà lòng đau cắt. Tại sao luôn phải là anh ấy, tại sao chứ? Biết bao nhiêu năm nay anh ấy đã có biểu hiện gì đâu mà lại mắc căn bệnh quái ác này. Năm cậu 18 tuổi, từng muốn học trường Y nhưng lại thôi, vì thay vì mải mê chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện, cậu lại muốn ở bên cạnh anh hơn. Có lẽ năm đó, nếu Mingyu can đảm thêm một chút, có lẽ bây giờ đã là bác sĩ, đã có thể cứu sống được anh. Đã có thể đứng lên giành lại anh từ tay tử thần.
Nhưng mà đời, nếu như, có lẽ hay giá như, đều là những nuối tiếc của con người để lại. Mingyu thở dài, anh đã qua cơn đau rồi, bây giờ thì đang ngủ rất ngon. Nỗi lo sợ trong cậu từ ngày biết tin đến bây giờ chưa phai một chút nào, nó vẫn ở đó đậm nét nhưng chẳng bao giờ cậu dám chạm đến, cậu sợ chạm đến nó sẽ lan hết người cậu, sẽ làm cho đầu óc cứng đơ, làm cho tay chân lúng túng không biết làm gì, làm cho tuyến lệ của cậu cứ rơi. Mingyu biết mình đã yếu đuối lắm rồi, đã rất mệt mỏi rồi, nhưng cậu chưa bao giờ muốn từ bỏ, hình ảnh Wonwoo trong mắt cậu, cậu không muốn sau này chỉ có thể nhớ lại nó.
- Mingyu này. - Wonwoo dựa vào vai cậu, cả hai đang ở bệnh viện. Đã bước sang năm thứ ba của cuộc đời anh ấy.
- Em đây. - Mingyu vuốt lưng anh nhẹ nhàng, cậu sợ chạm mạnh anh một chút sẽ khiến anh biến mất.
- Sau này, em hãy quên anh đi nhé. - Anh nói, ngẫu nhiên nói.
Tiếng thở hắt của anh, lẫn tiếng Mingyu nghe tim mình tan vỡ thành từng mảnh hoà lại. Wonwoo biết mình hèn mọn lắm, ích kỉ lắm mới chấp nhận lời cầu hôn của cậu, nhưng biết làm sao đây, Wonwoo thấy cậu đau khổ dằn vặt vì mình từng ngày mà thương quá, nếu anh chỉ là những kỉ niệm cũ, xin em hãy quên đi, thời gian sẽ cho em một câu trả lời tốt hơn.
Chắc người ta sẽ không chê Mingyu vì từng có một đời hôn nhân chứ? Chắc sẽ không nhận xét cậu đã từng ở bên anh chứ? Nếu cuộc đời đã đối xử tồi tệ với anh như vậy rồi, đã cướp đi anh vào tuổi 30 thì xin cuộc đời hãy đối xử với em thương của anh, hãy giúp em ấy đi trên con đường đầy nắng, xin hãy cho em ấy trải hết mật ngọt trên đời. Hãy cho em ấy sống một đời dịu dàng nhé, em thương của anh.
- Đừng có như thế, em không bao giờ quên được anh. - Mingyu cười, đỡ anh vào phòng bệnh để tiêm thuốc. Những liều thuốc này rất mạnh, có khi tối về anh sẽ sốt rất cao, hay đau đầu ê ẩm nhưng làm sao đây, chỉ có nó là thứ có thể giúp anh lúc này.
Nụ cười của Mingyu luôn là chiếc khăn cho mùa đông của anh, luôn là chiếc túi sưởi trong những giá lạnh, luôn là hạt nắng mỗi sáng ươm trên vai.
Tưởng những ngày tháng ngọt ngào ấy sẽ tiếp diễn thêm một năm nữa, nhưng mà đâu ngờ, Wonwoo nhập viện vì ngất xỉu ngay giữa tháng bảy, còn tầm tuần nữa là đến sinh nhật của anh. Mingyu nhìn anh được đẩy vào phòng cấp cứu thêm lần nữa, mà trong đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.
Jeonghan hyung đã nói rằng cậu phải chuẩn bị tinh thần trước, phải chuẩn bị rằng sẽ có ngày anh rời xa cậu không bao giờ có thể quay đầu lại.
Vậy là hồi kết của cuốn phim tên cuộc đời Jeon Wonwoo sẽ hết tại đây sao? Cuốn phim đầy rẫy những sự yêu thương, những ngọt ngào vụng về ấy đã đi đến kết thúc sao? Mingyu khóc không ra nước mắt, cậu thấy tim mình như có gì đó đè nặng, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Hôm qua anh đòi đi công viên, cậu nói qua tuần sẽ dẫn anh đi. Mấy hôm trước đòi ăn mì ý mà nhà hết cà chua nên không thể ăn được. Cậu nhớ anh của những ngày ấy, nhớ bàn tay run run mỗi khi cầm cốc nước, nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
- Cậu ấy dần đã tỉnh lại. - Vẫn là vị bác sĩ năm ấy nói cho cậu biết bệnh tình của anh. - Nhưng tim đập rất yếu. Tôi không thể bảo đảm mạng sống của cậu ấy sẽ kéo dài thêm bao lâu. - Ông nói dứt câu, cúi đầu chào rồi rời đi.
Mingyu bước vào căn phòng ấy, nơi Wonwoo đang nằm im lìm ấy. Cậu đã gặp cảnh này vài lần rồi nhưng sao mỗi lần gặp vẫn thấy tim mình đau như thế, cảm thấy bản thân trở nên lúng túng không biết làm gì.
Anh vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi thì mở hé ra. Cậu biết, anh đang chết dần chết mòn, căn bệnh này đã lấy đi tất cả của anh từ sức lực tới hạnh phúc. Cậu biết anh đã mơ về một mái nhà hạnh phúc ấm êm, nhưng làm sao đây anh ơi... Phải làm sao để em có thể giữ anh bên mình lâu thêm chút đây anh ơi.
- E-em ơi. - Wonwoo yếu ớt mở miệng nói, anh đã tỉnh dậy sau gần 5 tiếng hôn mê. Mingyu bật dậy, rót cho anh ly nước đưa tới miệng cho anh uống.
- Anh tỉnh lại rồi. Em sẽ gọi bác sĩ. - Mingyu nhấn chuông báo động kế bên giường bệnh, vị bác sĩ già khi nãy xuất hiện sau đó.
- Cậu ấy tỉnh lại thì tốt rồi. - Ông thở dài, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. - Như tôi đã nói với cậu...
- Dạ con biết rồi, cảm ơn chú. - Mingyu cúi gập người, tránh cho Wonwoo nghe những điều không hay ấy.
Ba mẹ của anh xuất hiện sau đó, có cả Bohyuk, anh thấy được Bohyuk anh đã rất vui. Thằng em trai hồi nhỏ còn nũng nịu đòi anh này nọ kia, bây giờ đã cao lớn chừng này.
- Em trai! Lâu quá không gặp! - Anh nói rất lớn, nụ cười của anh kéo rộng hết cỡ, chứng kiến em mình cao lớn là một niềm tự hào của anh. - Mới không gặp mấy năm đã cao quá rồi! Đợi anh hết bệnh sẽ dẫn chú em đi ăn nhé! - Wonwoo vẫn lạc quan, cười cười nhìn Bohyuk.
Mingyu bên cạnh đã mím môi, cố gắng không dám đá động gì tới câu nói lưng chừng của vị bác sĩ khi nãy. Bohyuk bỗng dưng rơi nước mắt, anh trai của nó, thần tượng trong lòng nó, đang bị căn bệnh tim quái ác nào đó ăn mòn cả cơ thể.
- Mà quên, anh còn sống được có sáu tháng! - Wonwoo cười, dang rộng tay, ý kêu Bohyuk lại đây anh ôm. Thằng nhóc không suy nghĩ gì, chạy đến ôm chặt cứng anh nó. Như thể nó sợ buông lỏng ra một chút, tình thương ấm áp này sẽ biến mất. - Nhưng yên tâm, đợi anh xuất viện thì sẽ dẫn em đi ăn.
Bohyuk khóc ướt cả mảng áo của anh, thằng bé thương anh trai của mình nhất, xem anh mình là thần tượng lớn nhất trong đời. Rồi bước tượng thành cũng bị thời gian mai một mất, anh trai nó rồi cũng sẽ là những hồi ức không tên.
- Em ơi. - Wonwoo vẫn yếu ớt như ngày đó, dù thế nhưng anh vẫn rất dịu dàng. Anh đặt tay lên má cậu, cậu thì cầm chặt tay anh.
- Em nghe đây. - Mingyu lại khóc, Wonwoo bệnh không khóc thì thôi, mắc gì cậu lại khóc?
- Em đừng khóc nữa, anh rất thương em. - Wonwoo mỉm cười, tay anh lạnh ngắt. Tiếng nất của Mingyu truyền đến tai, chạm thẳng vào nơi sâu thẳm trong tim anh ấy, nơi nỗi sợ biến mất và sợ cậu sẽ quên tên anh tỉnh dậy. - Anh sợ chết lắm em ơi... sợ em sẽ quên tên anh.
- Anh ... anh ơi. - Cậu ôm anh vào lòng mình, không thể ngăn được những giọt nước mắt ngày càng nhiều. - Anh sẽ sống với em, sẽ sống với em.
- Anh yêu em lắm, nếu có thể gặp nhau ở kiếp sau, xin em hãy cho anh biết. - Wonwoo thấy nơi lồng ngực mình đang đau nhói, đau nhất từ xưa đến giờ nhưng vẫn gượng lại. - Nói với ba mẹ anh rằng anh bất hiếu vì đã ra đi rất sớm, nói với Bohyuk rằng anh xin lỗi vì không dẫn nó đi ăn được. - Wonwoo bặm môi, Mingyu thì vẫn khóc tới độ thê thảm. - Anh xin lỗi em, nếu có thể gặp nhau lần nữa, thì hãy để anh yêu em nhiều hơn. - Wonwoo không gượng nỗi nữa, tiếng thở gấp gáp của anh vang đến tai Mingyu làm cậu gấp gáp bấm vào nút màu đỏ trên tường. Wonwoo đã dựa thẳng vào vai cậu, anh xin lỗi Mingyu, anh đã yếu đuối không thể chống chọi lại căn bệnh này nữa rồi. Anh dùng hết sức lực còn lại để hôn lên môi cậu một cái rồi lịm dần.
Rốt cuộc kì hạn của cuộc đời mỗi người là bao nhiêu, là gì đây? Mà sao Mingyu đau lòng đến thế, tiếng cậu gào lên vang cả bệnh viện cái lúc cậu lay anh mãi không tỉnh, cái lúc cậu quỳ xin các y bác sĩ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hay cái lúc cậu bần thần nhìn mẹ anh ngất xỉu trong vòng tay ba anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai, cả cậu nữa, hai người đã làm gì sai mà phải chịu cảnh chia ly này.
Đêm nay là đêm cuối anh ở đây, ngày mai cậu sẽ đưa anh về với trời. Về với nơi mà thượng đế đã chọn sẵn chỗ cho anh, về với nơi mà cậu không thể bước đến. Mingyu đã khóc không ngừng suốt ba đêm qua, chứng kiến việc anh ngã quỵ trên vai mình mà ra đi khiến cậu không kìm nỗi cơn sốc, cậu biết ngày này sẽ đến nhưng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó, biết rằng giây phút chia ly đang đến rất gần mà cứ ỷ y.
Cậu không thể trách anh được nữa, chỉ có tự trách mình. Một trăm câu hỏi tại sao vùi về trong tâm trí, cậu, Kim Mingyu, đánh mất anh ngay khi anh trong tầm tay.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói,
Khi con người ta vẫn còn trên đời,
Tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội,
Thực ra cuộc đời là phép trừ,
Gặp nhau một lần, ít đi một lần.
Mingyu muốn hỏi ông trời có bán thêm thời gian không, để cho cậu thêm ít thời gian để biết rằng đấy là lời từ biệt của anh một chút. Chẳng biết ông trời có thể thương kẻ tội đồ đáng thương này không, có thể... có thể không.
Ngày anh đi, là ngày Mingyu không thể khóc thêm được một xíu nào. Cậu với thân phận là chồng, sẽ cầm di ảnh của anh. Tấm di ảnh này anh cười rất đẹp, Wonwoo đã tính kĩ càng đến nỗi anh còn chọn sẵn ảnh cho ngày này. Anh biết rõ rằng anh sẽ chết, vậy mà vẫn lạc quan như thế, nói cậu nghe phải làm sao đây?
Làm sao kết thúc chuỗi phim ngọt ngào này, mà không có đoạn kết.
Cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy, Mingyu vẫn thường xuyên ghé thăm mộ của anh. Có hôm còn đem gì đấy sang cùng ăn với anh, lúc nào ghé cũng cầm theo hoa ly. Loài hoa anh thích nhất.
Nỗi nhớ nhung vẫn bám cậu mỗi ngày, nơi ngón áp út đeo một lần hai chiếc nhẫn vẫn khiến cậu đau đáu mỗi đêm, làm sao đây Jeon Wonwoo, tại sao lại bỏ em đi như thế chứ? Anh tệ lắm, có biết không hả. Trên đời còn biết bao nhiêu cảnh đẹp chưa xem, bao nhiêu thứ vui chưa thấy mà lại bỏ em đi. Mỗi sáng thức dậy, việc chẳng thấy hơi ấm của anh khiến tim cậu muốn vỡ thành một trăm mảnh. Việc đối diện với sự thật rằng sẽ chẳng còn yêu thương nào trên đời khiến cậu khô héo theo từng ngày.
Nhưng ít nhất anh không phải đau nữa, không còn đêm nào cũng dằn vặt bản thân vì cơn đau ấy nữa. Mingyu đọc được quyển sách, tựa đề có tên Phải biết chấp nhận. Như việc anh đã đi xa như vậy, có lẽ anh ấy đã sống ở nơi nào đó tốt hơn, có nhà có xe cộ đầy đủ chỉ tiếc là không có cậu, không có những hơi ấm thân thương vỗ về anh vào những đêm tối, không có những nụ cười ngây ngốc khi yêu của cậu khiến lòng anh mềm nhũng. Không có cậu, anh sống có tốt không?
Anh có biết sinh nhật năm đó của anh, cậu đã tự ăn bánh kem tự thổi nến rồi tự ước thay phần anh luôn không? Anh có biết tim cậu đau tới cỡ nào không?
Thôi thì, nếu mai này không thể gặp nhau được nữa vẫn chúc anh tối ngủ ngon, sáng vui vẻ. Nắng buổi trưa không làm anh cháy da, mưa thì không ướt áo.
Trời trở lạnh rồi, nơi đó có lạnh không, nơi đó có nhớ em không? Hửm, Wonwoo?
Em nhớ anh lắm, sống trong nỗi nhớ thương anh mỗi ngày.
Em thương, của mình anh.
•
Mình biết mỗi chúng ta đều có những nỗi khổ đau riêng chẳng ai gánh nỗi, những nỗi đau ấy chẳng hình hài và chẳng ai nguyện khóc thay ta. Cả mình cũng vậy, mình cũng có một nỗi đau đớn không thể viết thành lời, một nỗi đau mà mình cam tâm khóc vì nó. Mình xin lỗi vì đã khiến mấy bạn đọc tới đây thì buồn, nhưng mà mấy bạn biết mà chúng ta sinh ra để trả lời cho câu hỏi, sao niềm vui thì mỏng manh còn nỗi sầu thì cứ kéo dài quài.
Nói về câu truyện này, mình muốn trích một câu rất hay rằng, nếu nhất định phải có một kì hạn cho mối tình này, tôi hy vọng là một vạn năm.
Mình, chào. Xin đừng buồn nhiều nhé.
Để lại gì đó cho mình cũng được. Mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip