1. Va phải một tổ thiên thần

--------------------------------------------
Toà soạn Love&Letter

- Ba ơi, chỗ này rộng thế ạ?

- Rộng hơn cả nhà mình lun.

- Nào. - Anh thanh niên đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho hai đứa trẻ. - Ba dặn rồi mà, đây không phải nhà mình. Hai đứa nói nhỏ lại không các cô chú mời ra ngoài bây giờ.

Hai đứa nhóc 4 tuổi, một trai một gái, cùng nhau đưa tay lên miệng làm dấu giống ba, rồi bước đi rón ra rón rén. Anh bố trẻ ôm mặt bật cười, hai anh em nhà nó giống ai mà ngốc vậy không biết.

- Leo lên nào. - Anh rảo bước tới trước mặt hai bé, ngồi xuống cho cậu nhóc leo lên lưng, rồi vòng tay bế cô bé ra đằng trước. Nhìn từ xa trông giống như một cây sào biết đi, ôm theo hai con gấu túi nhỏ. - Ba có bảo hai đứa lén lút đâu mà đi như thế. Đi chậm vậy bao giờ mới đến nơi?

--------------------------------------------

- Chào anh, anh là nhà văn Jeon đúng không ạ? - Cô trợ lý trông thấy bóng dáng người đàn ông mang theo hai "cục nợ nhỏ", đã đứng sẵn ra tiếp đón.

- À vâng, cô chờ tôi một chút nhé. - Anh nhà văn đặt hai nhóc tỳ xuống đất, lấy trong túi áo khoác ra hai cái bánh ngọt và hai hộp sữa hạt dẻ. - Hai đứa ngồi ở đây ăn bánh, uống sữa. Ăn xong là ba ra ngoài rồi. Nghe lời cô, cô bảo ngồi ở đâu thì ở đó, không chạy linh tinh nghe chưa?

Nhìn thấy hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, anh mới yên tâm giao lại cho cô trợ lý, quay lưng vào phòng tổng biên tập.

--------------------------------------------

- Wonwoo, lần này xuất bản rất thuận lợi, cháu lại làm nên chuyện rồi.

- Chú lại khen cháu. - Anh tác giả đưa hai tay đỡ lấy tách cà phê từ vị tiền bối. - Không có tổng biên tập Kim đây thì sách của cháu cũng chỉ là mớ giấy lộn thôi ạ.

- Thằng nhóc này, càng ngày càng biết nói chuyện.

- Nhưng sách không có vấn đề gì, chú gọi cháu qua có việc gì vậy ạ? - Wonwoo vừa nhấp một ngụm trà đã hỏi, nhận thấy mình có chút thất lễ vội phân bua. – À... cháu xin lỗi, cháu lại vội vàng rồi. Chú thông cảm, hai nhóc nhà cháu hôm nay theo đến tận đây.

- Vốn định uống trà đàm đạo với cháu lâu một chút, chắc lại không được rồi. - Vị tổng biên đặt tách xuống bàn, lấy trong ngăn kéo tủ mấy cái phong thư. - Việc chính bữa nay là bàn đến cuốn sách tiếp theo của cháu. Bản thảo hoàn thành rồi thì cũng nên tiến hành thôi. Sách vừa xuất bản được một tháng, mà độc giả đã gửi thư đòi thêm rồi đây này.

--------------------------------------------

- Anh ơi, rác vứt đi đâu bây giờ?

- Thỏ đưa anh, anh đi vứt cho. - Cậu bé nhanh nhảu với lấy vỏ bánh, vỏ sữa trên tay em gái.

- Nhỡ anh đi lạc thì sao? Để em đi cùng anh.

- Thôi, Thỏ ngồi chờ ba đi. Anh đi vứt một xíu xiu là về.

- Không được. - Cô bé chống nạnh, lắc đầu phản đối, cái miệng nhỏ xíu cứ chu ra như chú gà con. - Ba nói đi đâu cũng phải nắm tay nhau, không có lạc đấy.

Cô trợ lý làm việc bên cạnh, nghe hai đứa nhóc nói chuyện cũng bật cười. Người thì bé tí xíu, giọng vẫn còn lanh lảnh như chim non mà cứ như ông cụ, bà cụ non vậy.

- Thế hai anh em đi với nhau nhé, chỉ cần đi thẳng ra ngoài là có thùng rác rồi. - Cô đưa tay chỉ chỗ vứt rác cho hai bé. - Vứt xong nhớ quay lại đây với cô nha.

- Vâng ạ. - Hai anh em đồng thanh, rồi cầm tay nhau tíu ta tíu tít. Đi bỏ rác có cần phải vui như vậy không?

--------------------------------------------

- Thôi chết rồi. - Jeon Wonwoo nhìn vào đồng hồ, hốt hoảng vừa chào tổng biên tập, vừa mang áo chạy đi. – Việc cứ thế chú nhé, mấy phần còn lại chú cứ tự quyết giúp cháu như mọi lần là được ạ. Cháu về đây ạ, để hai đứa nhỏ chờ lâu quá rồi.

Vội vã là thế, chạy ra đến phòng chờ lại chẳng thấy con đâu. Cô trợ lý lúc nãy đang từ hành lang đi vào, bê theo một chồng tài liệu che kín cả mặt.

Wonwoo đi tới, đỡ giúp cô đống tài liệu xuống bàn. Vốn dĩ không phải ga lăng hay ghi điểm gì đâu, mà để hỏi xem hai đứa con anh đâu rồi. Trợ lý cười, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi bảo anh xuống quán cafe phía bên phải toà soạn đón con.

Anh hớt hải vụt đi như một cơn gió, trong lòng còn mắng thầm người phụ nữ này. Rõ ràng anh đã tín nhiệm giao con cho, cô lại để con anh đi với người khác. Nhỡ mà có chuyện gì... mà thôi, tốt nhất là đừng có chuyện gì. Cô trợ lý ở đây lại tủm tỉm một mình, cứ ngỡ anh tác giả đẹp trai kia đã đem tim mình theo mất rồi.

--------------------------------------------

- Con nhà ai mà dễ thương thế này nhỉ? - Chàng trai trẻ ngồi ngắm hai bé song sinh con anh nhà văn đang nhí nhóp ăn chung một cốc kem, không chịu được mà thốt nên thành lời.

- Con là con của ba Wonwoo đấy ạ. - Cô bé Thỏ cười tít mắt đáp lại.

- Nhưng hai đứa vẫn chưa giới thiệu cho chú biết á. Hai con tên gì nào?

- Nhưng mà con có biết chú đâu ạ? - Cậu bé dừng ăn lại, tròn mắt nhìn người lớn trước mặt.

- Chú tên là Kim Mingyu, chú làm ở tổ Thiết kế trong toà soạn này. - Mingyu bật cười với cách diễn đạt của trẻ con, ngớ ngẩn đáng yêu đến lạ thường. - Con ăn kem chú mua thì cũng tính là biết chú rồi đấy.

- Thiết kế là gì ạ chú? - Thỏ cũng không ăn nữa, ngồi khoanh tay ngay ngắn trên bàn. Anh trai nhìn thấy cũng nghiêm túc ngồi theo. Một lần nữa, hai bé lại chọc cho Mingyu xoắn hết cả tim lên.

- Ừm, đơn giản là vẽ tranh đó. - Mingyu với tay xoa đầu hai đứa nhỏ. - Cứ ăn tự nhiên đi, hai bạn nhỏ của chú. Giờ nói chú biết tên hai con là gì được chưa?

- Con tên là Jeon Jiwoo ạ. - Thỏ nhanh nhẹn lên tiếng trước.

- Con là Jeon Minwoo. Ở nhà ba gọi con là Gấu, còn em là Thỏ ạ. - Cậu anh sau một lúc để ý thái độ của Mingyu mới trả lời.

- Thế ba con làm nhà văn rồi, vậy mẹ con làm gì?

- Con hong có mẹ chú ạ. - Vẫn là Thỏ, cô bé hồn nhiên nói, đôi mắt vẫn cứ dán vào cốc kem tươi.

- Không phải thế đâu. - Gấu nắm tay em, lườm nhẹ một cái, rồi quay sang giải thích với chú Mingyu. - Mẹ con mất lâu rồi ạ. Bà ngoại nói là mẹ con ở trên trời.

Mingyu cũng không biết nói gì thêm, tự trách mình sao lại hỏi như thế. Cậu thấy thương hai đứa quá, bé như vậy đã thiếu hẳn đi một loại tình yêu thương, cũng thấy tội cho anh nhà văn phải gà trống nuôi con nữa. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên khoé mắt lại ươn ướt, có lẽ vì thấy cô bé, cậu bé này giống với mình.

- Gấu, Thỏ!

- Ba ơi! - Gấu nghe tiếng gọi liền quay ngoắt lại, nhìn thấy ba vội vẫy tay cho ba chạy tới. Thỏ thì chỉ quay lại một cái, biết ba đang đến rồi nên cô bé vẫn an tâm ngồi ăn cốc kem của mình.

- Ba bảo chờ ba mà. - Wonwoo chống tay vào thành ghế thở hồng hộc, anh đã phải chạy xuống đây từ tầng 8 bằng tốc độ ánh sáng.

- Ba có mệt không ạ? - Minwoo tinh ý lấy cốc nước đưa cho ba.

- Ba sắp mệt chết rồi đây. - Wonwoo thấy nước như nhìn thấy nguồn sống của mình, một hơi uống hết. Bình tĩnh lại rồi mới nhìn thấy người ngồi đối diện. - Cậu là?

- Tôi là Kim Mingyu, là người đã thiết kế bìa cho "Nhà có ba đứa trẻ" của nhà văn Jeon. - Cậu lịch sự đứng dậy đưa tay chào anh.

- Chào cậu, sách đẹp lắm. - Nhà văn Jeon cũng lịch sự bắt tay lại. Quay sang thấy cô con gái quý giá đang "cần mẫn" ăn kem, anh khẽ nhíu mày, cô bé biết điều buông thìa xuống ngay. - Cảm ơn cậu đã trông hai đứa, chắc lại phiền cậu rồi. Để tôi thanh toán.

- Không cần đâu. - Mingyu xua tay từ chối. - Cũng không phiền hà gì cả, hai bé rất ngoan. Cốc kem coi như quà gặp mặt của tôi với hai cháu, anh đừng khách sáo.

- Ngại quá, vậy cảm ơn cậu nhiều. Tôi phải về đây, chào cậu. - Anh nói rồi xoa lưng hai con, Thỏ và Gấu đứng ra ngoài, cúi đầu chào tạm biệt.

Mingyu đi theo đằng sau, ra đến cửa quán cà phê thì chia đôi ngả, dẫu sao cũng không thể theo người ta lên taxi về nhà. Ba cha con đứng chờ trên lề đường, tiếng "cãi cọ" vui vẻ vẫn còn vang lại bên tai, khiến Mingyu vô thức nhoẻn miệng cười hạnh phúc. (? Kim Mingyu à, gia đình người ta, anh hạnh phúc cái gì ?)

- Không nghe lời gì hết, còn dám đi theo người lạ, tối nay không cho hai đứa sang bà ngoại ăn cơm nữa. - Wonwoo hai tay dắt hai đứa, cay mày trách móc.

- Nhưng con ăn hết bánh gòi mà ba vẫn chưa ra á. - Bé Thỏ mắt long lanh vô tội nhìn ba. Trẻ con nhớ cũng lâu thật đấy.

- Ba cũng dặn không được chạy linh tinh còn gì. – Ông bố trẻ phải viện cớ chữa ngượng, đúng là nói đến chuyện xuất bản, anh lại hăng hái hơn bình thường. Dự là vào gặp tổng biên nhanh rồi về, không ngờ lại dôi ra tới gần một tiếng.

- Con đưa em đi vứt rác nên bị lạc đấy ba ạ. – Gấu ra dáng làm anh, đứng ra thanh minh cho em.

- Giỏi rồi, giờ còn bênh nhau nữa. Không ai nghe lời tôi cả mà. – Nhìn anh trai nhỏ xíu đã biết bảo vệ em gái, người làm ba không khỏi thấy ấm lòng. Nhưng Wonwoo vẫn phải giả vờ mắng hai đứa một chút, sợ chiều con quá sẽ khiến trẻ con "bắt nạt" lại mình.

- Nhưng mà ba ơi, chú Mingyu đẹp trai lắm á, còn giàu nữa, cho con đi ăn kem cầu vồng luôn. – Cảm giác thấy ba chuẩn bị cho nhịn cơm tới nơi, Thỏ con "bẻ lái" ngay sang chuyện khác, không ngờ lại làm cho ông bố trong lòng một trận ghen tuông.

- Mới có một cốc kem thôi đã khen người ta rồi. Con vừa mới khỏi ốm, còn ngồi đấy mà ăn kem cầu vồng đi. Ốm nữa rồi ba không chăm con đâu. Còn bảo người ta đẹp trai nữa, con biết mê trai từ bao giờ đấy?

- Anh Gấu chăm con mà. – Thỏ bị ba dỗi, quay sang ôm Gấu nịnh nọt ngay. Cảnh tượng quấn quít ấy khiến tim người ba đang giận bỗng mềm xèo. Con tôi sao mà dễ thương thế không biết?

Wonwoo ngồi xuống, nhìn con cười thật tươi, dang tay ôm hai đứa vào lòng, còn chun mũi dụi dụi vào hai mái đầu mềm mềm như bông mấy cái. Hai đứa nhóc cũng được thể ôm lấy ba, chặt ơi là chặt, cô Thỏ còn nhoi nhoi đu lên người ba đòi bế.

Cảnh tượng gia đình ấm áp ấy lọt hết vào mắt Mingyu, nào là cái má bánh bao của Gấu, cái môi nhỏ xíu lí lắc của Thỏ, thêm cả cái gương mặt xinh đẹp không góc chết của ba hai đứa nữa. Ôi, ngày gì mà gặp phải "một tổ" thiên thần đáng yêu thế này?

Hự, có nghe thấy không? Mấy cái ngọt ngào, xinh xắn của ba con các người vừa mới xuyên thẳng vào tim chú Mingyu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip