extra: huề

[...]


•nhiều ngày sau•

-

-

-

cuộc gọi kết thúc cũng là lúc sức lực cuối cùng trong ngày của em cạn, Vũ ngã lưng xuống giường, em không còn sức để khóc nữa...nhưng nước mắt em vẫn cứ thế chảy mãi, từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài trên gò má em. trong đầu em giờ đầy rẫy những câu nói của Khôi ban nãy, yêu em mệt quá Khôi nhỉ?

Vũ thật sự đã thiếp đi, khóc quá nhiều cộng với đống công việc đầy ắp ngoài kia khiến em không còn sức mà kháng cự với cơn buồn ngủ đang ập đến.

lần tiếp theo tỉnh dậy là khi em nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà, trộm hả?

lồm cồm ngồi dậy, ráng lê từng bước chân ra tới cửa, mở cửa ra là 3 tên con trai cao to đang đứng chắn ở đấy.

"mới dậy hả?"

"ò"

"Khôi...nó say rồi..."

2 cậu bạn ấp úng đến mắc cười, để giúp 2 bạn bớt khó xử hơn, Vũ đưa hai tay về phía trước với ý để tao.

"có cần bọn tao giúp gì không?"

"chốt cổng lại là cho tao được, cảm ơn nha"

em xoay người đỡ Khôi lại giường, đặt anh nằm gọn lại rồi vào nhà vệ sinh lấy khăn lấy nước ra lau người cho anh. xong xuôi mọi thứ, Vũ ngồi lại phía giường bên kia, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang say giấc kia.

"tính nhìn anh đến khi nào?"

là giọng Khôi, giọng anh trầm và khàn hơn hẳn.

"a-anh tỉnh rồi"

em lấy lại tinh thần, người cứng đờ nhìn anh đang ngồi dậy.

"anh ôm nhé?"

Khôi đưa hai tay về phía em, ánh nhìn dịu dàng của anh trao trọn cho tình yêu của mình, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em.

"hay mình...dừng lại nhé?"

em cúi gằm mặt xuống, nói ra câu đấy với đầy run rẩy, mắt em một lần nữa lại ngập nước.

"anh ôm nhé?"

vẫn là câu nói đấy, nhưng lần này anh không đợi em trả lời mà trực tiếp lại gần ôm em vào lòng. cái ôm như công tắc tắt đi mọi sự cứng rắn của em, những giọt nước mắt ồ ạt chảy ra, hai tay nắm chặt vạt áo Khôi, mặt em dán chặt vào vai anh mà khóc. còn với Khôi, anh chỉ im lặng, hai tay ôm chặt lấy người em.

tiếng nức nở của em chưa có dấu hiệu dừng, thậm chí là còn lớn hơn ban nãy, đi kèm với nó là những lời xin lỗi dồn dập.

"em xin lỗi, em xin lỗi Khôi, em xin lỗi"

anh đẩy nhẹ người em ra nhưng bé con lại gắt gao ôm lại, sự lạnh nhạt của những ngày qua có lẽ đã khiến em sợ...

"bình tĩnh nào"

"anh ở đây mà"

"em bé ơi"

đáp lại anh vẫn là những tiếng nức nở không hồi kết.

"Vũ ơi..."

"k-không phải V-Vũ..."

"chứ là gì đây? Vũ là tên em mà"

"hong mà..."

"bé ơi"

"dạ"

"nín khóc rồi nghe anh nói nhé?"

"e-em nín r-rồi mà"

"giờ buông anh ra một chút được không?"

"KHÔNG MÀ, Khôi cứ nói đi, em nghe mà"

Khôi chỉ biết cười bất lực với em, một lần nữa hai tay lại siết chạt hơn, anh cũng không nỡ buông em ra nhỉ?

"anh xin lỗi"

"xin lỗi vì đã nói lời không hay với em, xin lỗi vì để em một mình, xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi vì đã làm em lo"

"anh xin lỗi"

"anh không có lỗi mà"

Vũ chủ động tách mình khỏi người anh, tay quệt đi những giọt nước mắt đang đọc lại nơi khoé mắt, hai tay em nâng mặt anh lên, Khôi khóc rồi...

từ lúc hai đứa bắt đầu mối quan hệ này, đây là lần thứ 2 em thấy Khôi khóc.

"đừng khóc mà, Khôi nín đi"

"anh xin lỗi bé nhiều lắm n-nên bé đừng chia tay anh nhé?"

"..."

"nhé em?"

"ừm, mình không chia tay đâu"

ôm lấy người đàn ông vừa mới oà khóc vào lòng, em thấy mình tồi quá...

cả hai cứ lặng im giữ tư thế đó, mãi tới khi anh nín khóc mới thôi.

"mình hoà nhé? không giận nữa nhé?"

"ưm~"

Khôi ôm em nằm xuống, ôm chặt em trong lòng, hôn hết chỗ này rồi lại chỗ kia, miệng liên tục nói yêu em.

"đ-đủ rồi, hôn đủ rồi, em biết Khôi yêu em rồi"

"bé cũng hôn anh đi"

"hôn một cái thôi nhá?"

"khônggg, nhiều như anh chứ, chả công bằng gì cả"

"Khôi tự hôn chứ em có ép đâuu"

"nh-"

em Vũ trực tiếp chặn họng anh bằng một nụ hôn, một nụ hôn sâu mà Khôi rất thích.
(Khôi thích em chủ động hôn Khôi như thế 🙆🏼)

"Khôi yêu em nhấttttt"

"hì em cũng yêu Khôi nhấttttt"

...

"à em sửa điện thoại chưa?"

"em đi mua luôn rồi, bên sửa bảo không sửa được nữa..."

"m-mua bằng tiền em hả?"

"hong, tiền Khôi chứ"

"à thế á"

em hong nói Khôi nghe xong thì thích lắm lắm đâu, mới nãy mặt còn hơi buồn vì nghĩ em mua bằng tiền của em cơ, các mom thấy Khôi nhà em ngốc hông?

họ đã kết thúc cuộc cãi vã như thế, sau bữa đó đôi Khôi Vũ lại càng coi trọng ngày nghỉ kia hơn.

hậu quả của cuộc cãi vã kéo dài 1 tuần đấy là em Vũ ốm, tối đó em sốt tới 39 độ làm Khôi phát hoảng, nằm liệt trên giường.

"tại Khôi đấy huhuuu"

"Khôi xin lỗi ㅠㅠ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip