10: Dỗ mèo

chỉ sau dòng tin nhắn cuối của đoạn hội thoại Khôi đã có sự hối hận len lỏi trong lòng.

Vũ không ăn được hải sản? Khôi biết. Vũ không thích biển? Khôi biết. Khôi biết tại sao không? Khôi biết, biết rất rõ là đằng khác.

không những biết, cậu còn hối hận rất nhiều về chuyện đó, chỉ vì một chút bất cẩn mà khiến em rơi vào cửa tử lúc nào không hay. khoảnh khắc nhìn thấy Vũ chới với dưới dòng nước lạnh ngắt, Khôi thật sự rất sợ. cậu lao xuống, cố gắng bơi nhanh nhất tới chỗ em, cho đến khi đã giữ được người kia, đưa được vào đến bờ, Khôi vẫn chưa thật sự hết sợ hãi. người cậu run cầm cập, vì lạnh sao? tất nhiên, nhưng hiển nhiên 9 phần còn lại là sợ.

Vũ lúc ấy đã ngất đi vì hoảng, em tỉnh dậy sau khi được đưa vào viện ít lâu sau đó. em ngó nghiêng tìm kiếm dáng người của bạn mình, nhưng rồi cũng phải mở miệng ra hỏi người lớn.

"bố ơi, Khôi đâu ạ?"

bố mẹ bất ngờ, bởi họ nghĩ với tính cách của bé con nhà họ, không nghỉ chơi với bạn luôn đã là lạ lắm rồi chứ đừng nói là hỏi ngay sau khi tỉnh dậy, đặc biệt là với thái độ cũng có chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Khôi đang ở resort với bố mẹ rồi, Vũ không phải lo đâu nhé"

em ngay sau đó cũng được xuất viện.

"Khôi ơi Vũ về rồi kìa con"

cứ nghĩ cậu sẽ chạy ra mừng bạn thì cậu lại chạy ngược lên phòng, đóng chặt cửa lại.

cậu cũng không biết sao mình làm thế, chỉ đơn giản là cậu không dám gặp em.

Vũ được bố cõng vào trong, em khẽ nheo mày vì không thấy bóng dáng tên cún kia đâu hết.

"em muốn ngồi dưới chơi này hay lên phòng nghỉ?"

mẹ Anh ân cần hỏi con

"lên phòng ạ"

để bố đưa em lên phòng, mẹ cùng bố mẹ Khôi ngồi xuống nói chuyện.

"thằng bé có sao không Anh?"

"không sao, bác sĩ bảo tại sợ quá nên ngất thôi chứ không vấn đề gì"

mẹ xoa xoa bàn tay đang lo lắng nắm lấy tay mình.

"may thật, thằng bé mà sao thì..."

"thôi mà, bé con nhà mình không sao hết á"

mẹ ngắt lời, tay vỗ vỗ liên tục chấn an người bạn của mình

"mà Khôi đâu? thằng bé không sao đúng không?"

"ừm, Khôi ổn"

"thế là được rồi"
————
"bố ơi"

"sao thế?"

"con sang phòng Khôi được không?"

"không phải bé muốn nghỉ sao?"

"giờ con muốn gặp Khôi"

"được rồi"

bố thế là cõng em rẽ sang đường tiến về phòng cậu cún nhỏ.

"bé tự vào nhé?"

"dạ"

xoa đầu cậu con trai nhỏ, bố đặt em xuống rồi cũng đi xuống dưới

*cốc-cốc*

"tớ vào nhé?"

"...."

"không nói gì là đồng ý đấy"

"KH-"

không để người trong phòng trả lời, em trực tiếp vặn cửa bước vào

"V-Vũ..."

em thản nhiên đi lại giường, leo lên phía giường còn trống, kéo chăn lên đắp ngang người mình

"giờ còn không muốn nhìn mặt tớ luôn à?"

"t-tớ..."

"tớ làm sao?"

"tớ không có"

"vậy sao? vậy mà tớ nghĩ cậu muốn nghỉ chơi với tớ luôn đấy"

"không đâu! tớ không làm thế đâu!"

"vậy sao nãy lại chạy lên phòng?"

ngay lúc Vũ vào nhà đã không thấy cậu, nhưng vừa kịp để thấy bóng dáng đằng này tốc biến lên phòng

"im thế?"

"tớ sợ..."

"sợ? sợ tớ nói bố mẹ cậu bỏ tớ ở đấy nên mới bị vậy?"

không đâu! Khôi không sợ chuyện đấy, cậu sợ cái khác cơ. chứ chuyện ban nãy cậu tự thú với bố mẹ rồi.

nhận được cái lắc đầu từ đồng niên, Vũ ôn tồn nói tiếp.

"thế sao?"

"tớ không biết, chỉ là tớ thấy rất không dám đối mặt với cậu thôi"

"không chấp nhận lí do này"

"nhưng tớ nói thật mà, tớ sợ cậu sẽ không chơi với tớ nữa, lơ tớ, không dám tưởng tượng đâu"

"thế thôi?"

"tớ còn sợ cậu bị sao nữa"

"sợ tớ bị sao mà tới viện coi tớ à?"

"đã bảo tớ không dám đối mặt rồi mà"

bàn tay từ nãy tới giờ đang được giữ ấm dưới tấm chăn đưa lên đẩy đầu Khôi một cái

"ngốc thật!"

"tớ nghĩ có căn cứ đàng hoàng nhá!!"

"nhưng tớ sẽ không làm thế với cậu, hiểu không?"

"cậu mà như những người khác thì tớ lại chẳng chơi với cậu tới giờ, hiểu chưa?"

"mèo không giận tớ thật hả?"

"không, giận chứ!"

"sao cậu bảo-"

"bảo gì? tớ chỉ bảo sẽ không nghỉ chơi với cậu thôi"

nói rồi, em như một bé mèo chảnh mà xoay mông bỏ ra khỏi phòng.

Khôi sau đó tốn khoảng 1 tuần để dỗ bạn, lần đó là lần nhớ đời của Khôi luôn đấy!

sau lần đó trở đi, Vũ không dám xuống nước nữa, nỗi sợ ấy ban đầu còn nặng tới mức, chỉ là bồn tắm em cũng không dám đặt chân xuống. mãi đến sau này, khi bắt buộc phải làm quen với khoá học bơi ở trường nỗi sợ mới vơi được một chút. khoá học kéo dài 2 tuần, 2 tuần này em đã có bước tiến lớn, em cho là thế. Vũ dám đứng dưới nước, với điều kiện là có người ở cạnh đấy.

nhưng nỗi sợ vẫn ở đấy, việc đứng được dưới nước chả chứng minh được rằng em hết sợ. việc bước chân tới hồ bơi hay ra biển là gì đấy vẫn rất khó.

Khôi còn nhớ lần đi biển vào hè lớp 10, lần đó hiển nhiên không phải do 2 đứa chọn, vì có việc nên bố mẹ tiện đưa 2 đứa đi chơi cùng. Khôi thì háo hức vô cùng vì sau 10 tháng mài mông ở nhà học bài thì cuối cùng cũng được đi chơi, còn Vũ á? nhắc tới đi chơi thì cũng thích, cho tới khi nghe bố mẹ bảo là đi biển. nụ cười tắt ngúm ngay sau đấy, kiên quyết từ chối không đi mặc dù biết nếu không đi thì sẽ phải ở nhà một mình tận 2 tuần. lần đấy, cậu con trai độc nhất nhà họ Nguyễn phải vận dụng hết vốn từ, khả năng hùng biện của mình để thuyết phục Vũ ra khỏi nhà và đi cùng mọi người. à nhưng đổi lại lần đấy cậu chỉ được chơi trong VinWornder PQ chứ không biết mùi ra bước ra biển là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip