2. Thiên thần gãy cánh

- Bà ngoại ơiiiii!

Bà Jeon đang dở tay nấu nướng, nghe thấy âm thanh lanh lảnh từ ngoài cổng vang lên, khẽ mỉm cười những không vội chạy ra. Cháu của ai mà chưa thấy người đã nghe tiếng rồi.

Wonwoo mở cửa, hai nhóc con đã sà ngay vào lòng bà. Anh lúi húi cất mấy đôi giày vào trong tủ, mang theo hai đôi dép một xanh, một hồng mang vào nhà.

- Me, con về rồi ạ. Hai đứa có định xỏ dép vào không đây?

Gấu nghe tiếng ba liền quay ra mang dép, chỉ có Thỏ là cứ ôm chặt lấy bà ngoại đu đu bám bám như con gấu koala, để anh trai phải mang dép đến tận chân mới chịu. Bà Jeon không thấy phiền, ân cần ôm lấy cháu gái, vuốt ve mái đầu nhỏ bé đã rối tung vì chạy nhảy cả buổi.

- Mẹ tưởng chỉ đi một chút thôi?

- Con cũng không định ngồi lâu, nhưng chú Kim bàn chuyện xuất bản sách mới, con mải nói quá không để ý thời gian. Lúc về có ghé hiệu sách mua vài cuốn cổ tích cho hai đứa nhỏ nữa. Mẹ dọn tiệm rồi ạ?

- Ừ, hôm nay dọn sớm một chút, Seungkwan nói hôm nay có chuyện vui nên về sớm giúp mẹ.

- Seungkwan? - Wonwoo ngó nghiêng khắp nhà. - Nó đâu rồi ạ?

- Ra chợ rồi. Không biết có chuyện vui gì, hôm nay còn mua cả thịt bò nữa.

- Chắc là chú xin được việc rồi đấy ạ.

- Ây gu ây gu! Đúng là Gấu của chú giỏi nhất. Đoán đâu trúng đó nè. - Seungkwan về đúng lúc, chạy vào tặng cho đứa nhỏ một cái hôn thật kêu lên tóc. - Con mua thịt về rồi dì, mình dọn cơm, vừa ăn con vừa kể cho mọi người.

Wonwoo lắc đầu cười, cái thằng nhóc này cứ có chuyện là bày vẽ ăn uống linh đình, vui hay buồn cũng phải ăn cho đã. Mà khổ lắm, đi làm thêm đồng lương có bao nhiêu đâu, mỗi lần ăn thịt cũng phải ngót nghét nửa tháng, chịu chơi thì không ai bằng.

Seungkwan bê bàn ra ngoài phòng khách, cùng dì Jeon bày đồ ăn trong lúc Wonwoo lùa hai đứa nhỏ đi rửa chân tay.

--------------------------------------------
Nhà của Tổng Biên tập Kim

- Ba, con về rồi.

- Không dám, chào cậu Kim. - Tổng biên tập lời nói thì khách sáo, nhưng gương mặt hài lòng nở nụ cười, đưa tay xoa vai đứa con trai xa nhà đã lâu. - Ngồi xuống đã, lâu ngày mới về.

- Đã gặp cậu ấy chưa? - Ông vừa hỏi, vừa quay người đi pha cà phê như một thói quen mời khách.

- Ba, con mua tới rồi. - Mingyu đặt túi cà phê anh mua ở quán trước cổng công ty lên bàn, nghĩ đến hai cục bông nhà Wonwoo lại mỉm cười. - Hai em bé đáng yêu lắm ba.

- Đã chào hỏi rồi chứ?

- Cũng chưa hẳn ạ. - Cậu chợt nhớ bản thân lúc đó chỉ "bắt cóc" Gấu với Thỏ đi, khi gặp anh cũng chưa có thời gian ngồi xuống cùng nhau. - Anh ấy bận rộn với hai bạn nhỏ quá.

- Sắp tới có buổi gặp mặt phỏng vấn ở tòa soạn chúng ta, cậu ấy cũng tới. Con liệu mà nói chuyện, Wonwoo lúc không có trẻ con, sẽ không dễ tính như con thấy đâu.

--------------------------------------------
Nhà mẹ Jeon

- Anh Gấu a. A đi nào. Aaaaaaa...

Cả nhà nhìn em Thỏ bé xíu như viên kẹo, vụng về gói thịt vào lá rau đút cho anh, ai cũng bật cười vui vẻ. Wonwoo mãn nguyện nhìn hai đứa trẻ, anh nuôi con cũng tốt quá đấy chứ, đứa nào đứa đấy sắp già đời hơn cả anh rồi.

- Nào, chú Seungkwan có chuyện gì hệ trọng thì nói đi chứ. - Wonwoo cắt thịt cho con xong, nhớ ra cậu em đang nôn nóng muốn nói.

- À vâng, tí thì quên mất. Dì, con xin phép mời dì một ly trước. - Seungkwan nghĩ tới tin tốt, hào hứng rót soju cho dì Jeon.

Hai dì cháu cạn chén với nhau, còn khoan khái "khà" một tiếng thật đã, mặc cho Wonwoo bên cạnh kêu trời. Mẹ của anh hào sảng mà số hai, chắc chắn không có ai dám giành vị trí đứng đầu.

- Anh có uống một ly không?

- Thôiiiii, cho tôi xin. - Wonwoo xua tay từ chối, cũng không phải anh không uống được, chỉ là đêm đến còn phải làm việc. - Tôi còn phải viết bản thảo.

- Thế thôi vậy. - Seungkwan tiếc nuối đặt chén. - Hôm nay có 2 chuyện con muốn nói cho mọi người. Khán giả cho xin 5000 trống đi ạ. – Ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa nhỏ gõ bàn - Dì, anh Wonwoo, hai cục cưng của chú, Boo Seungkwan đỗ vào Tòa soạn Love&Letter rồiiiiiiiii!!!!

Gấu với Thỏ nhiệt liệt vỗ tay mừng cho "ông chú" của mình, dì Jeon chưa gì đã nước mắt lưng tròng vì cảm động. Đứa nhỏ lầu dưới nhà Jeon Wonwoo đúng là không uổng công học hành, cuối cùng đã bước được chân vào nơi nó mơ ước rồi.

- Còn chuyện thứ hai...

- Cô ơi, không biết con về có lỡ cơm không ạ?

Dì Jeon lặng đi một lát, giọng nói quen thuộc này...

- Chúuuuuuuuu!

Hai đứa nhóc lao ra cửa ôm chầm lấy chàng trai kia. Thỏ leo hẳn lên cổ chú mà khóc nức nở, Gấu cũng được chú bế lên, sụt sùi mãi không thôi.

Wonwoo lườm khéo tên nhóc Seungkwan, giấu cũng giỏi đấy. Anh đứng ra gỡ hai bé ra khỏi người chú của chúng, cậu thanh niên cũng chỉ chờ có vậy, dành cho anh một cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách.

- Hansol, về rồi đấy à.

--------------------------------------------

- Ba! Cho con chơi với chú một chút nữa đi mà. Baaaaaaaa....

Mặc cho cái giọng líu lo kia đang kéo dài một quãng tám, Wonwoo vẫn nhất quyết vác hai bạn nhỏ lên vai, đem về phòng.

- Anh, cho hai nhóc chơi với em chút nữa cũng được mà. – Hansol lên tiếng giải vây, hai đứa nhóc cậy vào đó mà gật đầu lia lịa.

- Trẻ con phải đi ngủ sớm.

Thỏ và Gấu là hai đứa trẻ biết nghe lời, không giãy dụa hay mè nheo gì nữa, chỉ ỉu xìu trên vai ba như hai miếng bánh mì ngâm nước, Seungkwan cũng lắc đầu ngao ngán với ông anh khó tính khó ưa của mình, nguyên tắc quá đi thôi.

Wonwoo cho con đi ngủ xong cũng trở về với công việc. Nói anh là một "con cú đêm" quả không sai, ban đêm hăng say làm việc nên ban ngày phải ngủ cho lại sức, thói quen xấu xí đi theo anh từ khi còn đi học, đến giờ có con vẫn không thay đổi được.

Mở laptop ra, đặt tay vào bàn phím, cứ thế, những ngón tay của Wonwoo như có ma thuật điều khiển, cứ mải miết gõ không biết mỏi mệt. Thoắt cái đã 3 giờ sáng, dừng lại một chút cho mắt được nghỉ ngơi, cái tên Kim Mingyu chợt thoáng qua đầu anh.

Kim Mingyu à... quen lắm... nhưng cũng chẳng nhớ là ai nữa...

--------------------------------------------

- Ngày mai còn đi làm mà, cậu không định ngủ à?

- Tớ ngủ rồi mà. – Seungkwan giật mình theo phản xạ trả lời, biết mình mắc bẫy liền nằm im như cục đá.

- Tớ nghe thấy cả tiếng tim cậu đập đấy. – Hansol ngồi dậy xoay người cậu bạn mình ra. – Háo hức tới vậy cơ à?

- Thật ra tớ hơi lo. – Seungkwan cũng ngồi dậy, thản nhiên tựa vai Hansol như ngày còn bé. – Tớ sợ mình lóng ngóng, làm hỏng việc lại ảnh hướng đến anh Wonwoo.

- Không sao, có tớ đi cùng cậu cơ mà.

--------------------------------------------

- Chào anh ạ, em là Boo Seungkwan, nhân viên mới của tổ biên tập số 1.

- Em là Chwe Vernon Hansol, kĩ thuật viên mới tổ phát hành ạ.

- Người mới sao? – Mingyu đang bận rộn với công việc ở trường quay, cũng không có thì giờ quay lại để chào hỏi, vội vã phân việc ngay. – Tổ biên tập đi chuẩn bị kịch bản, kĩ thuật viên vào phòng máy, nhanh lên nhà văn sắp tới rồi.

Seungkwan ngớ người ra vì sự hối hả đường đột này, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, chạy đi làm việc của mình. Chỉ còn vài phút nữa là chương trình phỏng vấn quảng bá sách mới, nhà văn Jeon của chúng ta bỗng nhiên lại yêu cầu thực hiện sớm hơn một tiếng.

- Vẫn chưa xong à?

- À... – Mingyu giật mình quay lại, chất giọng trầm này cậu từng được nghe rồi, chỉ là lần này có vẻ nhiều sát khí hơn. – Anh thông cảm một chút, mọi người đang hoàn thiện nốt rồi, khoảng 5-10 phút nữa thôi.

- Tông màu này có vẻ không hợp với trẻ em lắm. – Wonwoo trầm ngâm ngắm nhìn hiện trường sân khấu, màu sắc có hơi tối một chút đi. - Nhỉ?

- Dạ? – Mingyu hơi choáng váng. – Em sẽ bảo bộ phận kĩ thuật chỉnh hình ảnh sáng hơn ạ.

- Vậy không phải tôi sẽ trông như con ma à? – Wonwoo cứ nhẹ tênh buông lời cay đắng, mỗi câu mỗi chữ đều như búa tạ gõ vào đầu Mingyu.

- Thời gian chuẩn bị có hơi gấp nên không kịp cho việc chỉnh sửa, nếu có thêm thời gian thì bọn em có thể thay đổi phông nền được ạ.

- Bây giờ là 9 giờ, 9 giờ 30 chương trình sẽ bắt đầu. – Nhà văn Jeon lạnh nhạt xem đồng hồ, cả cuộc nói chuyện đến một cái nhìn cho Mingyu cũng không có.

– Đây là giờ gốc tôi đề ra, bộ phận Marketing đề xuất thực hiện lúc 10 giờ 30, mở ngoặc, có thể điều chỉnh nếu có bất trắc. Cậu biết đấy, 10 giờ 30 nhà văn Lime cũng sẽ ra mắt sách. Và hai nhà văn tổ chức ra mắt cùng một giờ có được không? Thay đổi giờ thực hiện là quyết định của phòng Marketing, đây là lỗi của của tôi à?

- À không ạ, em sẽ chỉnh sửa ngay.

- Không cần đâu, vậy cũng được.

Nghe câu nói đầy miễn cưỡng và cái xoay người lạnh ngắt của Wonwoo, Mingyu mới ngẫm ra những lời ba cậu nói là đúng. Thiên thần ngày hôm qua cậu gặp, hôm nay đã mất đi đôi cánh rồi.

Nhìn lại phông nền sân khấu, gam màu trung tính, màu beige và nâu đơn giản, sang trọng nhưng đúng là không phù hợp với chủ đề truyện thiếu nhi. Làm mất lòng Wonwoo, ắt sẽ ảnh hưởng đến những hợp đồng về sau của toà soạn.

Mingyu thật muốn nổ tung cái đầu với anh tác giả.

--------------------------------------------

- Anh ơi, phông nền tại sao lại bỏ đi vậy ạ? Phóng viên và người dẫn chương trình đã đến cả rồi ạ.

- Cậu là... - Mingyu liếc nhanh qua tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ, ném cho cậu chùm chìa khoá. – Seungkwan à, xuống bãi xe mang cho tôi bộ sơn dầu lên nhé, càng nhanh càng tốt.

Seungkwan không hiểu vấn đề lắm, nhưng vụt đi như một cơn gió. Mingyu thở hắt ra, nhìn vào chiếc kim đồng hồ đang lạnh lùng trôi đi như Wonwoo vậy. Còn 20 phút nữa.

- Đây ạ. – Seungkwan quay lại sau đúng 3 phút, khiến Mingyu cũng ngạc nhiên với tốc độ này.

- Cậu bay đấy à? – Cậu có chút cảm thán trước anh bạn nhỏ đang thở không ra hơi này. – Được rồi, làm tốt, làm tốt.

Mingyu thoăn thoắt pha màu rồi tô vẽ trên tấm bạt Canvas, khoảng 10 phút sau, một bức hoạ tươi sáng với sắc hồng và màu xanh da trời chủ đạo xuất hiện. Cảm giác vẫn thiếu thiếu một cái gì đó.

- Em nghĩ là nên có mây, một chú thỏ và một chú gấu.

Mingyu tròn mắt nhìn Seungkwan, cậu bạn này thì ra vẫn ở đây từ nãy tới giờ.

- Em xin lỗi, em không nên xen vào. – Seungkwan lo lắng cúi gập người.

- Không sao, ý tưởng tốt mà. – Chàng thiết kế vui mừng vỗ vai cậu nhân viên mới. – Cậu gọi người hỗ trợ thay đổi sân khấu, tôi sắp xong rồi.

--------------------------------------------

Còn 2 phút, nhà văn Jeon chậm rãi bước ra sân khấu, lướt qua tấm phông nền mới. Màu sắc tươi sáng, hình ảnh trong trẻo, con nít chắc chắn sẽ hào hứng. Một bé gấu và một bé thỏ, vừa vặn đúng là tên gọi của hai em bé nhà anh, cũng khá là thuận mắt.

Nhưng một nụ cười, một cái gật đầu hay ánh nhìn ưng ý cũng không hiện ra. Anh giữ nguyên nét mặt băng lãnh ngồi xuống ghế, chờ đợi MC bắt đầu chương trình.

Mingyu quần áo lấm lem màu vẽ, cũng chỉ biết đơ người ra trước biểu cảm của anh. Cái người này sao lại khó tính đến như vậy chứ? Anh bị đa nhân cách sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip