fallin' for u extra 1

Wonwoo đạp xe về hướng công viên, dự định lấy một chai nước cho mình và cho Mingyu thêm một chai rồi trở về, trời cũng tối rồi. Mingyu đạp xe ở phía sau, bỗng nhiên dồn sức băng băng lên trước sau đó rẽ vào công viên. Wonwoo của cậu mệt rồi, muốn uống nước. Wonwoo bình tĩnh đạp xe vào sau, có Mingyu thích thật đấy.

Wonwoo tới máy nước tự động thì cũng là lúc Mingyu đưa cho anh một chai nước. Dừng xe lại nhận, cơn gió nhẹ thổi lá rung rinh, Mingyu tóc loà xoà trước mắt được Wonwoo vén gọn lên.

Chẳng nói chẳng rằng, hai người bỏ xe bên cạnh rồi ngồi xuống trước máy bán nước tự động. Trời tối hẳn rồi, đèn cũng được bật lên thắp sáng cả công viên, khuôn mặt người thầm thương trộm nhớ cũng vì vậy mà rõ nét hơn. Từng giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống gò má, đạp xe một đoạn xa như vậy nói không mệt thì là nói dối.

"Mingyu lau đi"

Wonwoo đưa khăn giấy cho Mingyu, tính cách cẩn thận dự trù cần thiết này anh được rèn từ nhỏ rồi, đi đâu cũng sẽ mang theo khăn giấy và băng cá nhân. Mingyu đưa mặt về phía Wonwoo, ý muốn Wonwoo lau cho mình. Hai tai Wonwoo hồng hồng, ánh mắt bối rối, đôi tay lúng túng không biết nên nghe lời không nhìn đáng yêu xỉu,  Mingyu muốn ôm tim mà nằm lăn ra đây bắt đền mất thôi.

Đoạn không muốn Wonwoo lưỡng lự thêm, Mingyu tự giác đưa mặt mình chạm vào khăn giấy trên tay Wonwoo.

"Wonwoo lau giùm được không?"

Wonwoo cắn cắn môi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng từ tốn lau hết mồ hôi trên mặt Mingyu, trong lòng còn trách Mingyu đáng ghét, người ta lau cho mà nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt như thế.

Trêu Wonwoo đến mãn nguyện rồi thì Mingyu mở chai nước đưa sang trước mặt Wonwoo.

"Wonwoo uống đi"

"Nãy Mingyu đưa cho tôi chai này rồi"

"Chai đó chưa mở, chai này mở rồi, cầm đi nè"

Wonwoo tính ra rất muốn đánh người. Mingyu bày cái trò gì đấy, có phải là em bé đâu mà cần mở chai nước cho, Wonwoo còn hơn Mingyu một tuổi đấy nhé.

"Thì cứ cầm lấy đi, hay là thích uống chai kia hơn? Thích chai kia hơn thì đưa đây tôi mở giùm cho"

Wonwoo không nói gì, ánh mắt kiểu tôi cần Mingyu mở cho lắm đấy à, sau đó tự mở chai nước ban đầu của mình.

"Nè Wonwoo uống chai tôi mở cho đi"

"Thể hiện cái gì? Người ta có tay người ta tự mở được"

"Tại vì tôi muốn mở cho Wonwoo ấy mà"

Câu này trong suy nghĩ của Mingyu đồng nghĩa với 'tôi muốn chăm sóc cho Wonwoo'. Ánh mắt cậu nhìn Wonwoo chân thành quá làm Wonwoo không tự nhiên đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cầm chai nước của mình đưa lên miệng uống một ngụm, trước khi uống còn lầm bầm nhỏ xíu: 'bao đồng'.

Mingyu chủ động chuyển chủ đề không là sẽ làm con mèo này ngại ngùng tới hun đỏ cả người mất. Gió ở công viên cũng chẳng giúp đỡ nóng bao nhiêu, mèo lại còn bị hun đỏ thì cậu xót lắm.

"Hôm nay bài tập toán nhiều ghê"

"Nhiều cũng phải làm"

Wonwoo đẩy gọng kính lên, gì chứ nhắc tới bài tập là anh nghiêm túc hẳn, vì chẳng ai nói thì cả trường đều biết Wonwoo chịu trách nhiệm đốc thúc Mingyu học tập rồi. Mà cũng chẳng phải trách nhiệm gì cho cam, bị hỏi bài nhiều quá thành ra tự hình thành thói quen nhắc nhở người nào đó làm bài tập về nhà thôi.

Mingyu tặc lưỡi, chủ đề này có vẻ hơi sai sai rồi, cậu cố kiếm một chủ đề khác.

"Trời hôm nay đẹp ghê, trăng sáng quá"

Wonwoo không hiểu Mingyu thấy đẹp ở đâu. Trời đen kịt, trăng khuyết còn bị mây che nhìn lấp ló, sao còn chẳng thấy nữa, chỗ nào đẹp?

Mingyu thấy Wonwoo không đáp lời mình liền kiếm trăng một hồi để chỉ cho Wonwoo, nhưng trăng có vẻ không sáng như cậu mong đợi. Mingyu lại tặc lưỡi, ở bên crush có khác, ấp úng quá.

"Wonwoo có xe đạp riêng hả? Thấy xe chạy ngon nghẻ phết"

"Mẹ mua cho đó, kêu là đạp xe tập thể dục với cả để cho chân linh hoạt hơn"

Wonwoo nhìn xuống chân mình, từ sau khi bị tai nạn, chân Wonwoo yếu đi nhiều. Bác sĩ nói là phục hồi từ từ chứ không thể yêu cầu nhanh được, may mắn là tình hình ngày càng khả quan, đạp xe tốt luôn.

"Còn xe của Mingyu thì sao á?"

"Anh Seungcheol nhiều tiền quá mua xe rồi bỏ góc không đi, tôi tiếc nên lấy ra đi"

"Thế hỏi ý kiến chủ xe chưa?"

"Không cần hỏi, mà hỏi có khi anh ý còn không nhớ anh ý từng bỏ tiền ra sở hữu một con xe đâu"

Wonwoo bật cười khẽ, Mingyu cũng cười theo. Người có tiền người ta tiêu tiền tuỳ ý như vậy đấy, tiêu rồi cũng không nhớ là đã tiêu.

"Nhưng mà vẫn nên hỏi ý kiến anh ý đã nhé, anh ý không nhớ thì nhắc cho anh ý nhớ"

"Ừ tiện là xin luôn, anh tôi giàu mà, mua thêm mười con xe còn được nữa là"

Wonwoo cười thích thú với câu đùa của Mingyu, đôi mắt nhìn chăm chú từng động tác Mingyu minh hoạ tả anh Seungcheol từng quên mũ ở nhà anh Jihoon, bên nhà bé Chan cũng có một cái, có lúc còn quên cả đồng hồ đắt tiền ở nhà anh Jeonghan, một hôm nào đó qua nhà Seokmin chơi nhận ra đôi giày của mình ở đấy từ khi nào.

"Nhưng mà anh tôi flex, anh tôi chẳng lấy về, thế là mọi người cứ dùng ké vậy đó"

"Mingyu có nhiều anh thích thật"

Mingyu nhìn ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt Wonwoo, vội lo lắng hỏi.

"Sao thế?"

"Hôm nào có thể cho tôi làm quen với mọi người không?"

"Được chứ!!!" - Mingyu cười tươi rói - "Làm cái lễ ra mắt"

"Hả?"

"À ý tôi là làm kèo thịt nướng để làm quen"

"Được"

Hai người chuyện trò hồi lâu, hai chai nước cũng vơi dần. Mingyu biết chuyển mấy chủ đề nghe có vẻ uy tín hơn rồi, đều là những thứ Wonwoo có hứng thú. Mèo, máy ảnh, âm nhạc, chứ game thì Mingyu mù tịt nên phải né ra. Wonwoo học giỏi mà chơi game cũng giỏi còn Mingyu mang tiếng trốn tiết nhiều nhưng thật ra là ra cafe nằm ngủ chứ PC chẳng bao giờ thấy mặt.

"Mingyu có tính toán gì cho tương lai chưa?"

"Mới năm hai mà"

Mingyu thấy Wonwoo trầm tư, biết mình không nên nói chuyện kiểu đùa vui nữa mà nên nghiêm túc hơn rồi, thật ra là cậu ta không muốn lạc quẻ với crush đó. Nhưng mà Mingyu chưa kịp mở lời nói ra câu nào đó nghiêm túc hơn thì Wonwoo đã lên tiếng.

"Mingyu có ước mơ mà, ước mơ của Mingyu có thể nói cho tôi nghe không?"

Được chứ.
Được một vạn lần.

"Tôi muốn làm lính cứu hoả. Tôi thấy việc cứu người là việc tôi nên làm"

"Vậy sao không làm bác sĩ, đỡ nguy hiểm hơn"

"Wonwoo biết mà, tôi làm sao mà nhét vào đầu được nguyên phân chứ đừng nói tới kiến thức y học. Làm lang băm đáng lẽ cắt thận trái lại cắt bố nó thận phải, thế thì nghiệp lắm"

Wonwoo không bao giờ có thể ngăn mình bật cười thành tiếng trước mấy câu đùa của Mingyu, mà ngăn làm gì chứ.

Mingyu thấy Wonwoo cười thì trong lòng thoải mái lắm, mà lại chột dạ vì đây là chủ đề nghiêm túc nên hắng giọng nói tiếp.

"Có rất nhiều nghề có thể cứu người, bác sĩ này, cảnh sát này, nhưng tôi thấy thích làm lính cứu hoả nhất"

"Thật ra không chỉ cứu hoả đâu, mà là cứu hộ cứu nạn. Nhưng mà nghề này khó làm, cũng khó duy trì lắm đấy, lại còn nguy hiểm nữa"

"Ít nhất thì, tôi mong tôi có khả năng bảo vệ được người mình yêu quý"

Mingyu thật hào sảng nói ra lời này, cậu cũng xác định ước mơ của mình từ lâu rồi. Nhưng tương lai cũng khó nói lắm, việc mình muốn làm cũng không phải chỉ cần sự cố gắng của mình là có thể làm được.

"Vậy ước mơ của Wonwoo là gì, tôi cũng muốn nghe"

"Ước mơ của tôi thì nhiều lắm, tối về được gặp mẹ, mẹ làm bánh nếp cho ăn cũng là ước mơ của tôi"

"Mẹ Wonwoo làm bánh nếp ngon lắm hả?"

"Hơn cả ngon ấy"

"Ôi ước gì tôi được làm con trai hay con rể mẹ nhỉ, tôi cũng muốn ăn"

"Tự làm mà ăn"

Wonwoo dùng tay đẩy Mingyu một cái, không cho nói hươu nói vượn. Mẹ không nhận con trai con rể nào đâu, trừ khi người đó là người Wonwoo yêu thương cơ, còn Mingyu á, còn phải xem xét nhiều, kĩ, lâu.

Mingyu tự hạnh phúc với câu nói của mình, tương lai chắc chắn phải làm con rể mẹ thôi.

"Nhưng mà, ước mơ cho tương lai ấy, như tôi muốn trở thành lính cứu hoả, vậy Wonwoo muốn trở thành người như thế nào? Wonwoo giỏi như vậy hay là làm thầy giáo đi, tôi biết Wonwoo hợp nghề này lắm, Wonwoo chỉ bài dễ hiểu"

"Nghề giáo là nghề cao quý"

"Wonwoo với tôi cũng cao quý và đáng trân trọng lắm"

Wonwoo giật mình, dường như không tin những gì mình vừa nghe được. Nghe được rồi, nghe được thật mà, nhưng không được biểu lộ gì ra ngoài hết, Mingyu sẽ quay sang đây nhìn chằm chằm là hết đường thoát mất.

"Ý tôi là người như Wonwoo sẽ hợp với nghề giáo"

Mingyu biết mình buột miệng nói hớ rồi, thành ra cũng phải nói lắt léo đi để chữa cháy mặc dù cũng không có gì quá lắm. Thì cậu thấy đúng như vậy mà, Wonwoo với cậu đúng là như vậy, chỉ có điều, con mèo bên cạnh đang bị đơ, phải hộ giá.

"À ừ, tôi hiểu ý Mingyu"

"Thì đó!!! Làm thầy giáo là chỉ dạy cho thế hệ tương lai luôn đó, bao ngầu luôn"

"Cũng hơi... hơi ngầu ngầu..."

Mingyu nhìn Wonwoo ấp a ấp úng nói theo mình mà lăn ra đất cười. Mèo một khi mà đã ngơ là buồn cười tới lăn ra, không thì sẽ khiến cho Mingyu thấy mèo đáng yêu tới mức muốn ôm lấy mặt mèo hôn khóc thì thôi.

"Đừng cười nữa, đất lem hết quần áo"

Crush soi đó, ngồi dậy nghiêm chỉnh lại gấp. Mingyu ngồi dậy, phủi phủi tay áo đi rồi nhìn sang phía Wonwoo. Đèn đường mờ ảo, chỉ thấy đôi mắt Wonwoo lấp lánh cùng chiếc kính đặt trên sóng mũi cao, đôi môi hồng hơi mím lại.

"Hay là, mình về thôi?"

Wonwoo quay sang đưa ra đề nghị, đánh thức Mingyu tỉnh lại sau cơn say men tình ngọt như chocopie vị môi mèo. Tưởng tượng thôi, có được xơ múi gì đâu, mèo cào chếc.

"Wonwoo muốn về rồi hả?"

"Thì cũng muộn rồi í"

"Không ở lại ngắm trăng chút nữa"

"Ngắm một mình đi"

Trăng khuyết còn bị mây che nữa mà đòi ngắm hoài. Không lãng mạn mà sao hay ra vẻ trữ tình quá vậy?

"Không, tôi đưa Wonwoo về"

"Cũng được"

Hai người đi lấy xe, Wonwoo cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn mẹ gửi, miệng xinh mỉm cười rồi bảo Mingyu còn đang phủi quần.

"Mẹ nói hôm nay làm bánh nếp, còn gói bốn cái để trong hộp, bảo Mingyu ghé qua mang về nhà cho bố mẹ với em ăn nữa"

"Mẹ là nhất!!!"

"Mẹ tôi! Ở đâu ra cái kiểu gọi mẹ tự nhiên như vậy!"

"Sớm muộn gì cũng gọi, gọi dần cho quen"

"Ai cho!!!"

"Không cho thì đuổi kịp tôi đi rồi không cho"

Mingyu đi trước, Wonwoo đuổi theo sau nhưng thật ra Mingyu cố tình không đi nhanh quá để Wonwoo có thể đuổi kịp mình.

Wonwoo cũng không thèm tính toán với cậu, vốn tính lén đưa cho Mingyu thêm một cái bánh nếp nữa, nhưng giờ á, cắt suất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip